Hon nu sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồn nữ sinh

- Con bé đó cứ như ma í ! - Linh nói như vậy với Thu khi nhận xét về cô học trò của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi dạy gia sư sau 2 năm vào đại học, vừa nơm nớp lo sợ, vừa bồi hồi thích thú, nhưng quả thật, sợ hơn là thích, bởi lẽ cô bé học trò mà Linh dạy kèm như "ma hiện hồn", Linh rùng mình nghĩ lại cảm giác đầu tiên khi gặp cô bé.

- Mày điên à, vừa mới đến dạy người ta mà đã nói người ta là ma, thế thì sau này mày dạy nó kiểu gì? Người ta bảo nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, nó vốn dĩ đã là học trò, bây giờ mày gán cho nó thêm cái chức phận "ma" nữa thì có mà ốm dạy à! - Thu vừa nói giọng châm biếm vừa chải chuốt mái tóc dài quá thắt lưng.

- Thì vẫn biết là đi dạy, nhưng tao cứ thấy sờ sợ...- Linh vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh như sợ có ai nghe thấy

Thu phá lên cười:

- Haha, mày là cô giáo mà lại đi sợ học trò à?

- Ừ thì tao là cô giáo, nhưng dù sao cũng chỉ đáng tuổi chị nó, mà mày không tưởng tượng được đâu, tóc nó dài y như tóc mày í...à không...- Linh ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp - tóc nó không dài như tóc mày, tao cũng chả nhớ nữa, nhưng mà nó để xõa, mặc bộ đồ ngủ trắng toát, ánh mắt nó cứ lừ lừ nhìn tao, khiếp, thế chả khác nào ma hiện hồn còn gì! - Linh miêu tả lại hình ảnh cô bé như đã ăn sâu vào trí óc cô, không sao dứt ra được.

Thu biết bạn mình tính hiền lành, nhát cáy, gặp cái gì thấy không bình thường chút là có thể suy diễn linh tinh ngay, nên nó quyết định trêu bạn một phen, nó giả vờ hắng giọng nói bằng giọng nghiêm túc:

- Chà, nghe mày kể có vẻ đáng nghi thật, thế nhỡ nó là ma hiện hồn thật thì sao ?

Linh thấy bạn đã bắt đầu để tâm đến câu chuyện của mình bằng một sự nghiêm túc không chê vào đâu được, nó lướt ánh mắt xung quanh căn nhà trọ nhỏ của hai đứa, rồi bắt đầu bằng giọng thì thầm:

- Tao nói thế chứ không thể tin nó là ma được, có đứa nào điên mới đi làm gia sư cho một hồn ma

- Ơ hay cái con này, mày vừa bảo nó là ma, bây giờ lại nói không tin, thế tóm lại mày có đi dạy nữa không?

- Dạy thì vẫn phải dạy chứ, đã nhận lời với người ta rồi, chả nhẽ bảo với mẹ nó "cháu không dạy nữa cô ơi, em í giống ma quá" à - Linh nói dứt câu cả hai đứa cùng lăn ra cười, nhưng chỉ được một lúc, Linh lại bắt đầu với cái giọng thì thào như vọng về từ cõi âm

- Thôi thì tao vẫn cố dạy, có điều....trông nó sợ quá

- Thế giọng nó thì sao, có giống tiếng người ko ? - Thu tủm tỉm

- Tao không biết

- Sao mày lại không biết? chả nhẽ cả suốt giờ học nó không nói với mày câu nào?

Linh buông một tiếng thở dài: Ừ !

Thu tròn mắt, há hốc miệng:

- Không một câu ? Thế mày giảng bài kiểu gì, biết nó hiểu hay không?

- Tao hỏi gì, nó chỉ gật hoặc lắc, hoắc chỉ tay vào phần chưa hiểu, thế thôi!

- Hic, hay nó bị câm?

- Tao không biết....cũng có thể, nhưng nếu câm sao đi học được?

- Sao không được? Có trường học dành cho người khuyết tật mà

- Thì có, nhưng nó đâu có học ở đó

- Thế nó học đâu ?

- Nói ra đừng sốc nhé, nó học trường chuyên nổi tiếng nhất cái đất Hà thành này

Lại một lần nữa Linh làm Thu tròn xoe đôi mắt, há hốc miệng

- Trời, thế sao mày biết?

- Mẹ nó giới thiệu mà

Sau khi lấy phụ huynh ra làm chứng, Thu không còn nghi ngờ vào những điều Linh nói nữa, nó bắt đầu ngẫm nghĩ, lần này nó nghĩ thực sự

- Lạ nhỉ, chắc nó không câm đâu....con này không mắc bệnh thần kinh thì cũng lập dị

Linh bám ngay vào câu nói của Thu

- Thế tao mới bảo nó là ma mà mày ko tin

- Tao bảo nó lập dị chứ bảo nó là ma đâu, là ma hay không kiểm nghiệm là biết ngay.

- Nhưng kiểm nghiệm bằng cách nào ?

- Còn cách nào nữa, ko vào hang cọp sao bắt được cọp.Mày chịu khó dạy nó một thời gian đi, rủi nó là ma thật thì ...- Thu dừng lại nửa chừng ném một cái nháy mắt về phía cô bạn.

Thế là Linh bắt đầu dạy Diệp từ đó, một tuần đều đặn 2 buổi. Linh nhận ra cô bé rất thông minh, tiếp thu khá nhanh, có điều cái bí ẩn của cô bé 16 tuổi vẫn khiến Linh không yên tâm khi dạy. Cho đến một hôm...Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã. Linh lại có ca dạy Diệp lúc 7 rưỡi. Dù trời mưa rất to và mặc sức gió cản, Linh vẫn cố thu mình trên chiếc xe đạp, gắng hết sức đạp, buổi cuối cùng của tháng, và nó sẽ được nhận tiền lương ^^. Nghĩ đến việc có tiền gửi cho bố mẹ ở dưới quê là Linh lại thấy vui vui trong lòng. Như thường lệ, mở cửa cho Linh là 3 con chó khá to, trông có vẻ dữ nhưng lại rất dễ gần. Đó là 3 con thú cưng của Diệp. Có lẽ, chưa bao giờ Linh thấy ánh mắt biểu lộ sự thân thiết, trìu mến như khi vuốt ve 3 con chó.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua không mấy vất vả, vì hôm nay Linh giảng bài hăng say hơn mọi khi, và Diệp cũng có vẻ tập trung hơn nên cô bé tiếp thu khá nhanh, nói đến đâu gật đầu đến đấy. Tuy nhiên trời càng lúc càng mưa to, mẹ Diệp, một người phụ nữ đôn hậu, khuôn mặt khắc khổ với những nếp nhăn xung quanh mắt, cũng cảm thấy thương cô gia sư trẻ, nên đã ngỏ ý bảo cô ngủ lại với con gái bà.

- Dạ thôi, cháu về cũng được ạ, cháu cũng mang áo mưa mà bác - Linh ái ngại từ chối đề nghị của bà mẹ. Tuy nhiên trong lòng cô cũng có phần do dự, trời mưa to quá, chỗ trọ nơi cô ở lại khá xa nơi này.

Dường như đọc được tâm trạng của Linh, người mẹ nhẹ nhàng nói:

- Cháu đừng ngại, cứ coi Diệp như em gái, bác trai cũng đi vắng, nhà chỉ có hai mẹ con, cháu cứ ngủ ở đây một đêm, sáng mai qua trường sớm cũng được. - Ngừng một chút, bà hỏi

- À mà cháu học sáng hay học chiều?

- Cháu học chiều ạ - Linh đoán được phần nào ý tứ trong câu hỏi của bà, định nói dối, nhưng nghĩ sao cô lại buột miệng trả lời thật

- Vậy thì tốt quá còn gì, sáng mai được nghỉ thì cháu về lúc nào chả được. Thôi cứ nghỉ ở đây, đừng ngại, cứ coi nhà bác như nhà cháu. Thế nhé, bác đi khóa cửa đây.

Linh không kịp nói gì thì bà đã bước ra khỏi phòng. Nó thấy hơi ngại, một phần vì không quen chỗ ngủ, nhưng cũng một phần là cái "rùng rợn" toát lên từ cô bé học trò. Diệp vẫn ngồi trên bàn, quyển sách Văn mở ra trước mặt, lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa mẹ và cô gia sư, nhưng vẫn im lặng không nói câu nào. Linh không biết thái độ của Diệp thế nào, nên rụt rè hỏi:

- Em học đến mấy giờ thì ngủ?

Đáp lại câu hỏi của Linh là một không gian im lặng, Diệp không nói gì, lẳng lặng cất sách vở rồi trèo lên giường ngủ. Mặc dù trong lòng rất nhiều thắc mắc nhưng Linh không tiện hỏi nữa, vả lại cô cũng khá mệt mỏi nên chui vào giường luôn. Diệp vẫn quay mặt vào trong không nói câu nào.

- Chị tắt đèn nhé - Linh nói, rồi liền sau đó là một màn đêm dày đặc bao phủ khắp căn phòng. Thật khó ngủ với không khí nặng nề thế này, Linh nghĩ cần phải phá tan sự im lặng này

- Em ngủ chưa ? Chị hơi ngại khi phiền gia đình em thế này, nếu em không vui thì cho chị xin lỗi nhé, chị cũng bất đắc dĩ quá...- ngừng một chút, Linh nói bằng giọng dịu dàng- mẹ em là một người phụ nữ phúc hậu. Bất chợt như nhớ ra điều gì, Linh thò tay ra ngoài lấy túi sách và mò mẫm chiếc di động trong đêm tối : "Chị xin lỗi một chút nhé, chị quên chưa gọi cho bạn chị để báo là chị ko về, sợ nó lo...". Vẫn là không gian im lặng đáp lời Linh, chị có tiếng tít tít từ những con số trên phím điện thoại.

- Alô, Thu à, tao đây, tối nay tao ngủ ở đây, mưa quá....ừ, mày khóa cửa cẩn thận nhé....ừ, sáng mai tao về....không, chiều tao mới phảI đi học....ừ, thế thôi nhá!

Linh thở nhẹ rồi nhắm mắt cố ngủ, nhưng nó không quên được cảm giác lần đầu khi gặp Diệp, cô bé đã tạo cho nó cảm giác như một oan hồn, mà giờ đây, nó đang nằm cạnh "oan hồn" đó. Tuy nhiên sự tò mò khiến Linh không giữ được im lặng lâu:

- Em ngủ chưa Diệp? xin lỗi làm phiền em...nhưng chị khó ngủ quá. Chị chưa nghe em nói câu nào, chị ko biết là đã có chuyện gì xảy ra với em, nhưng nếu có thể chia sẻ với chị thì em cứ nói nhé. Lại một khoảng thời gian trôi qua thật lặng lẽ... "Hức, hức..."tiếng khóc thổn thức cắt ngang giấc ngủ chớm sâu của Linh. Cô mở mắt, căng tai, rõ ràng tiếng khóc ngay cạnh cô mà sao cô nghe cứ như vang vọng từ nơi đâu. Linh hỏi giọng run run:

- Diệp à, em khóc ư? Có chuyện gì vậy em?

Vẫn là tiếng khóc, da diết hơn, nhức nhối hơn, khiến Linh không thể chịu đựng thêm được nữa, cô với tay ra công tắc bật đèn. Lạ quá, không gian im lặng trở lại, bên cạnh Linh, Diệp vẫn ngủ với tư thế đó, có vẻ như rất say. Linh bắt đầu thấy sợ, rõ ràng cô đã nghe thấy, hay đó chỉ là giấc mơ? Linh nằm xuống, tự an ủi rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Tuy nhiên sau khi tắt đèn, Linh lại bắt đầu cảm nhận âm thanh của cái gì đó, như tiếng khóc,truyền vào tai cô...Linh đập đập mấy cái vào đầu để cố quên đi và mở to mắt cố nhìn trong bóng tối xem tiếng khóc có phải phát ra từ Diệp. Nhưng màn đêm dày đặc che kín vạn vật, và tiếng thổn thức thì vẫn vang vọng bên tai cô. Linh lại quờ tay ra bật đèn, và lần này thì....đèn không sáng!

- Em đã cố gắng để đạt kết quả tốt, nhưng cứ mỗi lần em cố gắng thì em lại vấp ngã. Em phải chịu áp lực rất nhiều khiến em mất thăng bằng trong cuộc sống. Dường như mọi rắc rối rủ nhau đến với em cùng một lúc. Thất bại, đau khổ, mất hết niềm tin, chẳng có ai hiểu, chẳng có ai chia sẻ với em, em dằn vặt bản thân, quằn quại và mong tìm được một lối thoát. Em cảm thấy mình bất lực, chẳng có ai cho em niềm tin, dù chỉ một chút...và em ngã, và em mất, mất tất cả...

- Đừng quá bi quan như thế em ạ, chị sẽ giúp em, chị thấy em cũng khá thông minh mà, có điều em cần chăm hơn chút nữa, và quan trọng nhất là phải có niềm tin. Hai chị em mình cùng cố gắng nhé! - Linh cố an ủi, cô cảm giác cô bé học trò bé nhỏ quá, mong manh như giọt sương đêm.

- Quá muộn rồi chị ơi, chẳng ai có thể giúp được em nữa...- Tiếng khóc dứt hẳn, nhưng còn vang vọng trong đầu Linh giọng nói trong veo.

Sáng, Linh tỉnh dậy, thấy đầu mình hơi đau, và mở mắt, căn phòng này lạ quá, rồi sực nhớ ra mọi chuyện đêm qua, nó ngạc nhiên nhìn xung quanh, không thấy Diệp đâu cả, cô đoán Diệp đã đi học rồi. Linh bước xuống giường, bỗng chân cô đá phải vật gì, à, một tờ báo, Linh nhặt lên, định để lên bàn, bỗng mắt cô lướt qua góc phải, dòng chữ màu xanh nổi bật "Học sinh tự tử do áp lực học hành". Cái gì thế này, mắt Linh mở to, những chữ cái nhấp nhô trong mắt cô, tên, tuổi, trường học nữa, chẳng phải là cô học trò bí ẩn mà cô đang dạy sao. Linh chạy xuống dưới nhà, vừa lúc có người mở cửa vào. Một người đàn ông.

- Cô là ai?

- Cháu...cháu...- Linh ấp úng vì ko biết phải nói thế nào - Cháu là gia sư của em Diệp.

Ánh mắt người đàn ông biểu lộ vẻ gì đấy ngạc nhiên, có chút sững sờ

- Cô đến đây có việc gì? Vợ tôi đâu?

- Cháu đến dạy em Diệp. Tối qua mưa to quá cháu về không tiện, bác gái đã bảo cháu ngủ lại đây. Cháu mới dậy, cũng chưa thấy bác gái đâu cả.

Người đàn ông khuôn mặt xạm đen vì sương gió, giờ thì ông sững sờ thật, người cứng đờ, mãi một lúc ông mới hỏi được

- Dạy Diệp? Cô đang đùa tôi đấy à? Nó đã mất cách đây 1 năm rồi mà.

- Sao ạ? Bác...bác nói gì ạ? Cháu đã dạy em suốt 1 tháng rồi mà- Linh không hiểu mình đang nằm mơ, hay tai nghe không rõ, "ko thể, rõ ràng mình nghe ko sai, nhưng bác ấy cũng ko thể nói đùa được, bác ấy là người lớn mà..."

Người đàn ông khẽ ngồi xuống ghế, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ông đoán cô sinh viên trẻ đứng trước mặt ông đây hoàn toàn không biết gì về cái chết của con gái ông.

- Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi đã không quan tâm đến con bé, không biết đến những áp lực mà nó phải chịu đựng, đến khi hiểu ra thì đã quá muộn. Từ ngày nó mất, vợ tôi chỉ ngồi trong phòng kín, sống như người vô hồn. - Ngừng một lát, ông bày tỏ thắc mắc - Tôi không hiểu sao cô lại vào được đây, lại còn dạy con tôi, tôi nghĩ chắc cũng không phải cô cố ý đùa chúng tôi...

Linh cắt ngang:

- Không, cháu không đùa, thực sự cháu đã dạy em, và cháu còn nghe em tâm sự nữa...Giờ thì cháu đã hiểu, "quá muộn rồi chị ơi" - Linh nghĩ đến câu nói cuối cùng mà Diệp nói với cô.

Đứng trước bàn thờ Diệp, Linh chỉ thầm chúc em được bình yên nơi thế giới bên kia. Sáng nay trời thật đẹp, lá vàng rơi phủ kín một con đường, hình như mùa thu đến, và hình như có ai đó đang mỉm cười với Linh.

"Mong cho em được yên bình"

The end !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tri