Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày hôn lễ cũng đến, Sở Khánh Minh đón Lâm Minh Viễn đến lễ cưới, 2 người cùng mặc vets trắng, người cao ráo, người nhỏ gầu, kết hợp vẫn rất hoàn mỹ, Lâm Minh Viễn theo Sở Khánh Minh đón khách hết bán này sang bàn kia chân cũng mỏi nhừ, khi xong tiệc, Sở Khánh Minh đưa Lâm Minh Viễn về nhà riêng, Sở Khánh Minh đi vào phòng tắm, lúc lâu bước ra, trên người đơn độc áo tắm, còn bốc hơi nước, Sở Khánh Minh nhìn Lâm Minh Viễn.

" Vào tắm đi, bên trong còn có áo của em ". Sở Khánh Minh vừa nói , Lâm Minh Viễn liền đi nhanh vào phòng tắm.

Nước ấm xối lên cơ thể trắng nõn gầy gò của Lâm Minh Viễn, cậu thoải mái tẩy rửa thân thể, sấy tóc khô mới đi ra, lúc từ phòng tắm đi ra, thấy Sở Khánh Minh ngồi trên giường đọc sách, cậu ngượng ngùng, đây là lần đầu ở cùng anh như vậy, cậu đi sang bên kia giường nằm xuống, kéo chăn che một nửa thân thể, định nhắm mắt giả vờ ngủ, bên tai truyền đến tiếng nói có phần lạnh băng.

" Em làm cái gì vậy, em có biết bổn phận làm một người vợ không thế, thấy chồng mình ngồi chờ, em lại trốn trong chăn cái gì, em có giỏi xích lại đây cho tôi ". Sở Khánh Minh khó chịu khi thấy Lâm Minh Viễn cứ như trốn tránh anh, lúc đi ra nhìn anh một lát, lại không nói điều gì, cứ thế nằm rúc vào chăn giả vờ ngủ, khiến lòng anh ngứa ngáy vô cùng.

" Không có, em thấy anh đang đọc sách, em sợ làm phiền anh nên muốn ngủ trước ". Lâm Minh Viễn ngồi phắt dậy, nhìn khuôn mặt Sở Khánh Minh cách cậu không xa, mái tóc đen che hết khuôn mặt nhỏ, chỉ thấy Sở Khánh Minh đưa tay vén mái tóc ra sau tai, nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu.

" Đây là khuôn mặt thật của em sao, tôi tưởng em dùng phấn trang điểm đấy, nhưng tôi không hiểu tại sao em lại không muốn lộ ra khuôn mặt của mình ". Sở Khánh Minh đưa khuôn mặt lại gần, ' khịt khịt', ngửi khuôn mặt cậu, mới cảm thán nói.

" Đúng vậy, em giống mẹ em, đây cũng là ưu điểm của em, khi còn nhỏ, em bị bạn cùng trang lứa chán ghét vì con trai lại có khuôn mặt con gái, cha em đã giữ lại mái tóc để che đi, vì sợ lớn lên sẽ không tốt cho em ". Lâm Minh Viễn kể lại chuyện lúc nhỏ bị bạn bè và người trong thôn trêu chọc, và lời cha mẹ dặn, vì khi lớn lên cậu đã xinh đẹp hơn cả mẹ cậu, nếu lộ ra, sẽ là đồ chơi cho những kẻ nhà giàu mua bán.

" Vậy từ bây giờ em không cần phải giấu nữa, có cắt tóc hay không đó là quyền tự do của em, nhưng tôi muốn nhìn khuôn mặt của em, và tôi sẽ nuôi em, em không cần sợ bất kỳ ai, trong căn nhà này rất an toàn ". Sở Khánh Minh nói xong, cúi đầu môi chạm môi Lâm Minh Viễn, cảm xúc mềm mại khiến tâm anh rung động, anh tiến sâu hơn, đưa lưỡi vào, tìm kiếm lưỡi nhỏ củ cậu cũng nhảy múa, hút hết mật ngọt trong khoan miệng cậu, không biết hôn bao lâu, lúc anh cảm thấy người trong lòng như muốn ngất đi, tiếc nuối niết mạnh môi cậu mớ nhả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro