Chap V: Anh có biết như thế nào mới là cặp đôi hạnh phúc không?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hẹn hò? Chứ không phải anh thích cô nàng tóc ngắn ngây thơ kia sao?_ Băng Hạ phũ.
- Thật ra thì tôi thấy Bách Ly quá dựa dẫm vào tôi nên...
- Thì liên quan gì đến tôi? Vì Bách Ly dựa dẫm vào anh nên anh dựa dẫm vào tôi? Thật là tức cười!
- Không phải vậy. Mà là... tại...tôi thấy... khi không có giọng...nói cô bên cạnh thì... tôi cảm thấy...thiếu thiếu một thứ gì đó thân quen.
- À thì ra là vậy. Vậy thì tôi thử làm bạn gái anh như một vị hôn thê một ngày vậy!
Chưa gì, Lý Phong đã nắm tay Băng Hạ kéo cô vào trường và kêu tất cả mọi người tập trung lại đây. Trong số đó có cả Bách Ly. Lý Phong liền nói to một cách vững vàng:
- Mọi người biết đó, đây là vị hôn thê của tôi. Và tôi muốn báo cho mọi người biết tôi và cô ta sẽ chính thức hẹn hò!
Bách Ly nhìn Lý Phong với vẻ mặt khó tả. Lý Phong biết vậy nhưng anh cố lờ đi.
Ngày hôm sau đi học, Băng Hạ chuẩn bị vào lớp thì bị mấy gã khốn chặn lại. Có vẻ như bọn họ muốn làm điều gì đó với cô. Nhưng rõ ràng cô không biết họ là ai và cũng không hề hay biết những người này là do một ai đó thuê đánh cô. Mấy tên đó ào vào uy hiếp, xé quần áo của cô. Cô la hét và chỉ biết mong rằng ai đó đến cứu mình thôi. Lý Phong nghe thấy tiếng la hét nên chạy lại, thấy cảnh Băng Hạ bị hiếp, anh không kiềm chế được nỗi tức giận của anh. Anh chạy lại và cho bọn họ hàng trăm cú đấm nhưng vì bọn gã đó quá đông nên anh bị thương nặng ở phần tay. Rồi cuối cùng mấy tên đó cũng bỏ chạy. Anh bế Băng Hạ lên lòng người mình. Băng Hạ rơi lệ một giọt nước mắt xuống tay anh. Cô nói:
- Anh đang thật sự vì tôi hả? Sao anh ngốc vậy? Anh có thấy tay anh có khác gì những kẻ bị què tay không?
Lý Phong mỉm cười nói:
- Không phải là vì cô đâu, mà là...
Bỗng, Băng Hạ ngất đi. Vì quá sốc khi thấy cảnh này nên anh phải gọi taxi để đưa cô ấy về nhà mình.
Khi về nhà, ba mẹ anh rất là bất ngờ khi thấy con trai mình bế hôn thê của nó. Lý Phong chỉ biết chào một câu với ba mẹ rồi bế chặt Băng Hạ lên phòng mình. Anh chăm sóc cô từng tí và cho cô uống ngụm nước. Cô mở mắt tí tí nhưng thấy sự long lanh trong ánh mắt đó. Cô nhắm mắt lại và thiếp đi. Anh thấy vậy liền cảm động và từ từ... chạm vào bờ môi cô.

Đó cũng chính là nụ hôn đầu của anh và cô. Nhưng thật sự vị môi của cô khi chạm vào thật là ngọt ngào. Bỗng, có tiếng mở cửa(vì cửa chưa khoá), Bách Ly bước vào và làm rớt hộp cơm khi thấy cảnh này. Lý Phong quay người lại xem có chuyện gì thì thấy Bách Ly đứng đó với cái hộp cơm đã bị rơi xuống đất. Cô lấy làm bình tĩnh và nói:
- Làm ơn, anh hãy ra ngoài bạn công với em. Em có chuyện muốn nói với anh.
Lý Phong và Bách Ly cùng ra ngoài ban công. Lý Phong vẻ nhìn chỗ khác không nhìn cô. Bách Ly chủ động nói:
- Em xin lỗi anh!
Cuối cùng chuyện này là sao vậy? Mời các bạn đón đọc chap VI nhé❤️
       Chap này khá ngắn hơn mọi khi vì mình bí quá nên mong mọi người thông cảm nha:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro