Chap 7: Nhân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*(..........) : bản dịch cho các bạn cần

Sau khi tắm rửa thay đồ Nguyệt Vy bước ra phòng tắm, cô cẩn thận lấy áo khoác che lại phần váy dây mỏng bên trong. Nhìn xung quanh căn phòng cô lại không nhìn thấy Hứa Khải đâu cả, lòng tự hỏi không biết anh ấy đi đâu thì cô thấy một tờ giấy trên bàn. Cô cầm lên đọc là lời nhắn của Hứa Khải "Anh biết em chưa quen với cuộc sống lứa đôi nhưng em không phải lo đâu. Anh ra ngủ ở phòng cho khách cũng được chỉ cần em vui, anh đợi được. Đêm nay ngủ thật ngon ngày mai gặp lại nhé!" cô mỉm cười hạnh phúc vì anh hiểu được bây giờ cô cần gì nhưng  cô lại chợt nghĩ về nội dung của những bao thư được gửi cho mình, lòng cô lại khó hiểu thêm.

-------------------

Ở trước cửa của một club nổi tiếng nhất là Từ Lâm và Đường Uy. Đây là nơi tổ chức tiệc mừng sau đám cưới của Hứa Khải.

- "Anh Uy"

- "Sao?"

- "Anh nghĩ đêm nay Khải có thêm danh sách không?"

- "Thế cậu nghĩ sao?"

- "Em nghĩ là không đâu."

- "Ây, cậu không thấy hôm nay Nguyệt Vy cực xinh đẹp à?" anh nhìn Từ Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên.

- "Chuyện xinh đẹp em không cãi nhưng không khiêu gợi không phải gu của thằng Khải đâu." nói đi cũng phải nói lại mặc dù một người là luật sư, một người là nhân viên thân cận nhưng cả hai cũng đều là bạn thân của Hứa Khải, hiểu rõ con người của anh ấy là như thế nào.

- "Cũng không chắc đâu. Cậu không biết thằng Khải cưới Nguyệt Vy vì điều gì à? Vì nó phải nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ." dù biết rất rõ nhưng Đường Uy vẫn nghĩ có thể cuộc hôn nhân này sẽ thay đổi được Hứa Khải.

- "Nhưng em nghĩ không phải đêm nay. Chắc chắn." Từ Lâm nói với vẻ đầy tự tin.

- "Sao không phải đêm nay?" Đường Uy nghĩ không phải hôm nay là ngày tốt để thực hiện nhiệm vụ sao? nhưng Từ Lâm không nói gì, chỉ nhìn anh cười rồi đi lấy xe. Trong xe Từ Lâm vừa lái xe vừa cười thầm khiến Đường Uy tò mò.

- "Bữa tiệc cũng kết thúc rồi chắc giờ thằng Khải đi săn rồi." Chưa kịp hỏi Từ Lâm đã vội nói suy nghĩ trong đầu.

- "Cậu biết được chuyện gì sao? Mà nghĩ lại nếu nó không tới bữa tiệc sau sự kiện ở đây, thế nó đi đâu thế?"

- "Anh cũng biết thừa rồi bình thường nó ngủ lang ở đâu."

Nghe thế anh liền ngạc nhiên "Nếu là đêm khác thì tôi biết nhưng đêm nay tôi nghĩ kiểu gì cũng không phải. Tôi vẫn thấy chồng cô ta ở đó mà."

- "Ôi anh bỏ lỡ tin hay rồi, Đường Uy." Từ Lâm cười đầy nham hiểm khiến anh phải lắc đầu thở dài với Hứa Khải vì không ngờ rằng đêm tân hôn mà vẫn dám ngủ ngoài.

-----------------

Tại một ngôi nhà sang trọng, Phương Liên tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ uống vài ngụm, tay cầm điện thoại nói chuyện với chồng mình.

- "Hi darling, I'm at the airport now."    (Chào em yêu, anh đang ở sân bay rồi.)

- "Ok. Fly safe."    (Ok. Bay an toàn nhé.)

- "I'm sorry I broke my promise to you."    (Anh xin lỗi vì đã thất hứa với em.)

- "It's ok, I understand that you do  business for our future."   (Không sao đâu, em hiểu anh làm kinh doanh vì tương lai của chúng ta.)

- "I promise when I'm done with everything, I'll take a leave of absence and spend all time with you."     (Anh xin hứa khi nào anh giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ xin nghỉ phép và dành tất cả thời gian bên em.) 

- "I will wait for you, talk later, darling. Bye!"    (Em sẽ đợi anh, nói chuyện sau nhé anh yêu. Tạm biệt!)

Nói xong cô cúp máy đặt điện thoại và đặt ly rượu trên bàn, từng bước đi lên phòng ngủ của mình. Cô tháo những món trang sức trên người mình đặt lên bàn trang điểm rồi đưa tay ra sau kéo dây kéo xuống, cởi đồ bước vào phòng tắm. Đang tận hưởng từng dòng nước nước mát lạnh từ vòi sen xuống cơ thể thì đột nhiên một vòng tay săn chắc ôm cô từ phía sau, nhưng cô không hề ngạc nhiên về điều này mà còn mỉm cười hạnh phúc vì cô biết đó là Hứa Khải.  

- "Sao anh vào đây được?"

- "Thì...anh vào bằng lối cũ. Cửa phía sau nhà, lối của nhân tình." anh thì thầm vào tai cô.

- "Đừng dùng từ nhân tình. Nếu trước kia thì anh là nhân tình nhưng bây giờ em cũng là nhân tình của anh."

- "Em nói vậy anh cũng cảm thấy có chút tội lỗi."

- "Người như anh cũng sợ tội lỗi à?"

- "Sợ...nhưng anh sợ...không gặp em hơn." anh từ từ đưa mặt lại gần cô để hôn lên đôi môi ấy nhưng cô lại đẩy anh ra khiến anh ngạc nhiên.

- "Đêm nay anh về đi. Nay là đêm tân hôn của anh, anh nên ở cùng cô dâu của anh."

- "Em cũng biết đó chỉ là diễn kịch." mặt anh vẫn bình thản đáp như thể không có gì ngăn cản được anh ở với cô đêm nay. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên sờ mặt cô, hôn môi cô rồi hai người cứ thế ôm nhau hôn tới tấp, cảm xúc hưng phấn cứ thế trào dâng đến tột đỉnh. Sau một hồi vờn nhau trong phòng tắm, Hứa Khải cứ thế ngủ thiếp đi trên giường còn Phương Liên nằm ôm anh bên cạnh vẫn còn đang suy nghĩ điều gì đó. Cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh rồi chợt nhìn xuống chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay anh, bàn tay xoa xoa chiếc nhẫn, ánh mắt đăm chiêu. Phương Liên thầm cười nham hiểm khi nghĩ lại khoảng khắc sau đám cưới khi cô thấy Nguyệt Vy bước vào nhà vệ sinh, cô liền bước vào đặt bao thư vào bình hoa rồi đi ra ngoài tìm một góc khuất để theo dõi.  Không ngờ cô nhìn thấy được vẻ mặt hốt hoảng của Nguyệt Vy bước ra lòng càng đắc ý, con nai non nớt này không thể sánh với cô.

---------------

Sáng hôm sau tại biệt thự nhà họ Hứa, Trạch lão gia đã thức dậy từ sớm đứng bên hồ cho cá ăn, Mẹ cả liền đi đến nói vài câu. 

- "Trạch, tôi có chuyện muốn nói với ông."  Ông ngó lại nhìn bà rồi vẫn tiếp tục rải thức ăn

- "Tối qua bà nói móc tôi còn chưa đủ à?" 

- "Lời nào? Lời mà tôi nói vợ của ông là vợ bé à?" ông liền trừng mắt nhìn bà nhưng bà không hề sợ gì cả mà  vẫn tiếp lời  "Ông nghĩ nó đủ so với những gì ông đối xử với tôi và con à? Phải để tôi kể cho ông nghe bao nhiêu lần, Hứa Viễn - con trai chúng ta phải chết thế nào."

- "Thế ta phải nói với nhau bao nhiêu lần thì bà mới hiểu tôi?" ông nhăn mặt khó chịu

- "Sau khi ông bỏ rơi tôi và Hứa Viễn..."  ông liền chen lời  "Tôi không bỏ rơi, bà cũng biết tôi vận chuyển đồ từ Hồng Kông sang đất này bán để kiếm tiền về trả nợ. Khi tôi trở về, bà và con không còn ở đó nữa. Hỏi ai họ cũng nói rằng hai người bị bọn chủ nợ đuổi bắt đến chết. Vậy bà muốn tôi làm thế nào?"

- "Nhưng tôi và con vẫn chưa chết, chỉ là Hứa Viễn bị gãy tay vì bảo vệ tôi." ông liền hừ nhạt một tiếng vì chuyện này bà đã kể từ lúc ông đón bà về, bà luôn đổ tội ông là người làm Hứa Viễn gãy tay.

- "Rồi sao? Hứa Viễn đã cố gắng làm tất cả mọi việc để nuôi bà. Rồi tới khi nó có vợ có con, Hứa Viễn bắt đầu bị bệnh nặng mà chết, con dâu cũng buồn rầu chết theo bỏ bà lại một mình. Bà đã làm thuê vất vả tại trang trại để kiếm tiền nuôi Thừa Tuấn cho tới khi tôi tình cờ gặp bà lại lần nữa. Tôi vẫn nhớ, vẫn nhớ lời bà nói, Thừa Uyển!"

Bà liếc mắt nhìn ông nói với giọng đầy cảnh cáo "Vậy thì ông hãy nhớ kỹ chỉ việc tôi nói mẹ của Minh hạo là vợ bé vẫn chẳng đau đớn bằng những nỗi đau của tôi. Ông chỉ không tìm thấy tôi và con, ông liền trở lại có vợ mới ở đây, có nhà ở, có cơm ăn, còn tôi và con phải ăn cháo với muối mỗi ngày."

- "Thì tôi đang đền bù cho bà đây." bà liền hét vào mặt ông "Vẫn chưa đủ."

- "Chưa đủ? Đừng nói là bà muốn có tất cả nhưng tất cả những gì tôi có ở đây không phải chỉ của mình tôi, mẹ của Minh Hạo cũng có công tạo dựng lên."

Bà tiến gần lại người ông, đôi mắt hung dữ nhìn vào người ông "Tôi muốn có sự công bằng với Thừa Tuấn. "

Cơ ngơi đồ sộ ông có ngày hôm nay không có công sức của bà nhưng ông vẫn đưa bà về cho bà và cháu trai có chỗ ăn sung mặc sướng. Tiếc là tính cách bà quá tham lam, ông hiểu rõ nhưng vẫn mong bà hiểu được và biết an phận phần mình. Càng nói ông càng nhận ra bà vẫn không biết đủ là gì nên tức giận bỏ vào nhà. Bà cũng không từ bỏ liền vội đuổi theo sau.

- "Công bằng ở chỗ nào?  Thừa Tuấn làm việc đủ thời gian hơn cả nhân viên của công ty còn cháu ông đến công ty chỉ được mấy tiếng đã chuồn mất. Như thế lại được làm phó chủ tịch công ty còn Thừa Tuấn chỉ được làm quản lý quỹ tín dụng. Đây mà là sự công bằng à? "

- "Bà đừng quên trước khi Hứa Khải được làm phó chủ tịch nó cũng làm ở vị trí mà Tuấn đang làm. Nhưng thằng Khải giỏi, tạo được thành tựu tốt thì mới được lên làm phó chủ tịch."

- "Nhưng Thừa Tuấn đạt doanh số bán kém hơn thằng Khải có mấy phần trăm và tôi tin nó bị chơi xấu." Bà vẫn không chịu thua cuộc.

- "Nếu nghĩ là mình bị chơi xấu thì tìm ra chứng cứ, không tìm được thì thua chính là thua và đó chính là sự công bằng." ông bất mãn và không muốn đôi co thêm điều gì nữa nhưng Mẹ cả vẫn níu kéo ông lại.

- "Này, không đúng.  Ông cho Khải lên làm phó chủ tịch bởi vì nó chịu kết hôn với cô gái mà ông lựa chọn."

Ông hừ nhạt "Nếu nói mà bà không chịu hiểu thì đừng nói nữa."

- "Tôi muốn người ngồi vị trí đó phải là từ khả năng làm việc chứ không phải chỉ bằng việc ngủ với phụ nữ để có cháu cho ông." Bà nói móc ông không thương tiếc.

- "Được. Vậy quý này nếu Thừa Tuấn thắng Hứa Khải, tôi sẽ cho lên làm cùng phó chủ tịch. Đến quý sau, nếu ai quản lý tốt, quản lý đội tốt sẽ được lên làm chủ tịch. Như vậy vừa ý bà chưa? " nghe thế bà liền im lặng liếc mắt rồi đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro