Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

========
"Sao, ta hiểu lầm nó sao"
========

"Bác trai / Ba" cả hai người giật mình quay lại nhìn.

"Cháu gái đây nói thật sao, ta thật sự hiểu lầm à" ông kim tiến lại gần hai người

"Vâng cháu là nói thật bác không tin cháu có thể mời chị Taeyeon đến đây, người mà Jennie hiểu lầm, còn bản thân cháu, cháu thề cháu chỉ xem Jisoo như người bạn với lại cháu cũng có người yêu rồi, người yêu cháu đang đứng ở kia" Jiyeon chỉ tay về phía cô gái dáng người cao cao đứng ở phía hành lang cách nơi này không xa
(mạnh dạng đoán là Hyomin unnie)

"Ta..."ông Kim có vẻ bối rối khi biệt tất cả sự việc

"Ba à, chỉ vì chuyện như vậy thôi mà ba đánh chị ấy cấp cứu luôn sao, con nói cho ba biết nếu chị ấy có mệnh hệ gì con cũng sẽ theo chị ấy luôn cho ba xem" Jennie lùi lại để tạo khoảng cách giữa em và ông Kim.

Jennie ngồi hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo nước mắt cứ rơi mãi chẳng chịu ngừng, em tự trách bản thân nếu như lúc đó cố gắng ngăn ba lại thì Jisoo sẽ không bị như vậy.

Sau 3 tiếng dài thì đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, cánh cửa ngăn cách người bên ngoài cũng được mở ra, bác sĩ vừa ra tới cửa thì tháo khẩu trang ra.

"Bác sĩ, chị ấy sao rồi bác sĩ" Jennie từ dưới nền đứng lên chạy thẳng lại phía bác sĩ.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Jisoo" giọng bác sĩ vang lên

"Tôi, tôi là vợ sắp cưới của chị ấy"

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do vùng đầu bị chấn thương nặng nên hậu quả về sau rất khó lường, có thể cô ấy sẽ không tỉnh lại còn nếu có thể tỉnh lại cô ấy cũng sẽ bị mất trí nhớ, còn về phần chân cô ấy cũng bị thương khá nặng, có thể một thời gian dài không đi lại được, ngoài ra còn một số vết thương khác nhưng không ảnh hưởng gì nhiều, điều trị vài tháng có thể lành lại, à còn nữa, cô ấy đã được chuẩn đoán là loét dạ dày vào tháng trước nhưng hiện tại do cô ấy không ăn đúng bữa và uống chất cồn khá nhiều nên tình hình đang trở nên nặng hơn" bác sĩ kể cặn kẽ tất cả bệnh tình của Jisoo

"JENNIE.." jennie vừa nghe tin lập tức ngất đi, nếu không phải ông kim bệnh cạnh chắc em đã ngã xuống nền phía dưới rồi.

Bác sĩ thấy tình hình không ồn liền gọi y tá chuẩn bị phòng cấp cứu cho Jennie.

"Con gái ta xin lỗi, Jisoo ta xin lỗi, hai đứa nhất định đừng có chuyện gì nếu không ta sẽ chết mất"ông kim ôm đầu tự trách, ông khóc nhiều lắm, đây là đầu ông khóc sau khi bà Kim mất.

------
2 chap nữa end rồi, vote mạnh  lên để tui lấy động lực viết tiếp với😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro