Chap 2: Diễn biến của cuộc hôn nhân chỉ thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Con về rồi ạ!_ Hắn vào trong căn nhà rộng không cần miêu tả. Chính xác là vừa đi học về.

Giật mình.

Hắn giật mình nhận ra, có mấy chiếc dép. Không. Phải nói là ba đôi giày chưa nhìn thấy bao giờ được đặt ngay ngắn trước cửa. Đặc biệt, đôi giày nhỏ nhất có vấn đề. Nó màu hồng, trông khá dễ thương. Đặc biệt là nhìn rất quen. Chính xác hơn nữa là giày mà nó hay đi đến trường. (Bái anh. Giày mà còn xăm soi)

Thế là hắn vội chạy vào nhà. Chạy vào phòng khách. Trùa ôi, nói không sai. Nhà hôm nay có khách. mà khách là ai thì mới chết chứ. Giới thiệu từ già đến trẻ, Tống ba. Tống phu nhân hay Tống mẹ và cuối cùng là Tống con - Tống Diệt Kiết. Nhân vật nữ chính không thể thiếu.

Khi hắn bước vào nhà, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía hắn.

_ A! Dĩ Tường. Con mau lại đây._ Mẹ hắn kéo hắn vào bàn tiếp khách._ Đây là Tống chủ tịch, Tống phu nhân và hôn thê của con, Tống Diệt Kiết.

Hắn bực bội, tiến tới chỗ nó và cầm tay nó lôi lên phòng. (Kinh. Chưa gì đã lôi lên phòng.)

_ Cô đang làm cái gì ở nhà tôi_ Hắn gắt lên

_ Có ai thèm tới nhà anh đâu. Tôi được bà nội anh mời đấy chớ._ Nó cũng bực bội không kém.

_ Bà nói...

_ Biết rồi._ Nó ngắt lời ko cho hắn nói tiếp

_ Này tôi còn chưa nói hết mà _ Hắn khó chịu vs thái độ của nó

_ Này! Chồng yêu!_ Nó bắt đầu đổi giọng khiến hắn thấy ớn lạnh _ Anh định quát cô vợ chưa cưới được chỉ thị hôn thê này sao? Biết thế, tôi sẽ xuống dưới nhà và nói không cưới xin gì hết. Đừng quên anh ghét tôi bao nhiêu thì tôi ghét anh bấy nhiêu. Nếu như không phải tâm nguyện của người bà bị ung thư của anh á? Tôi đây xin kiếu.

_ Này cô... _ Hắn nghe đến đó bắt đầu tức thêm.

_ Rồi! Anh định bảo rằng tôi không có quyền nói bà anh như thế chứ gì? Được rồi cho qua. Nhưng bà anh bị ung thư, mà lại là ung thư tim. Tốt nhất là để bà tránh những việc khiến bà buồn ra. Tôi đến đây là vì mục đích đấy. Không có ý thành thân vs người như anh đâu. Anh nên biết ơn cô vợ chưa cưới bị chỉ thị kết hôn này đi._ Nó nói xong. Hắn không còn nói thêm được câu nào nữa. Thế rồi nó bước ra cửa. Không quên để lại một câu _ Ba tôi sẽ từ chối khéo nên khỏi phải lo.

Hai đứa nó xuống nhà trước cái nhìn không mấy trong sáng của mọi người. Vào vấn đề chính

_ Tôi và gia đình các vị được kết thông gia với nhau là một niềm hân hạnh lớn đối với chúng tôi_ Mở đầu là Tống chủ tịch

* Gật * Hai người bạn có vẻ hài lòng.

_ Nhưng hôn nhân mà không có tình cảm thì không tốt

* Lại gật * Hai bạn có vẻ hài lòng.

_ Với lại lên 19 tuổi mà tổ chức hôn lễ thì sớm quá.

* Gật tiếp *

_ Vậy tại sao không để chúng nó học xong đại học nhỉ. Trong thời gian đó đủ cho hai đứa nó làm quen và hiểu nhau hơn.

Lần này không gật nữa mà cả hai cặp mắt đều quay ra nhìn ngài Tống chủ tịch kính mến. Nhưng ngài bỏ qua những cái nhìn đó mà vẫn mỉm cười tươi.

_ Nhưng... _ Hắn định giơ tay phản đối

_ Anh nói đúng! Chúng tôi đồng ý._ Thế là Hà chủ tịch ( Họ Hà nhe, chap trước mà có đánh họ Hạ thì sửa lại giùm) đồng ý bắt tay.

Hai con người chán nản không nói thêm được câu nào

————————————————————————————————————————————-

5 năm sau...

Hắn bước ra khỏi sân bay. Người tỏa ra bao ánh hào quang chói lọi. Làm cho biết bao cô gái phải ngước mắt nhìn mà không ngừng kêu lên: "Trùa ôi! Chắc tôi chớt! Người đâu đẹp trai dzữ." Điển hình hơn. Hắn là mầm bệnh của căn bệnh hám trai. Triệu chứng thì khỏi phải nói. Thuốc giải thì chưa có. À. Không những thế còn là nguyên nhân của căn bệnh thất tình. Những người con trai đắng lòng khi bạn gái mình chạy theo tiếng gọi của con tim.

Hào quang thế. Nổi tiếng thế. Nhưng khi hắn nhìn thấy gia đình mình đang chờ thì hắn có một tâm trạng như thế này.

Hắn chỉ muốn chạy đi tìm hàng rổ giá hoặc bán xô cũng được. Mua lấy một cái chụp lên đầu.

Hic. Đến đón hắn mà cả Hà gia làm nguyên cái tấm băng gôn: "Hà Dĩ Tường, niềm tự hào của tập đoàn Hà Đông đã trở về." Nhưng số phận trớ trêu thay. Ở đây là sân bay, kiếm đâu ra hàng rổ giá.

(Viết vậy tôi. Viết tiếp đau tay chớt.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro