chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


============

Cả hai tập thể dục và ăn sáng đến 9h thì về nhà cô.

"Eunie ah em ở nhà chơi nha chị phải đi tìm Jennie giúp bác Jan cô ấy đi từ chiều qua tới giờ vẫn chưa về" cô đưa em vào nhà đặt em lên sofa rồi nói.

"............!!!!"

"Eunie ah em nghe chị nói gì không" vừa lay người em vừa hỏi.

"A..à..chị cứ đi đi em ở nhà chờ chị"

"Em thật là mỗi lần nhắc đến Jennie là em đơ người ra rồi nói chuyện lắp ba lắp bắp bộ em quen cô ấy hả" cô nghi ngờ hỏi.

"Đâu..đâu có em thậm chí chưa gặp mặt cô ta làm sao em quen được" em có vẻ bối rối khi cô hỏi.

"À vậy thì được rồi, em ở nhà đi chị đi đây"

Cô nói chuyện với em xong thì cầm chìa khóa xe và áo khoác lên đi ra chiếc lamborgini lái đến biệt thự Tae Jan.

---------------------------
Biệt thự Tae Jan.
------
"Con chào ba cháu chào bác cho cháu hỏi Jennie về chưa bác" khi cô tới thấy ba mình và bác đang nói chuyện gì đó thì đậu  xe ngay cổng rồi xuống hỏi bác.

"Vẫn chưa cháu à lần này nó đi gần 24h rồi vẫn chưa thấy về bác lo lắm nhưng không biết tìm con bé ở đâu, những nơi nó thường đến hay bạn bè của nó bác điều hỏi rồi nhưng không có" vẻ mặt bác buồn rầu hai quần mắt thâm đen có vẻ đêm qua lo lắng không ngủ.

"À để cháu tìm giúp bác hôm nay là chủ nhật cháu không phải đến công ty" cô đề nghị tìm giúp.

"Vậy cũng được, trông cậy vào cháu rồi"

"Vâng, bác có hình của Jennie không ạ cháu cần hình cô ấy"

"Đây ta có đây" ông móc trong túi áo ra một tấm hình đưa cho cô.

"......."

"Jisoo à cháu sao vậy" thấy cô mở to mắt nhìn ảnh mà không nhúc nhít hay nói gì nên ông lo lắng lay lay người cô hỏi.

"Cháu..cháu không sao, cháu nghĩ cháu biết em ấy ở đâu rồi bác cứ ở nhà yên tâm trong ngày hôm nay cháu sẽ đưa em ấy về, cháu đi trước chào bác"

Cô nói xong thì lên xe phóng thẳng về nhà cô bây giờ cảm súc lẩn lộn không biết nên vui hay nên buồn hay giận ai kia vì dối lừa cô.

-----------------------
nhà Jisoo
------

"Kim Sun Eun em ra đây cho tôi" cô về tới nhà đi vô phòng khách không thấy ai nên gọi lớn.

"Ơ sao chị nói đi tìm Jennie mà sao về sớm vậy tìm được chưa" em nghe cô gọi thì từ trong bếp phi ra như một vị thần.

"Em còn định lừa tôi tới khi nào nữa đây hả KIM JENNIE" cô hét lên làm em một phen hồn vía lên mây.

"Em..em..chị nói gì vậy chứ..em là Kim Sun Eun đâu phải Jennie gì đó đâu" em ấp a ấp úng không nhìn cô mà viện cớ.

"Em hay lắm tới giờ vẫn chối sao vậy tôi hỏi em tấm hình Jennie sao lại giống em đến thế" cô dưa tấm hình về phía em.

"Em..em..xin lỗi" em không dám ngẩn mặt lên nhìn cô.

"Vậy là em thừa nhận em và Jennie là một"

"Vâng em..hức.. là Jennie" em thúc thít vì nảy giờ cô toàn nạt em làm em sợ.

Cô thấy em khóc thì giật mình nhận ra từ đầu tới giờ luôn lớn tiếng với em, nhìn em khóc cô đau lòng tiến tới lau nước mắt cho em rồi ôm em vào lòng.

"Tại sao em lại gạt tôi chứ" cô nhẹ giọng lại hỏi em.

"Em..hức..chỉ muốn...hức...tìm hiểu về chồng sắp cưới thôi mà, mới đầu em chỉ định đi chơi nhưng chị tông phải em, em đã nhận ra chị là chồng sắp cưới của em từ lúc đó rồi..hức..nên em."

"Nên em muốn thử xem chị là người như thế nào" cô cắt ngang lời em nói

"Đúng..hức.." em vẫn còn khóc.

"Thôi không khóc nữa về nhà thôi bác trai đang rất lo cho em" cô buông em ra lau sạch nước mắt em rồi nói.

"Em không muốn về đó đâu về đó ba lại không cho em ra ngoài chỉ được đi vòng trong nhà chán lắm huhuhu"đáng ra em nín khóc rồi đó chứ mà tại ai kia đuổi em về nên em lại khóc tiếp nguyên nhân khóc đâu đơn thuần là vậy chỉ vì không muốn xa ai kia nên viện cớ thế thôi.

"Thôi nào ngoan khi nào em muốn đi đâu cứ gọi cho tôi, tôi sẽ chở em đi lúc nào em muốn" cô hoản khi em khóc tiếp.

"Có...có thật hong" em chu mỏ ra hỏi, vẻ mặt em bây giờ cực me luôn.

Tim cô đập loạn lên khi thấy vẻ mặt cute phô mai que đó, cô chịu không nổi với vẻ mặt đó nữa nên cuối xuống cắn vào môi em một cái, cô chỉ định cắn một cái thôi nhưng vị dâu tây trên môi em làm cô thích thú muốn hôn, cô vòng tay ra sau ôm lấy vai em tay còn lại ôm eo em kéo sát lại để nụ hôn đi sâu hơn, em không phản khán gì mà còn vòng tay lên cổ cô, cả hai môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi với nhau 5' thì cô thấy em có vẻ cần oxi nên luyến tiếc buôn ra, vừa buôn ra em thở hổn hển rồi hít lấy hít để oxi mặt em đỏ bừng như tôm luộc.

"Bây giờ về nhà em thôi tối tôi sẽ đến chở em đi chơi" cô cười vì bộ dạng của em bây giờ, cô ôm em vào lòng rồi nói.

"Vâng" khi em lấy lại nhịp thở bình thường mới trả lời cô.

"À quên đưa điện thoại em đây" cô chìa tay ra ý muốn lấy điện thoại em.

"Đây ạ" lên phòng cô lấy điện thoại em để trên đó đưa cho cô.

"Rồi tôi lưu số điện thoại tôi rồi đó khi nào muốn em cứ gọi"cô trả điện thoại lại cho em.

"Vâng....nhưng chị đừng xưng hô tôi và em nữa được không nghe rất xa lạ"

"Rồi rồi chị đưa em về bác trai đang đợi đấy" cô mỉm cười xoa đầu em.

"Vâng hihi" em cười tít mắt khi cô chịu xưng hô như trước.

================
END
========
Có nên cho sống gió vào lúc này không nhỉ?
=============
Từ giờ gọi chén là em luôn nha cho đở rối.
=================
Vote cho em có động lực đi ạ.
========
👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro