hôn nhân vô ái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đám cưới giữa cô & Đường Duật Hy trở thành tin tức được săn đón nhất hiện nay.

 Anh- tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Duệ cùng với cô nhân viên thiết kế nội thất viết nên một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn. 

 Ngày cưới, cô rạng rỡ trong chiếc đầm trắng tinh khôi. Còn bên kia, anh lại phong độ ngời ngờ trong bộ vest đen sang trọng. 

 Hàng trăm khách khứa đổ dồn đến chúc mừng hai người. Họ đâu biết rằng đằng sau ấy là một câu chuyện bí mật giữa hai người. 

 Cô nhắm mắt đếm từng giây trôi qua. Lần nào cũng thế, anh thay đồ không quá 5 phút.

 Cô mở mắt. Anh đi rồi!

 Hai tháng nay, nếp sinh hoạt của hai người cứ như mặt trăng với mặt trời. Không lúc nào họ ở bên nhau quá 5 tiếng đồng hồ. Cuộ hôn nhân này không khác nào 2 người dưng sống chung dưới một mái nhà.

 Tình cảm cô đặt nơi anh, vớ anh cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Anh đã từng không dưới một lần nói với cô rằng cả đời này anh không muốn bị bất cứ ai ràng buộc. 

 Cô cũng từng hứa là sẽ không ràng buộc anh, chỉ cần cho cô ở bên anh là được.

 Số phận đã định, tình yêu của cô là vô vọng. 

 Khó khăn nhất đối với cô bây giờ không gì ngoài người mẹ chồng đáng kính - Triệu Hải Linh.

 Điều mà bà mong ước nhất là có một đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Nhưng điều này, không phải một mình cô muốn là được. 

 Việc hai vợ chồng cô không phát sinh quan hệ, cũng chẳng dám nói với bà. Thôi thì cứ để một mình cô gánh vác chuyện này.

 Và lần nào bà cũng giận đến đỏ mặt tía tai. Tất cả mọi bực tức của bà ở Đường gia, chỉ có thể xả hết lên đầu cô con dâu này.

  Hơn ai hết, Triệu Hải Linh hiểu rằng đứa cháu trai này sẽ là vũ khí lợi hại của bà, giúp bà đối phó với những kẻ ở Đường gia.

  Ân Khả Du cũng cảm thấy đứa trẻ này nếu sinh ra chỉ để làm thế thì không có sẽ tốt hơn.

 - Hôm nay mẹ lại đến tìm anh. - Cô nhẹ nhàng đặt cốc cà phê trên bàn.

  Đường Duật Hy lãnh đạm bảo:

 - Rồi sao?

 - Mẹ nói muốn em mau chóng sinh con cho mẹ có cháu ẵm bồng.

  Anh khẽ dừng lại một chút, khóe miệng hơi nhướng lên.

 - Thế em nói sao?

 Cô miễn cưỡng trả lời:

 - Đương nhiên là em từ chối. Em nói là do bản thân muốn tận hưởng thế giới 2 người trước đã.

 Anh lại im lặng.

 - Nhưng Duật Hy à ... - Cô mở miệng, ngữ điệu có chút e dè.

 Anh vẫn cứ chú tâm vào cái laptop.

 - Tại sao hơn 2 tháng rồi  mà anh vẫn không chịu tiếp nhận em? Em ... trong mắt anh đáng ghét thế sao?

 - Em ra ngoài đi. Tôi muốn yên ti4ng làm việc.

  Cô lẳng lặng ra ngoài, cố cắn chặt môi. Đây không phải lần đầu cô hỏi anh câu này. Và cũng không phải lần đầu anh thẳng thừng từ chối trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro