chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=============

Sau khi bác sĩ đến khám và chuẩn đoán kê thuốc rồi ra về, cô tiển ông ra cửa rồi quay vào phòng với em khi đi lên cũng không quên dặn người làm nấu ít cháo dinh dưỡng cho em.

"Sao em ngốc vậy chứ đã biết sức khỏe bản thân không được tốt vậy mà còn cố chấp ngồi lì ngoài cửa làm gì không biết" cô vừa trách vừa vuốt tóc em và nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Cóc cóc cóc 

Cạch

"Sú sú của chị, chị mang cháo lên cho em dâu nè" cô vừa mở cửa thì thấy cô chị siêu nắm lùn + siêu năng động của cô mang cháo lên hộ

"Ayzza được rồi chị đem vào dùm em...mà nè Boram em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, gọi em là Jisoo sao cứ sú sú tối ngày thế  em cũng lớn rồi mà" cô cóc nhẹ lên đầu cô chị gái lùn tịt kia trách khứ.

"Hơ hơ sú à từ lúc ba đặt tên em thì chị đã gọi em như thế rồi khó sửa lại lắm " ngước mặt lên nhìn cô cười hề hề trước lời trách khứ của cô.
(Tội cho chế phận làm chị lớn hơn tận 9 tuổi cơ mà thua con em 7cm.)

"Này sau này chị gọi em là Jisoo nếu chị gọi em như vậy một lần nữa thì đừng trách tại sao em mách với Eunjung unnie là chị hơm qua gạ em người làm mới vào" cô cười ranh mãnh đe dọa chị.

"Thôi thôi làm ơn chị hứa mà Jisoo em mà mách chồng chị thì thế nào ngày mai em cũng sẽ không thấy mặt chị đấy" Boram năng nỉ ỉ oi cô.

"Này tôi nghe hết rồi đấy nhá JEON BORAM CHỊ VÀO ĐÂY TÔI BẢO LẸ LÊN" thấp thoán đâu đó có ngọn lửa đang cháy cao trọc trời đang kiu gọi Boram.

"Chết mọe chạy bây ơi" Boram hốt hoản chạy mất dép.

Cô chỉ đứng đó nhìn hai người lớn rồi mà như trẻ con đang rược đuổi nhau la ó khắp nhà, cô lặng lẻ đi vào trong đóng cửa lại rồi ngồi kế bên mép giường nơi em đang nằm.

"Mau khỏe lại rồi còn giả thích sự việc cho chị nữa đó nhóc" cô nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn rồi rời đi.

"C..chị nói...thật phải không...chị chịu nghe em ....giải thích phải không" em đột nhiên lên tiếng với giọng khàn khàn vì còn bệnh.

"Được rồi ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc sau đó muốn nói gì cũng được" cô nói rồi cầm tô cháo nghi ngút khói kia, mút một muỗn nhỏ thổi rồi đút cho em.

"Á nóng quá huhu huhu" em la bay nóc nhà vì cháo còn nóng rồi khóc lu la lên.

"Thôi ngoan nào để chị thỏi kĩ hơn..nín đi đừng khóc nữa" cô hoản hốt khi em khóc lớn rồi từ từ nở nụ cười thật tươi để dổ dành em.

Nụ cười thật tươi đây nhá☝☝☝☝

Cô lại mút thêm một muỗn thổi thật kĩ rồi cho vào miệng mình, khi chắc chắn không còn nóng mới từ từ áp môi em rồi dùng lưỡi đẩy tất cả cháo từ miệng mình qua miệng em. Em vì hành động này mà không khỏi đỏ mặt cố gắn ngăn cô không làm vậy nữa mà cô có chịu đâu,  cứ làm như thế đến bát cháo không còn mảnh nào. Khi muỗng cuối cùng cô đút từ miệng cô sang em thì đột nhiên cánh cửa bật mở.

"Ô mô ô mô ta xin lỗi ta vào không đúng lúc rồi ta đi đây" ông lão vừa vào thấy thế rồi xách dép chạy ra ngoài đóng cửa lại luôn.

Vâng đó là ông bố chồng của em đấy, sao không vào trể một chút chứ, bị người khác thấy thấy cảnh môi chạm môi thế này thật là...không biết sau này mặt mũi đâu mà gặp ông chứ..

"Âyoo bác trai thấy hết rồi ngại quá đi mất" em lấy tay che khuôn mặt đỏ chót vì ngượng kia rồi nằm xuống kéo chăn qua đầu nằm không nhút nhít.

"Này mau chui ra đây uống thuốc nếu không chị lại dùng cách khi nảy để cho em uống đấy"

===========
End
===========
Jeon Boram sinh năm 1986 cao 1m55

Hahm Eunjung sinh năm 1988 cao 1m67

==========
Có ai là Queen's hong nếu có giơ tay cái coi
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro