chương 1 vô tình trở thành nhân chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒN NƠI XÁC NẺO
****Chương 1: vô tình thành nhân chứng
"Hải Nam, mùa seagame năm nay em không thể tham gia được,thầy rất  tiếc ,Thầy biết em rất muốn tham gia, và thời gian qua em đã rất cố gắng, nhưng tay em đang chấn thương nghiêm trọng,  giờ mà tiếp tục thi đấu, thầy e rằng sau này em không thể tiếp tục thi đấu được. Thời gian còn nhiều em cứ nghỉ ngơi chữa  trị tay cho khỏi hẳn rồi hãy tập luyện lại."
Những lời thầy Hoàng nói vẫn văng vẳng bên tai tôi, nhìn vào cánh tay trái đang băng bó, lòng càng buồn hơn, buồn bao nhiêu thì càng hối hận, càng hận cái thằng khốn nạn  đâm vào tôi rồi bỏ chạy. Giải lần này hai năm mới có một lần, bao nhiêu công sức tập luyện hai năm nay coi như đổ sông đổ biển nghĩ lại mà lòng tôi đau xót , tiếc nuối, hận, hận không bắt được nó mà băm ra trăm mảnh. Thấy tôi vậy con Yến với chị Hân lại gần động viên(con Yến là bạn thân của tôi từ hồi đội mới lập, còn chị Hân là đàn chị hơn tôi hai khóa) :

   -Đen thôi, đỏ quên đi, coi như gãy cái tay đi thay con người, seagame không thi thì còn olympic, còn giải let'sviet , lo gì(con Yến bĩu vai tôi nói , mặt nó cố cười , mặt mũi méo xẹo , lại để lộ cái răng sứt )

   -Con Yến nói đúng đấy , lo gì, mày lại giỏi vậy thiếu gì giải, yên tâm về chị mua quà cho nha. Còn giờ đi ăn ốc đi, chị khao ( chị Hân điềm đạm nói)

   -Thôi em không có tâm trạng đi ăn đâu

   Nói rồi tôi nằm xuống giường quay mặt vào trong, hai người nhìn nhau rồi nhìn tôi, nhẹ nhàng đi ra ngoài vì họ hiểu giờ tôi cần ở một mình .
     Được một lúc, thì chuông điện thoại reo, là ông gọi

      -Alo,ông ạ

     -Alo Nam ở, cháu nghỉ chưa?

     -Cháu nghỉ rồi,muộn rồi răng ông chưa nghỉ? Ông thức để gọi cho cháu vớ? Cháu bảo rồi, cháu lớn rồi, cháu cũng hai tư rồi, cháu tự lo được mà.

    -Rồi, cháu ông là giỏi nhất, mà tay gãy còn đau không?

     -Ông biết rồi ạ..

     -Ừ, thầy Hoàng nói cho ông nghe rồi. Răng lại giấu ông, ông bảo rồi có chuyện chi cứ nói ông nghe, bố mẹ mất rồi, còn ông đây mà, ông nghe rồi ông góp í, ai bắt nạt, thì ông đánh cho, đánh không được ông chửi

(Nghe ông nói đến đây, tôi không kìm nổi lòng,tôi khóc, mà không dám khóc to vì sợ ông nghe, ông lại phiền)

   -Dạ.

   -Thôi chuyện đã rồi, thì chờ tay khỏi rồi năm sau thi,  thua keo này ta bày keo khác..

   -Vâng

   -Giờ tay còn đau nữa không?

    -Hết đau rồi ạ!

   -Ừ.Mà nói chuyện với thằng Vũ này , nó cứ đòi suốt .

     -Chị Nam ơi

    -Ơi

    -Cố lên chị cha, năm nay không đi thái cũng được, năm sau em lại học giỏi, chị đấm giỏi rồi ta đi cha .

    -Ừ, em ở nhà ngoan cha,nghe lời ông,rồi thi thoảng ra quét mộ bố mẹ cha. Rồi hè chị về rồi cả nhà đi thăm Hà Nội cha

   -Vâng

   -Thôi chị tắt máy đây, nhớ kêu ông bà đi ngủ đi nha.

Tắt máy,tôi òa khóc, bao nhiêu kiềm chế, bao nhiêu buồn tủi theo dòng lăn trên gò má. Khóc no nê tôi thấy khoan khoái hẳn, lòng vơi đi, bao nhiêu lo lắng ,buồn tủi cũng theo những dòng nước mắt kia trôi đi. Lúc sau thấy mỏi người tôi thay đồ rồi ra ngoài đi đâu đó cho khuây khỏa mặc dầu bây giờ đã hơn mười giờ tối, đi đâu,tôi cũng không biết , tôi cứ đi, đi mãi, đi hết ngõ này đến ngõ khác,xuyên qua bao nhiêu tuyến phố, cứ thế đi mãi, đi như người mất hồn,mặt thì nghệt  ra như người mất sổ gạo.
Cứ đi mãi như thế đến khi  chân mỏi rượi thì tôi dừng lại,  ngồi lại ven đường, đảo mắt nhìn quanh thấy đường xá, tôi rút điện thoại ra thì tá hỏa,  ôi trời,đã hơn mười hai giờ hơn rồi, vội vàng đứng dậy để đi về ,nhưng , biết đây là chỗ nào mà về, tôi đảo mắt nhìn quanh, đường xá hiu hắt,ảm đạm, âm u, nhà dân lác đác , nhìn như nhà hoang, chốc chốc lạo nghe tiếng mèo gào , tiếng chó của cộng bới tiếng gió thổi,tôi nổi hết da gà, da vịt, tim đập loạn xạ , lồng ngực như người đánh trống, giờ chỉ có hai từ để diên tả được tâm trạng của tôi: SỢ MA (quả thực những thứ đáng sợ trên đời này như rắn, sâu ,bọ, máu me,chết chóc… không dánh đổ được tôi, duy chỉ có ma là thứ duy nhất tôi sợ, mà giống đời,  cái đứa hay sợ ma lại rất thích nghe kể truyện ma, để rồi tối về nằm ngủ sợ không dám đi vệ sinh), chân tôi chết đứng tại chỗ, răng thì đánh cập vào nhau,tay phải run run bật googlemap tìm đường về phòn, một nữ vận động viên cao mét bảy, nặng hơn nửa tạ mọi hôm đi đứng, nói năng mạnh mẽ , oai phong như con hổ đứng giữa bầy nai,giờ này đã trở thành con nai, với giọng nói không thể yếu ớt hơn

    -Kí túc xá nhà  thi đấu thể dục thể thao quốc gia

Cha mẹ ơi mạng yếu, mãi vẫn chưa load được, đây là xó xỉnh  nào không biết, có phải trên núi đâu mà mạng yếu vai*** . Đang lẩm bẩm thì có tiếng xe máy vọng lại từ xa, lúc ấy sợ thật nhưng tôi đủ tỉnh táo để biết nên núp vào đâu đó vì giờ đã hơn một giờ rồi chỉ có trộm, cắp, buôn lậu hay gì gì mới đi qua chứ người lành ai đi (trừ tôi),nghĩ rồi tôi núp vào mép tường một căn nhà hoang gần ấy. Một lúc sau tôi thấy một chiếc xe wave cũ  chạy gần đến chỗ tôi, trên xe là hai gã đàn ông to lớn mặt mũi bịt kín mít,chỉ hở mỗi đôi mắt, ở giữa là một cô gái trẻ độ mười bốn mười lăm tuổi ngất lịm, miệng dính băng dính, nhìn cũng đủ hiểu bọn chúng là bọn xấu còn cô bé kia là nạn nhân, hoặc là bắt cóc , hoặc hiếp dâm…. Không nghĩ ngợi gì tôi lấy điện thoại vào sắn camera chỉ cần bọn chúng đi qua tôi sẽ chụp lại biển số và bật định vị để báo công an. Bọn chúng càng lúc càng gần chỗ tôi hơn, tôi ép sát người vào lùm cây ở nhà ấy ,tim tôi đập mạnh như muốn tràn khỏi lồng ngực, nhịp thở cũng mạnh và nặng hơn, tay cầm điện thoại mag run run ,chỉ sợ không chụp được hay bị bọn nó phát hiện thì đứt, rồi nhỡ cảnh sát không lần được chỗ tôi thì cô bé kia phải làm sao. Đoạn nghe tiếng  xe càng lúc càng rõ hơn, gần sát chỗ tôi thì nó dừng lại. Không lẽ chỗ bọn nó hành sự là ở đây, ÔNG BÀ Ơi CHẾT CON RỒI, bọn chúng dừng lại, tắt máy xe rồi thằng ngồi trên nhảy xuống đi lại gần chỗ túm cây tôi đang nấp , giây phút ấy cứ ngỡ tim tôi ngừng đập luôn, tôi nín thở, cố gắng không động đậy mặc dù cánh tay bó bột kia đang trở thành thứ thu hút mấy con bọ quanh đó, hắn tiến lại gần kéo khóa quần xuống và**** ngay chỗ tôi, tưởng như gần chết héo trong sợ hãi, tôi chết nghẻo luôn khi được hắn tưới cho ít nước khoáng vừa mặn vừa kia từ đầu đến chân, xả nước song xuôi hắn vặn vòi đi ra chỗ xe ,đúng cái thời khắc bọn chúng sắp đi thì đứa con gái trên xe tỉnh lại, giãy giụa , ngã xuống đường , đen hơn ngã ngay chỗ tôi nấp.

   -Có đứa con gái mà cũng không dữ nổi, thằng ăn hại.(thằng ngồi gằn giọng quát, cái quát ấy đủ để hồn tôi bay khỏi vía,hắn xuống xe)

   -Cáu con c***,ngon thì mày đi mà giữ, mà nó ngã thì mình nâng, lo l*** gì

   -Thôi câm mồm đi con chó , xuống khiêng nó lên rồi cho nó liều thuốc nhanh lên

Hai thằng ấy lại gần, một  thằng lấy cái gì trong túi quần ra rồi cho vào mồm cô gái kia, một tay hắn bóp miệng một tay cầm gói kia dốc vào miệng cô gái ấy, con thằng kia giữ chân tay cô gái kia,(lúc này tôi đã nhìn thấy chân của thằng giữ cô bé có một hình xăm nhỏ hình ngọn đuốc cách mắt cá chân tầm  hai mươi phân), song xuôi bọn chúng bế cô lên yên xe rồi một thằng lên yên trước, tưởng đã an toàn thì thằng có hình xăm nhìn chằm chằm vào lùm cây, thấy lạ thằng kia hỏi:

    -Ê , nhìn l*** gì đấy

   -Nhìn chuột ,con chuột to lắm.ỷ

Hắn cố tình nói to cho  tôi nghe với giọng chế giễu. Phần mình, đã hiểu được ngụ ý và bản năng của mình tôi chạy thục mạng  về phía trước, thấy tôi chạy ra , cả hai tên vứt cô gái xuống rồi chạy xe đuổi theo tôi, thấy thế tôi vừa chạy nhanh hơn nữa, biết không thoát, tôi chạy lên dòng sông trước mặt nhưng vì trời tối nhìn không rõ nên ngã  xuống sông.
   

___________________________________
Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hô và thông cảm cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc