Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng SungMin

Nhìn thấy umma cùng với bác Chullie vẽ mặt nghiêm trọng, khuôn mặt SungMin cũng thôi không cười nữa.

– Umma, bác Chullie, hai người tìm con có việc gì phải không? _SungMin nhìu mày nhìn hai người.

– Minnie, umma... _LeeTeuk không biết phải nói sao với con. Một bên là biết SungMin sẽ không đồng ý, có khi còn vì chuyện này mà giận mình cũng nên, một bên là mẹ chồng và bạn thân, không nói cũng sẽ bị giận.

– Có chuyện gì thì umma cứ nói đi ạ. _Nhìn thấy umma trăn trở, SungMin cũng hồi hộp không thôi. Trước giờ umma cậu chuyện gì cũng dứt khoát, hiếm khi lại ậm ờ thế này.

– Umh...bà nội con...umh...._ LeTeuk thật sự không biết phải mở lời như thế nào, nhìn gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe đang dõi theo lời nói của mình.

– Có chuyện gì mà umma cứ ấp úng mãi vậy. _SungMin nóng ruột nên nói thẳng ra luôn. – Có gì khó nói lắm sao?

– Minnie, thật ra bà nội con với bác có một quyết định nho nhỏ liên quan tới con. _HeeChul thấy LeeTeuk không nói được đành mỡ lời trước với SungMin.

– Chuyện gì vậy bác Chullie? _SungMin nghe HeeChul nói vậy cũng không khỏi hoang mang.

– Chuyện cũng không có gì to lớn cả, chỉ là bác hỏi cưới con cho con trai bác và bà nội con cũng đã nhận lời. _HeeChul nhìn SungMin nói một hơi, sau đó nhoẽn miệng cười tươi với cậu.

– CÁI GÌ? _SungMin vừa nghe xong lập tức bật dậy, hai mắt mở to nhìn HeeChul với LeeTeuk.

– Minnie, không được nói hỗn. _leeTeuk nhắc nhỡ SungMin.

– Con xin lỗi. _SungMin biêt là mình hơi lỡ lời, nên nhỏ giọng lại. – Nhưng mà con không đồng ý. Không được.

– Có gì mà không được! _HeeChul thấy SungMin không chịu thì có chút phản ứng.

– Cháu còn nhỏ, lại còn chưa học xong. _SungMin trả lời ngắn gọn.

– Cháu đã hai mươi hai tuổi rồi, nhỏ nhắn gì nữa. _HeeChul phản bác. – Hơn nữa, đám cưới rồi, bác vẫn để cháu tiếp tục học, chứ có bắt nghĩ đâu.

– Vẫn là cháu không chấp nhận. _SungMin từ chối thẳng thừng.

– Cháu... _HeeChul thấy SungMin dứt khoát như vậy cũng có chút khó chịu. Đang định nói thêm thì bà Lee mở cửa bước vào.

– Có chuyện gì mà om sòm vậy?

– Không có gì đâu mẹ. _LeeTeuk nhìn thấy mẹ chồng đi qua liền đứng dậy đỡ bà lại giường ngồi.

– Sao lại không ạ! _SungMin nhăn nhó. – Bà nội, sao tự dưng đồng ý gã con qua nhà bác Chullie? Con không chịu đâu.

– Sao lại tự dưng? _Bà Lee nhìn SungMin. – Bà muốn cháu làm con dâu nhà Chullie. _Biết SungMin ương ngạnh, bà cũng phải nói ngang may ra mới thắng được cậu.

– Bà nội sao lại ép con? Con không muốn, không thích, không chịu. _SungMin gần như gào lên, nhảy dựng trong phòng.

– Nội không phải ép con chỉ là anh hai con nội không quãn được, chỉ có con mới có thể giúp nội đạt được tâm nguyện. _Bà Lee vừa nói vừa thút thít.

– Nhưng mà, chuyện khác con có thể làm được, còn chuyện này... _Nhìn thấy bà nội khóc, SungMin có chút động lòng. Dù gì từ bé bà nội rất thương cậu, cậu làm gì sai bị pama phạt đều có bà nội nói đỡ cho. Có điều chuyện này hệ trọng, liên quan đến hạnh phúc cả đời cậu, cậu không thể chấp nhận được.

– Minnie, cháu đồng ý đi mà. _HeeChul cũng bắt đầu sụt sịt.

– Minnie, không lẽ con không thương cho thân già của bà nội. Con luôn nói là thương bà nội nhất mà, bà nội cũng chỉ có một tâm nguyện nhỏ nhoi là có cháu rễ, cháu cố mà cũng không toại nguyện giúp bà nội. _Bà Lee kéo vạt áo chấm nước mắt.

– Bác Chullie chỉ trông cậy vào cháu thôi, làm ơn cứu lấy thằng con trai sắp ế tới nơi của bác dùm. _HeeChul kéo Sung Min lại ngồi giữa mình với bà Lee.

Biết SungMin mặc dù cứng rắng nhưng chỉ cần khóc lóc năn nĩ thế nào cũng xiêu lòng cho nên bà Lee và HeeChul nhắm vào điểm yếu này của cậu mà tiến tới.

– Bà nội biết Minnie của bà nội vẫn còn ước mơ đang thực hiện, chỉ là bà nội già rồi, sống nay chết mai, bà nội chỉ hy vọng nhìn thấy Minnie của bà nội bước vào lễ đường, rồi sinh một đưa con bụ bẫm là bà nội mãn nguyện. _Ba Lee vuốt mái tóc của SungMin, giọng thỏ thẻ.

– Nhưng lấy chồng rồi, làm sao con đi học đây? Nhỡ mấy bạn trong trường biết làm sao? _SungMin bắt đầu rung động, giọng điệu có chút nhấn nhường bà nội.

– Minnie yên tâm, không ai biết đâu. Bác Chullie bảo đảm là Minnie vẫn đi học bình thường tốt nghiệp rồi thì vào làm cho bác trai luôn. _HeeChul đánh bài tâm lý vào ước mơ thành doanh nhân của SungMin. – KyuHyun nó rất giỏi về mặt này, có thể giúp Minnie rất nhiều có đúng không?

– Nhưng mà cháu chưa gặp anh ấy bao giờ, chưa nói chuyện, càng không có tình cảm làm sao mà thành vợ chồng được? _SungMin bối rối. Lời của HeeChul nói cũng có lý, nếu vào SJ thì ước mơ của cậu coi như thực hiện được một nữa rồi. Những sinh viên như cậu tốt nghiệp dù loại ưu cũng rất khó để vào được SJ, đừng nói là học bình thường như cậu.

– Vậy tối nay cháu qua nhà bác là gặp liền. Còn tình cảm thì lấy về rồi từ từ vun đắp sau. _HeeChul nhận thấy thái độ của SungMin trong lòng không khỏi vui sướng. Kỳ này phải nhất định cưới dâu cho mấy người hàng xóm lác mắt.

– Làm gì mà gấp giữ vậy Chullie. _LeeTeuk nghe HeeChul nói như vậy liền giựt mình. HeeChul lúc nào cũng vậy, hễ muốn gì là liền ngay lập tức, không suy nghĩ nhiều.

– Phải đó, mặc dù là bác rất muốn gặp mặt cháu rễ nhưng mà tối nay thì có phần hơi gấp. Hay để cuối tuần này nha, mọi người đều rãnh, chúng ta qua nhà Chullie làm một bữa tiệc nhỏ. Sẵn cho hai đứa nó gặp mặt nhau luôn. _Bà Lee đưa ra đề nghị.

– Quyết định vậy đi. Chủ nhật này ở nhà cháu. _HeeChul gật đầu cái rụp với ý kiến của bà Lee.

SungMin không biết nói gì trong giờ phút này, nhìn thấy bà nội với bác Chullie vui mừng như vậy cậu không nỡ cắt ngang. Dù gì cậu cũng chưa có người yêu, thôi thì gặp một lần cho bà nội với bác Chullie khỏi thất vọng. Hơn nữa, nghe lời bác Chullie nói thì dường như con trai bác Chullie cũng chưa muốn kết hôn, chắc chắn sẽ không đồng ý. An tâm với ý nghĩ đó, SungMin vui vẽ nhận lời cuối tuần qua nhà HeeChul. Và tất nhiên là bà Lee và HeeChul nhảy lên vì vui sướng. Ước mơ của hai người có thể sẽ thành trong nay mai.

Mục đích đã đạt được, ba người trở ra ngoài, trả lại căn phòng yên ắng cho SungMin. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, lăn lăn trên giường rồi chìm vào giấc mộng.

Từ lúc ở nhà bà Lee về, HeeChul cứ cười mãi không thôi, tâm trạng cực kỳ hưng phấn khiến cha con KyuHyun lấy làm lạ.

– Appa, umma hôm nay làm gì cứ cười hoài vậy? Đầu óc có vấn đề hả?

– Đầu óc con mới có vấn đề đó. _ Nghe KyuHyun nói, HeeChul liền cốc đầu anh một cái khiến anh ôm đầu, mặt mày nhăn nhó.

– Em có chuyện gì vui sao? _HanKyung đang ngồi đọc báo cũng xếp lại, ngước lên nhìn vợ thắc mắc.

– Không phải vui, mà là rất vui. Nhưng em sẽ không nói đâu. Để cuối tuần này cha con anh sẽ biết. _HeeChul nói xong liền cười ngây ra, bỏ lên phòng.

Còn lại cha con KyuHyun ngồi ở dưới nhìn lên mà không khỏi lắc đầu. Để xem cuối tuần này có chuyện gì hấp dẫn hay không.

.

.

.

.

.

.

Cái ngày mong đợi nhất của bà Lee và HeeChul cũng tới.

Lee gia

– Minnie, mau dậy đi. _Leeteuk vừa kêu vừa cố kéo cục chăn màu hồng trên giường.

– Umma, hôm nay chủ nhật mà. Con muốn ngủ. _ Một giọng nói nhừa nhựa trong chăn cất lên. Gì chứ SungMin mê ngủ nhất trên đời.

– Con quên hôm nay nhà mình đã hẹn sang nhà bác Chullie chơi à! _Leeteuk kéo cái chăn khỏi người SungMin.

– Nhưng còn sớm mà umma. _SungMin ngồi dậy, cố với tay kéo lại cái mền rồi tiếp tục lăn quay ra ngủ.

– Aigoo, Minnie của bà nội dậy đi nào. _Bà Lee từ ngoài đi vào trong phòng, ngồi xuống giường ôm cứng cục chăn có SungMin bên trong.

– Bà nội. _SungMin dài giọng, đầu ngọ nguậy trong lòng bà.

– Minnie ngoan, dậy đánh răng rửa mặt đi nè. _Bà Lee vỗ vỗ hai cái má phúng phính, mềm mại của cậu.

SungMin uể oải, lạch bạch đi vào nhà tắm, bà Lee ngồi nhìn cậu mà miệng cười toe toét. LeeTeuk chỉ biết lắc đầu rồi giúp cậu dọn dẹp chăn màn.

SungMin sửa soạn xong thì xuống nhà cùng mọi người. Cả nhà cùng nhau ăn sáng, bàn chuyện sang nhà HeeChul.

– Con không đi đâu. _ DongHae vừa nhai miếng bánh mì vừa nói.

– Bác HeeChul mời cả nhà qua mà, con không đi sao đươc? _LeeTeuk ra chiều không đồng ý với DongHae.

– Con có vụ án phải điều tra. _ DongHae vẫn dững dưng ăn nốt phần ăn sáng của mình. – Con xong rồi, con đi trước đây, mọi người đi chơi vui vẽ. Nhớ về sớm nấu cơm cho con là được rồi. _Nói rồi DongHae đứng dậy lấy chìa khoá chiếc moto của mình phóng đi, không để ai kịp nói gì.

– Cái thằng này không biết khi nào mới có vợ nỗi đây. _Bà Lee thấy thằng cháu đít tôn cứ mãi công việc đành lắc đầu buông xuôi. Củng may còn một đứa cháu ngoan, biết nghe lời, chứ không tới ngày yên giấc ngàn thu cũng không có cơ hội nghe tiếng "Bà cố".

– Anh hai có gì mà Hyukie lại yêu cơ chứ. _ SungMin nhìn ông anh mà không khỏi tiếc thương cho bạn mình.

– Thôi ăn nhanh còn sang nhà Chullie kìa. Để người ta đợi không hay đâu. Gần chín giờ rồi chứ ít gì nữa. _ KangIn nhìn đồng hồ nhắc nhở mọi người.

Mọi người nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi cùng nhau sang nhà HeeChul.

Cho gia.

– KyuHyun, con làm ơn nhanh một chút có được hay không? Umma hẹn người ta chín giờ đó. _HeeChul vừa xem tivi vừa kêu với lên trên lầu.

– Là umma hẹn chứ có phải con đâu. _KyuHyun vừa đi xuống vừa càu nhàu.

– Cái thằng này. Umma là vì ai mà hẹn người ta sang đây? _HeeChul lườm cho KyuHyun một cái toé lữa.

– Con không cần. _KyuHyun đi thẳng vào trong bếp làm đồ ăn sáng.

– Nhưng umma cần. _ HeeChul tức muốn điên với thằng con khó bảo. – Con không chịu cũng phải chịu.

Thấy tình hình có chút căn thẳng, HanKyung đành phải ra mặt để hạ hoả hai bên. Từ trước tới nay luôn là đứng giữa hai người.

– Em ừ từ rồi nói con, KyuHyun lớn rồi chắc chắn sẽ biết đúng sai, nặng nhẹ mà. Còn con bớt cãi lại umma đi, umma cũng chỉ là lo cho con nên mới làm vậy thôi. Ăn sáng nhanh rồi lên thay quần áo đi. Để người ta qua thấy con như vậy không lịch sự chút nào.

Nghe HanKyung nói, cả hai mẹ con KyuHyun lườm nhau muốn rách cả mắt nhưng rốt cục là cũng nhường nhau. heeChul không nói gì nữa, còn KyuHyun cũng ngoan ngoãn lên lầu thay đồ. Dù gì anh cũng là Tổng giám đốc của tập đoàn lớn, để người ta trông thấy bộ dạng này cũng không hay.

"Kính kong" _Tiếng chuông cửa vang lên.

– Mọi người tới rồi. _Vừa nghe tiếng chuông HeeChul đã nhanh chóng chạy ra mỡ cửa.

– Cháu rễ của ta đâu? _Thấy HeeChul ra mở cửa, bà Lee lập tức nhìn xung quanh rồi hỏi. Xem ra bà Lee nóng lòng lắm rồi.

– Ai là cháu rễ kia chứ? _SungMin nghe bà nội nói vậy thì trong lòng không vui, lầm bầm mấy tiếng.

– Nó đang thay đồ trên phòng. Mọi người vào nhà chơi, cháu kêu nó xuống liền. _HeeChul cũng không khác gì bà Lee, mong cháu nội đến ra mặt.

Mọi người cùng nhau vào nhà, mặt ai cũng cười vui vẽ, chỉ mỗi SungMin là không được thoải mái.

– Đây là chồng cháu. _HeeChul giới thiệu HanKyung với nhà họ Lee.

– Chào bác, chào anh. _HanKyung nỡ nụ cười tươi, gật đầu chào bà Lee, sau đó đến bắt tay với KangIn.

– Mọi người ngồi chơi, uống nước, chờ KyuHyun xuống chúng ta cùng ra đảo chơi. _HeeChul bưng lên mấy ly nước ép cho mọi người.

– Đi đâu nữa ạ? _SungMin ngơ ngác hỏi HeeChul. – Không phải chúng ta cùng nhau mở party ở nhà thôi sao?

– Ban đầu dự định là vậy nhưng mà bác trai có chút việc ngoài đảo nên rủ mọi người cùng ra chơi, sẵn tham quan khu resort mới xây của nhà bác. _HeeChul hồ hởi nói với SungMin.

– Sao cậu không nói sớm? Mọi người đâu có mang theo đồ đâu. _ LeeTeuk nhăn nhó nhìn HeeChul.

– Cần gì chuẩn bị. Chút ghé trung tâm mua sắm mua vài bộ là được rồi. _Bà Lee cũng hồ hỡi không kém, nói một câu rất chi là chịu chơi.

– Bác quả là nói đúng ý cháu đó. _HeeChul cười tít mắt.

– Bây giờ cháu đã hiểu vì sao vợ cháu gác sở thích đi du lịch lại để ngày nào cũng sang nhà bác. _HanKyung đã hiểu nguyên nhân vì sao vợ mình lại quý mến nhà họ Lee, nhất là bà Lee. Hai người nếu như không biết còn tưởng là hai mẹ con. Tính tình phải nói là gần như giống hệt nhau.

– Đồng ý. _LeeTeuk nãy giờ đứng suy nghĩ gì đó rồi nói một câu. – Coi như hai gia đình chúng ta đi nghĩ mát vậy.

Bà Lee, LeeTeuk cùng HeeChul đang hí hủng về chuyến đi thì KyuHyun từ trên lầu bước xuống, tiếng bước chân của anh làm mọi người đều quay lại nhìn.

– Là KyuHyun đây sao? _Bà Lee là người đầu tiên lên tiếng.

– Dạ, cháu là KyuHyun. Rất vui được gặp bà ạ. _KyuHyun lễ phép đến chào bà Lee.

– Hai bác chắc là bác KangIn và bác LeeTeuk mà umma cháu hay nhắc tới. _KyuHyun cũng lễ phép chào hỏi KangTeuk.

– Cháu đúng là thông minh nha. _LeeTeuk nỡ nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền thật duyên. – Umma cháu hay nhắc cháu với bác lắm đó.

– Umma cháu cũng hay kể về bác và bà cho cháu nghe. _KyuHyun cũng cười đáp lại.

– Kyu à, đây là Minnie, con của bác Teukie đó. _HeeChul kéo SungMin đang đứng tít sau lưng appa mình lên.

Bị kéo lên đột ngột, SungMin ngượng ngùng, không biết nói gì cả. Cậu cứ cuối nhìn xuống đất để che đi gương mặt đang đỏ lên.

– Chào em. _KyuHyun biết cậu ngại nên đã lên tiếng trước.

– Dạ...chào anh. _SungMin khó nhọc nói hết câu rồi lại quay xuống phía sau lưng appa mình đứng. Hai bàn tay mũm mĩm cứ ôm lấy vai appa, gương mặt cũng dấu kính sau lưng appa mình.

– Thôi, mình đi đi. Tàu chuẩn bị sẵn rồi. _HanKyung nhìn thấy điệu bộ hết sức đáng yêu của SungMin trong lòng cũng rất thích, hèn chi mà vợ Chullie cứ một hai đòi Minnie làm con dâu. Bản thân HanKyung khi thấy SungMin cũng ngầm chấp nhận đứa con dâu đáng yêu này.

Hai gia đình lũ khủ kéo nhau ra xe đến trung tâm thương mại Nowaday. Vì khu bán đồ cho người trung niên ở tầng một còn đồ dành cho giới trẻ ở tầng hai nên HeeChul bắt KyuHyun dẫn SungMin đi mua đồ, còn mọi người sẽ tự mua ở dưới.

SungMin không chịu, cậu ngại phải đi riêng với anh nhưng HeeChul là người chủ yếu dựa vào cái miệng để giải quyết vấn đề cho nên kết quả là KyuHyun đang dẫn SungMin đi lựa đồ.

– Cái áo này màu mè quá. _KyuHyun ngồi trên ghế đọc báo, khẽ lướt mắt qua cái áo thứ tư SungMin thử. Thất thiểu đi vào thay cái khác, SungMin thầm nghĩ mình với "cái người" ngoài kia chẳng can hệ gì nhau sao lại phải nghe lời anh ta thay hết cài này tới cái kia cơ chứ. Nhưng mà suy nghĩ là một chuyện còn hành động lại là chuyện khác, cậu vẫn phải thử cái áo thứ năm.

Ngắm nghía mình trong gương thật kỹ, SungMin tin chắc kỳ này anh sẽ không thể nào chê được nữa. Bước ra đầy tự tin, SungMin đứng trước mặt KyuHyun cười toe toét.

– Còn tệ hơn cái trước. _KyuHyun còn chưa thèm ngó tới đã chê bộ đồ cậu mặc. Rồi không để cậu nói lời nào, anh quay sang nhìn cô bán hàng. – Tôi lấy cái đầu tiên cậu ấy mặc.

SungMin như muốn nỗ đom đóm mắt, lấy cái đầu tiên sao! Vậy mà bắt cậu thay đi thay lại những năm bộ. SungMin thèm bay vào anh cho mấy phát vào đầu nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, cậu làm gì dám lại gần anh. Người gì mà lạnh tanh, mặt lúc nào cũng như cục nước đá.

Đi hết mấy cửa hàng, cuối cùng cũng mua xong quần áo, SungMin vì thử quá nhiều đồ nên mặt mày xị ra, giận dỗi đưa hết mấy túi đồ cho anh cầm, một mình đi phía trước, KyuHyun xách đồ đi phía sau không khỏi nén cười nhìn cậu. Trong đầu anh chợt thấy cậu cũng có nét đáng yêu, nhìn cậu loay hoay thử đồ trông hay hay, có thể suy nghĩ lại lời của umma mà cưới cậu về. Sau này không hợp thì li dị.

– Sao anh đi chậm quá vậy? Chân dài đáng lý phải đi nhanh hơn chứ. _SungMin quậu quọ nhìn người sau lưng.

– Định luật nào nói chân dài là đi nhanh? _KyuHyun mặt lại lạnh lùng nhìn cậu. – Chân cậu ngắn sao lại đi nhanh như vậy?

– Anh.... _SungMin giận đến tím gan. Đồng ý là chân cậu ngắn nhưng cậu tối kị ai nói như thế với mình.

– Nhanh đi, mọi người đợi một người thì kỳ lắm nha. _Nói rồi KyuHyun đi luôn qua cậu, sẵn tiện trút lại mớ túi xách qua cho cậu. Để umma thấy anh cầm đồ cho cậu thế nào củng thành câu chuyện cười cho mọi người.

Lúc KyuHyun và SungMin xuống, mọi người đã ra xe ngồi chờ.

– Hai đứa đi đâu mà lâu dữ vậy? _HeeChul nheo nheo mắt cười nham hiểm.

– Umma hỏi em ấy đi. Người gì mà thử đồ lâu lắc. _KyuHyun leo lên ghế phía cạnh tài xế ngồi, đầu ngoảnh lại, đôi mắt khẽ lướt qua người SungMin.

– Tự anh ấy bắt cháu thử chứ bộ. _SungMin phụng phịu, nũng nịu bên cạnh HeeChul. HeeChul nhìn thấy như vậy thật sự rất thích, miệng cứ thế mà cười suốt đường đi.

– Được rồi, đã đầy đủ. Chúng ta đi thôi. _HanKyung cũng vui vẽ ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

.

.

.

.

– Wow......Đẹp quá đi a. Thích thật đó. _Vừa leo lên du thuyền, SungMin đã quên ngay chuyện đối đầu với KyuHyun, cứ thế mà mắt chữ A, miệng chữ O chạy khắp nơi nhìn ngắm.

– Thích không? Mốt cháu rãnh có thể kêu KyuHyun dẫn cháu ra đây chơi. _HanKyung vừa cầm lái vừa tươi cười nói với SungMin.

– Thật vậy sao? _SungMin mở to mắt nhìn HanKyung.

– Umh. _HanKyung gật đầu với SungMin.

– Minnie cẩn thận coi chừng té xuống biển thì nguy đó. _LeeTeuk ngồi trong khoan tàu nhắc nhở cậu.

– Không sao đâu. _HeeChul trấn an LeeTeuk. – Chừng mười phút là qua tới nơi rồi.

– KyuHyun, con ra canh chừng Minnie đi. _HeeChul lại quay sang nhìn KyuHyun ra lệnh.

– Sao lại là con chứ. Con đang bận nói chuyện với bà rồi. _KyuHyun không nghe lời HeeChul, lấy bà Lee ra làm bia đỡ.

– Có chồng con canh chừng là được rồi. Để KyuHyun nói chuyện với bác. _Bà Lee mĩm cười hiền hậu, bà thật là thích KyuHyun, nếu như KyuHyun với SungMin không thể kết hôn với nhau vậy thì bà đây cũng có đứa cháu hiểu bà, có thể nói chuyện phòng khi HeeChul đi du lịch.

Đúng như HeeChul nói, mười phút sau tàu cập bến. Để người làm neo thuyền vào bãi, HeeChul dẫn mọi người đến khu resort của gia đình để sắp xếp đồ đạc. HanKyung cùng KyuHyun phải đi gặp khách hàng một chút nên qua sau.

– Chào ông chủ. _Một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, vận vest đen cuối đầu chào HeeChul cùng moi người.

– Đây là chú Kim, quản lý ở đây. _HeeChul giới thiệu với mọi người.

– Đây là bạn của tôi. _HeeChul chỉ mọi người cho chú Kim.

– Chào các vị. _Chú Kim kính cẩn chào cả nhà SungMin. Mọi người cũng mĩm cười chào lại.

– Chú sắp xếp cho tôi hai phòng đôi và ba phòng đơn hướng nam nhìn ra biển nha. _HeeChul nói với chú Kim.

– Dãy đó chỉ còn có một phòng đơn thôi ạ.

– Vậy phòng đôi thì sao? _ HeeChul hỏi lại.

– Hiện tại dãy đó chỉ còn ba phòng đôi và một phòng đơn. _Chú Kim nhanh chóng trả lời.

– Còn khu B, gần đó?

– Đã hết phòng rồi ạ. Chỉ còn ở dãy E và F là còn vài phòng trống.

Tính toán gì đó, đôi mắt HeeChul bỗng loé lên.

– Được rồi, ba phòng đôi và một phòng đơn vậy. _HeeChul nói với chú Kim.

Được lệnh, chú Kim nhanh chóng đi sắp xếp phòng cho mọi người.

– Minnie, bác để quên túi đồ ngoài tàu, con ra lấy cho bác nha. _HeeChul quay sang nỡ nụ cười chói loá nhờ SungMin.

SungMin ngoan ngoãn làm theo, cậu đâu hay ở đây có hai người nỡ nụ cười vô cùng gian.

– Mình nhớ cậu đâu có mang theo đồ gì đâu. _LeeTeuk thắc mắc.

– Còn thật là khờ. _Bà Lee nheo mắt với HeeChul.

– Chỉ có bác gái là hiểu con. _HeeChul giơ ngón tay cái với bà Lee.

– Thì ra cậu gạt Minnie. _LeeTeu hiểu ra vấn đề. – Chẳng lẽ cậu muốn...

– Đúng vậy. Ba phòng đôi – vợ chồng mình một phòng, vợ chồng cậu một phòng, phòng còn lại dành cho hai đứa nó. _HeeChul phấn khởi nói.

– Còn phòng đơn. Nhỡ Minnie hay KyuHyun đòi qua đó. _LeeTeuk vẫn còn thắc mắc.

– Phòng đó ưu tiên người già cả. _Bà Lee phe phẩy cái quạt tay, nụ cười có chút gian xảo.

Sau khi phân phòng, mọi người ai về phòng đó. HeeChul căn dặn chú Kim đưa chìa khoá cho SungMin, sau đó lấy điện thoại gọi cho SungMin nói là đã nhớ nhầm.

SungMin sau khi lết thết từ tàu về đã không thấy mọi người nữa, đang tính gọi cho umma thì chú Kim đi tới.

– Cậu SungMin, ông chủ đã cho người mang hành lý của cậu đi trước rồi. Dặn tôi chờ cậu quay lại rồi đưa cậu lại phòng.

SungMin khẽ gật đầu mĩm cười với chú Kim, sau đó theo chú đến phòng của mình.

Phải nói là căn phòng rất đẹp, rất tinh tế. Mặc dù resort nhà HeeChul dùng để kinh doanh nhưng phòng ốc trang trí không như những nơi khác. Mỗi căn phòng đều chưa đựng tâm ý của anh, cho nên sự trang trí nơi đây mang vẽ ấm áp của gia đình nhưng lại không hời hợt, bình thường, mỗi phòng đều toát lên khí chất thanh cao của chủ nhân. Đó là nguyên nhân vì sao giá nơi đây mắc hơn những nơi khác nhưng lúc nào cũng hút khách.

– Cậu nghĩ ngơi đi ạ, chút nữa ông chủ sẽ qua. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. _Chú Kim đưa chìa khoá cho SungMin xong, chào cậu rồi quay đi làm việc.

SungMin gật đầu chào chú, đợi chú ra khỏi cũng đóng cửa lại. Cậu thay bộ đồ cho thoải mái, áo thun trắng hình thỏ cùng cái quần đùi màu hồng nhạt trông cậu cứ như học sinh. Nằm lăn trên cái giường nệm êm, SungMin lấy điện thoại nhắn tin cho EunHyuk để báo cho EunHyuk biết.
Đang hí hoáy nhắn tin thì có tiếng gõ cửa. Cứ ngỡ là HeeChul hay umma nên cậu lật đật ra mở cửa.

– Sao cậu lại ở đây? _KyuHyun tay cầm túi hành lý đứng trước phòng ngạc nhiên.

– Chú Kim đưa tôi tới. _SungMin đáp lời. – Anh làm gì ở đây? Sao không về phòng đi? _SungMin cũng ngạc nhiên thắc mắc.

KyuHyun đã hiểu ra vấn đề, chắc chắn umma anh đã giở trò. Dù sao thì anh có làm gì cũng không thể nào qua được umma đại nhân thế nên khôn nói lời nào, ôm hành lý đi thẳng vào phòng trước con mắt tròn xoe đen láy của SungMin.

Đang định nói cho cậu hiểu thì chuông điện thoại anh reo lên.

– Umma có chuyện gì? _Khẽ nhìn vào màn hình, anh đưa điện thoại vào tai nghe.

– Con mau mau thay đồ rồi dẫn Minnie ra ăn trưa. mọi người đang ở phòng mười ba. _Nói rồi HeeChul cúp máy.

KyuHyun tự nhiên xếp quần áo vào tủ, lấy một bộ ra thay. Khi ra cửa không quên kéo theo một người đang ngơ ngác đứng trồng ngồng.

Nhìn thấy KyuHyun cùng SungMin đi tới, HeeChul kêu người dọn thức ăn lên.

– Bác Chullie, cháu... _SungMin vừa định mở miệng hỏi vụ phòng thì đã bị Leeteuk cắt ngang.

– Có gì ăn xong rồi nói.

– Nhưng mà con... _SungMin còn định phản bác lại thì người bồi bàn đã đặt dĩa tôm nướng lên bàn.

– Minnie cháu xem, bác chọn toàn món cháu thích không đó. _HeeChul nhanh chóng gấp một con tôm nướng vào chén SungMin. Nhìn thấy mọi người ai cũng vui vẽ ăn uống nên SungMin đành ngậm ngùi nuốt con tôm cùng với cục tức xuống bao tử, chờ ăn xong sẽ nói.

Ăn uống no nê, mọi người kéo nhau về phòng nghĩ ngơi. SungMin còn chưa kịp hỏi gì thì bóng đã khuất sau mấy cánh cửa. Ức chế SungMin chạy lại phòng của umma gõ cửa ầm ầm.

– Để yên cho pama ngủ trưa. _LeeTeuk mở cửa ra quát một cái rồi không thương tiếc đóng cửa cái rầm.

SungMin không bỏ cuộc, chạy sang phòng của HeeChul.

– Bác Chullie mở cửa cho cháu.

– Gì vậy Minnie? _HeeChul quần áo xộc xệch ra mở cửa.

– Cháu... _SungMin nhìn thấy HeeChul trong bộ dạng này mặt có chút ửng đỏ.

– Có chuyện gì khó nói hả? _HeeChul vờ như không biết gì.

– Cháu có thể đổi phòng không ạ? _SungMin lí nhí.

– Cháu hỏi bà nội nha. _Nói rồi HeeChul đóng cửa lại. SungMin định gõ cửa lần nữa nhưng những tiếng động bên trong làm cậu ngay lập tức từ bỏ ý định.

Cố lết cầu may ở phòng bà nội nhưng kết quả cuối cùng là "Người cao tuổi không quen ở chung phòng". Hết cách cậu đành ngậm ngùi trở về phòng. Cậu không thể cứ lây lất thế này mãi.

Bước vào trong, cậu thấy KyuHyun đang ung dung nằm xem tivi, bao nhiêu bực bội cậu trút hết sang anh.

– Anh ra chổ khác nằm đi, giường này của tôi.

– Cái giường có tên của cậu sao? _KyuHyun không nhúc nhích đáp lại.

– Nhưng tôi đến trước. _SungMin càng tức giận hơn.

– Đây là địa bàn của tôi. _kyuHyun dững dưng không thèm nhìn SungMin.

– Anh là đồ đáng ghét. _SungMin mặt đỏ gay vì bực.

– Cậu phiền phức. _KyuHyun cảm thấy có chút thích thú khi nhìn cậu bực bội thế này. Cho nên tạm gác cái tivi qua một bên, anh bắt đầu khiêu khích cậu.

– Đồ con trai nhỏ mọn. _SungMin dường như sôi máu vì KyuHyun.

– Cậu đanh đá.

– Anh là đủ thứ đồ....._SungMin sau khi lôi một núi đồ ra mắng KyuHyun thì không còn gì để mắng nữa. – Đồ mặt lạnh, hèn chi ế.

KyuHyun vừa nghe SungMin nói mình ế thì sĩ diện bốc lên cao. Anh mà ế thì con trai cả nước chắc độc thân suốt đời.

– Ế đở hơn đồ mập lùn, không ai thèm. _KyuHyun phán một câu y như tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt SungMin.

Gương mặt SungMin từ đỏ chuyển sang tím, từ tím chuyển sang xanh, cặp mắt to tròn long lanh chớp chớp, cái miệng trước đó còn chu ra hờn dỗi giờ méo xẹo. Đôi mắt phút chốc ngập một lớp nước. SungMin vì những lời của KyuHyun mà khóc rống lên.

Nhìn thấy SungMin khóc, bao nhiêu hả hê trong người KyuHyun phút chốc tan biến, thay vào đó là sự lúng túng. Đó giờ anh chưa gặp ai dễ khóc như cậu.

Lật đật chạy lại dỗ dành cậu, để umma anh biết được anh làm cậu khóc chắc cái lỗ tai anh phải nhét bông dài dài.

– Tôi chỉ đùa hôi, đừng khóc mà.

– Hu hu, tôi méc bác Chullie anh bắt nạt tôi. _SungMin thấy anh dỗ càng khóc to hơn.

Nhìn cậu đứng khóc, KyuHyun thật chẳng biết phải dỗ sao.

"Cái miệng bé mà sao khóc to dữ vậy không biết." _KyuHyun thầm nghĩ.

Loay hoay không biết làm sao để cái miệng kia giảm volume lại, một ý nghĩ loé qua như chớp. KyuHyun áp môi mình váo cái miệng đang gào kia. Hiệu quả tức thời, tiếng khóc im bặt.

Buông cậu ra, KyuHyun cười đểu một cái.

– Nín đi rồi tôi nhường cho.

– Thật hả? _SungMin vì nụ hôn kia mà thất thần, trả lời theo quán tính.

– Thật. _KyuHyun khẽ mĩm cười với cậu.

Lần đầu tiên bị hôn. cảm giác trống rỗng, SungMin cứ như thế ngơ ngẫn lên giường nằm. Nụ hôn đầu của cậu bị mất một cách vô duyên như vậy.

Về KyuHyun, sau khi hôn SungMin xong, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Để cậu lại trong phòng, anh đắp chăn cho cậu. Người gì mà mới mấy giây trước còn cải nhau ỏm tỏi với anh, quay lại đã ngủ mất tiêu.

"Thật ngọt" _ Đưa tay lên sờ môi mình, anh khẻ cười.

.

.

.

.

.

.

Cả buổi tối đó, đi chơi với mọi người nhưng SungMin hầu như chẳng có chút tâm trạng nào. Đầu óc cậu bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh anh hôn cậu. Khẽ lắc đầu xua tan đi nó, SungMin khẽ thở dài.

Nhận thấy cậu có chút khác thường, LeeTeuk kéo cậu đi đến một băng ghế để hỏi chuyện.

– Có chuyện gì nói cho umma nghe đi.

– Con... _SungMin nhìn umma đầy uỷ khuất.

– Minnie ngoan. Có gì khó nói, con thử nói cho umma xem, biết đâu umma giúp được con. _LeeTeuk vuốt mái tóc của SungMin.

– Lúc trưa, anh KyuHyun hôn môi con. _SungMin thút thít với umma.

– CÁI GÌ? HÔN MÔI? _Một giọng hét chói tai từ bụi cây phía sau làm hai mẹ con SungMin giật mình.

– End chap 2 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro