chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày tôi xuất viện,từ sáng cô Lan đã thu dọn hành lý , chú  Đức hôm nay cũng đến rất sớm phụ với cô, song xuôi, chú lên phòng bác sĩ  chào hỏi và lấy đơn thuốc cho tôi, còn tôi và cô Lan ngồi lại, phòng, chào hỏi những người bệnh khác, và chờ chú về. Xong xuôi, cô chú với tôi lên một chiếc taxi và đi nhà họ , chú ngồi ở ghế trên, còn tôi với cô ngồi sau, trên đường đi hai người thường xuyên quay qua hỏi thăm tôi . Đi hơn một giờ đồng hồ, xe dừng lại trước một căn nhà  màu trắng, hai tầng khá khang trang trong một hẻm nhỏ, lúc này chú quay lại, nhẹ nhàng nói với tôi:
     " xuống xe đi con"
      "Vâng"
Nói rồi tôi khẽ mở cửa rồi xuống xe rồi đứng bên nhìn xung quanh, cô xuống mở cửa nhà rồi ân cần gọi :
        " Vũ, vào nhà nghỉ ngơi đi con"
        " vâng"
Theo chân cô vào nhà, tôi bẽn lẽn ngồi xuống ghế, và nhìn quanh căn nhà, căn nhà, được bày trí khá đơn giản và hơi hướng về không gian xanh, nội thất khá tiện nghi, không khí trong nhà rất ấm áp. Cô ngồi cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, cô nhẹ nhàng hỏi han:
       " con thấy mệt không? "
       "  dạ, không, con ổn ạ "
      " ừ,con đói chưa? Đói thì uống trước hộp sữa, lúc nữa cả nhà ăn cơm nha"
       " vâng"
Nói rồi cô mỉm cười,xoa đầu tôi rồi đi vào trong, chao ôi nụ cười ấy mới đẹp và ấm áp làm sao, nhìn theo dáng cô, ký ức về mẹ như sống dậy,mắt tôi hơi dưng dưng.
        " aaa, chị Vũ về rồi!"
Cu Tú nhanh nhẹn, chạy tới ôm chầm lấy tôi, 
         " nào, Tú, chị đang mệt, để yên cho chị nghỉ"
Chú Đức khẽ quát Tú,chú nhìn tôi với ánh mắt ân cần, khẽ cười, chú ngồi cạnh tôi vỗ vai tôi, khẽ hỏi:
        " con thấy mệt hay đau ở đâu không"
        " dạ, không"
         "Um,Ngồi nghỉ tí rồi lát vào thay quần áo, rồi ra ăn cơm với cả nhà nha Vũ"
         " vâng"
Nói rồi chú vào trong, còn mình tôi với cu Tú ở phòng khách. Cu Tú vốn hiếu động nên nó hỏi thăm tôi rất nhiều, hỏi chán chê nó lại lấy nước mời tôi rồi đem những món đồ mới thích, nhìn Tú ,tôi chợt nhớ tới em tôi và ông, lòng lại bồn chồn lo lắng không yên, tôi đứng dậy kêu Tú dắt vào phòng. Vào phòng, tôi lao thẳng đến chỗ vi tính, search tên của tôi " vận động boxing Trần Hải Nam". Kết quả hiện lên, sốc, quá sốc," nữ vận động viên tự tử không thành vì tai nạn gãy tay trước giải seagame", " vận động viên Trần Hải Nam tự tử bỏ lại người ông già và cậu em nhỏ tuổi" ,.... click vào bài viết nổi bật , tôi càng sốc hơn, bài báo viết rằng tôi đã nhảy xuống sông tự tự ,may mắn một lái  buôn phát hiện , đưa đi cấp cứu, tuy đã qua nguy kịch nhưng vẫn bất tỉnh. Tìm kiếm sâu hơn tôi biết được ông tôi vẫn đang ở bên cạnh chăm sóc, bài báo còn có hình ảnh ông tôi bên cạnh cơ thể, nhìn ông tiều tụy đi rất nhiều,ánh mắt ông chứa đầy lo lắng, và buồn đau, ánh mắt ấy chính là ánh mắt mà tôi đã nhìn thấy vào ngày bố mẹ mất. Ông ơi! Tôi khóc, nước mắt nối nhau chảy , nhìn ông, tôi đau lòng lắm, giờ chỉ muốn lao đến ôm ông và nói " cháu đây mà, cháu vẫn ở đây mà,ông đừng lo" giờ này ruột gan tôi như đứt thành trăm mảnh. Giờ tôi phải làm gì, làm sao để trở về với thân xác cũ đây?
         " Vũ ơi, xuống ăn cơm đi con"
Tiếng cô Lan gọi vọng lên,như kéo tôi thoát ra khỏi lo lắng, tôi khẽ lau nước mắt, định nói " dạ, con xuống ngay đây ạ " bỗng có tiếng ai đó từ giường nói vọng ra
         " vâng mẹ"
Tiếng nói ấy khiến  tôi nổi hết ra gà, rõ ràng  trong phòng lúc này chỉ có mỗi tôi, nhìn quanh phòng, rõ ràng chỉ có mình tôi, hay do tôi nghe nhầm
         " Vũ ơi, Vũ!" 
Tiếng cô Lan vọng lên lần nữa nhưng lần giọng cô  sốt sắng và đầy lo lắng, không nghĩ ngợi nữa tôi nói vọng xuống:
          " vâng, con xuống ngay ạ"
Tôi đi xuống bếp và ngồi xuống bàn ăn.
          " có chuyện gì à, mà mẹ gọi không thưa"
          " dạ,không ạ, lúc ấy con đang bận chút  việc nên không để í ạ"
          " ừ, mẹ cứ tưởng con ngất ở trên rồi, mẹ lo quá"
          " con xin lỗi"
          " thôi,  không sao là tốt rồi, đây bố gắp cho cái đùi gà rán con thích, ăn mạnh vào"
           " vâng"
           " hôm nay mẹ có mua bánh mousse con thích đấy "
           " vâng"
           " chị Vũ ăn mạnh vào mới khỏe được"
            " ừ, chị biết rồi.
Bữa cơm hôm nay có lẽ chính  là bữa cơm ngon nhất trong đời tôi.
 Bữa trưa kết thúc tôi lên phòng của mình nghỉ ngơi,  đặt lưng xuống giường, tôi lại nghĩ về ông, tôi cố gắng nối ghép những gì đang diễn ra để tìm ra nguyên nhân  hồn tôi nhập vào thân thể của Vũ, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không ra, lúc này tôi rất bất lực.
          " Vũ ơi, Diệp với Long đến thăm con này"
Tiếng cô vọng lên, tôi vội trả lời vì sợ cô lo lắng dù không biết Long , Diệp  là ai
         " vâng
Vác cái xác to đùng này đi xuống phòng khách, thấy một em gái khá xinh gái, và một cậu nam cao ráo, cũng ưa nhìn, tôi ngại ngùng chào hỏi
         " chào hai em… à chào hai cậu"
Họ nhìn tôi khó hiểu
        " này, mới một tuần không gặp mà đã quên nhau à"( cô bé nhau mày)
        " chắc ở bệnh viện mải ngắm trai nên quên bọn này rồi 
cậu bạn vừa nói vừa cười nhìn rõ ghét, khoan đã, khuôn mặt này nhìn rất quen, hmw, à, là nó, chính nó đã đâm vào tôi hôm trước , tìm mãi không thấy, giờ thì mày chết với chị rồi em trai. Tôi cười đểu, sử dụng hết iq  trả lời nó
        " quên sao được mày, bản mặt mày nhìn là muốn…. Đấm rồi
Tôi nhẹ nhàng sử dụng bàn tay nhỏ bé cỡ hai mươi cân vỗ vai em với một lực tương tự. Và dĩ nhiên em nó phản ứng rất nhanh: nhau mày, lấy tay xoa liên tục và mồm kêu đau
        Mày muốn chết à
        Đâu có , vừa sống lại chưa được một tuần , ai lại muốn chết 
Thấy tôi với nó, cô và chú khẽ cười còn bé Diệp thì đứng giữa hai đứa tôi, phía tôi, tôi hả hê lắm nhưng như thế chưa đủ, em ăn đòn còn nhiều lắm.
       Con chào cô
        Ừ, Sâm với Tiến đến chơi à
Hai cậu bé khác đến một cậu  nhã nhặn cũng khá đẹp trai và một cậu hơi thấp và nhỏ con hơi hấp đi vào nhà, căn nhà lúc này rất nhộn nhịp. Bọn trẻ kia đến chơi cười đùa, hỏi thăm ,trò chuyện với tôi, nói nhiều chuyện về ngày nhỏ, rồi rủ nhau đi ăn câu cá rồi nướng. Giờ tôi đã  hiểu rõ về Vũ và bọn nhóc, hóa ra chúng tôi là bạn từ hồi mẫu giáo đến giờ, chúng cũng là hàng xóm nhà tôi.
Tối muộn, khi ăn uống no nê, tôi về nhà cô chú, tắm rửa rồi về phòng. Đặt lưng xuống giường, tôi lướt facebook để xem Vũ là người thế nào, tiện tìm hiểu về mấy đứa kia, tự nhiên tôi thấy lạnh gáy, rồi một giọng nói vang lên :
             " chị biết sao lại vậy không ?"
Tiếng nói lúc nãy vọng lên, tôi sợ hãi nhìn quanh, đây không phải ảo giác, là thật, nếu là thật thì giọng nói này chắc là giọng của Vũ rồi, là hồn Vũ hiện về, 
        "không, không mà"
Tôi lấy chăn trùm kín người lại, dù  nhiệt độ hôm nay là bốn mươi độ 
        " chị  đoán đúng rồi, em chính là Vũ 
           

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc