Lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhiều năm về trước tại New Zealand vào thế kỷ 17 người ta đồn đại rằng có một dòng người từ ngôi làng cổ từ đâu níu nhau xuống chân núi cách đó 310 dặm lập nghiệp làm ăn. Sương mù dày đặc khiến một nửa số người trong đó bị thiệt mạng, không vì khí độc thì cũng làm mồi nhử cho hổ báo của toán cướp trên núi. Chẳng còn lại bao nhiêu người bình an, cũng không ai biết lý do họ phải mạo hiểm như vậy chỉ biết rằng nơi đây bị yểm thứ bùa nào đó khiến dân làng khiếp sợ mà toán loạn bỏ chạy. Trước cũng có một vị cha xứ tới nhắc nhở nhưng chẳng mấy ai tin , cho đến khi ngày càng có những dấu hiệu kỳ lạ, bất thường xảy đến khiến kẻ thì tự kết liễu bản thân lẫn đứa con trong bụng, trai gái độ xuân xanh thì thi nhau đau ốm, già làng cũng chết bất đắc kỳ tử, từ đấy người ta mới nhớ đến lời cha xứ năm nào mà thi nhau chạy trốn. Những người còn lại bình an xuống dưới chân núi, họ quyết định an táng cho những người đã khuất, rồi tiếp tục làm ăn buôn bán kiếm kế sinh nhai, Xong tới nay cũng đã thành một con vùng nông thôn nhỏ. Không sầm uất, nhộn nhịp nhưng những người trong vùng đều yêu thương nhau, cho tới khi tai họa xảy đến với một người đàn bà mệnh khổ.

  Một người phụ nữ trong vùng mang song thai nhưng không hiểu tại sao mụ ấy lại có thai khi chưa từng đưa đẩy ai, càng chưa có chồng. Nay đã 40 tuổi nhưng lại có con, còn là song thai, người ta kỳ thị, hoài nghi, sỉ nhục, lăng mạ, vốn tính bỏ hai đứa trẻ nhưng người phụ nữ định bụng không nỡ. Tới khi sinh ra bà đỡ hoảng hốt khi phát hiện ra một trong số đó là quỷ ,cũng chẳng rõ là trai hay gái chỉ biết rằng nó có làn da đỏ như Satan và mắt thì ko có tròng đen, chỉ có một màu trắng dã, đứa còn lại thì bình thường và là một cậu con trai kháu khỉnh. Thấy vậy bà đỡ không dám lại gần dù người phụ nữ sau ca sinh nở chảy rất nhiều máu, mặt đã cắt không còn giọt máu nào lại nhìn thấy cảnh bà đỡ sợ hãi, người đàn bà không khỏi lo lắng nhưng chỉ biết thở dốc trong đau đớn. Thấy vậy bà đỡ nghĩ đến cảnh không có chồng ở bên, lại sinh ra đứa trẻ quái thai đành thương tình mà ẵm hai đứa trẻ lại cho mẹ nó coi. Thấy hình dạng của con mình sinh ra bà mẹ ngất ngay tại chỗ , rồi chết lịm đi mà chẳng ai hay, bởi lẽ khi ấy bà đỡ vì sợ mang vạ vào thân liền chạy trốn. Còn hai đứa trẻ kia, đứa con trai kháu khỉnh được trại mồ côi nhận nuôi, còn đứa trẻ mang hình dáng quỷ dị được người dân đồn thổi là con trai của Quỷ Satan, cũng có thể nó là hậu duệ được phái tới để giết chết mọi người, bởi vậy cả vùng cùng nhau đốt chết đứa trẻ không thương tiếc. Câu chuyện này được truyền miệng đi khắp nơi về người phụ nữ kỳ quái không chồng, không tình nhân nhưng lại có con, về người con kỳ dị của mụ và về đứa con bí ẩn được trại trẻ mồ côi nhận nuôi năm nào. Chẳng một ai biết nhưng lại đồn thổi như chính họ chứng kiến toàn bộ. Người thêm mắm, người dặm muối khiến câu chuyện nghe từ kinh hoàng nay thành kinh tởm. Cho tới nay - thế kỷ 19 người ta vẫn còn hóng câu chuyện năm nào làm đề tài bàn tán mỗi khi gặp nhau.

........

       Thế kỷ 19 tại căn nhà của gia đình Harris - New Zealand

  Gia đình Harris là một gia đình truyền thống , họ có rất nhiều tập tục và là một trong những gia đình " khó hiểu " nhất trong thành phố. Họ chuyển về đây cách đây một năm trước và được xem là một " hiện tượng " kỳ lạ . Chẳng ai biết mặt mũi của ông bà Harris như thế nào, họ chỉ thường xuyên thấy hai cô con gái của Harris là Evy và Alida. Chỉ riêng người chị Evy là có vẻ hòa đồng hơn so với Alida . Evy dễ dàng thích nghi và bắt kịp với mọi điều mới lạ. Người ta nói rằng khi trời nắng tức khắc sẽ thấy Evy xuất hiện, còn khi trời mưa Alida sẽ ra ngoài, thậm chí hôm nào giông bão người ta nói với nhau rằng Alida đã xuất hiện với nụ cười trên môi, tươi cười rạng rỡ như đang tận hưởng một điều gì đó. Dù Evy cố giải thích cho những người hay tò mò rằng Alida chỉ là đứa trẻ kín tiếng, hướng nội mà thôi nhưng cũng chẳng ai tin. Đôi lúc họ còn quá khích hơn khi tự ý ngó vào nhà Harris mà không báo trước. Kết quả là họ được gặp ông bà Harris bằng xương bằng thịt nhưng lại bị chửi mắng một cách không thể nhục nhã hơn. Và rồi sau trận mắng chửi đó người ta còn đồn rằng ông Harris đã vác khẩu súng lục ra để dọa người hàng xóm tò mò hay hóng hớt ấy, họ mạnh miệng nói chuyện với nhau về những điều kỳ dị họ thấy, mặc dù chính họ cũng chẳng biết gì , bởi mọi cái họ coi là "nhìn thấy "thực chất chỉ là bịa đặt ra mà thôi.

    "Jonathan Harris , anh được mọi người để ý một cách quá khích rồi đấy" - bà Harris nói.
     " Nếu cái thói tọc mạch còn tiếp diễn thì chuyện đó sẽ xảy ra thường xuyên" - ông Harris đáp lại với giọng cau có của một người trung niên khó tính - " Hãy gọi Alida để biết con bé đã sắp xếp xong đồ đạc chưa, vài phút nữa anh sẽ chở nó ra bến cảng, em mau thúc giục nó và đừng quên mấy cái ô để trong góc phòng đấy "

     " Em biết rồi, ta sẽ rất nhớ nó cho coi. Biết sao được nó thích ẩm ướt, nước Anh là phù hợp nhất rồi, ta đã chuyển nhà bốn lần vì con bé và giờ nó lại phải đi tiếp"

       " Thôi nào em tính buồn bã tới bao giờ đấy "- Jonathan càu nhàu - " Alida đã 18 rồi giờ này ta đã phải đi tìm cho con bé một người chồng ưng ý trên "thị trường hôn nhân" chứ không phải để nó làm mọi điều nó thích " Những câu nói cộc cằn, cùng giọng điệu thô lỗ cũng không làm Jonathan qua mặt được người vợ tinh ý của mình. Đôi mắt ông cũng có vẻ thoáng buồn nhưng cũng rất cứng rắn và kiên quyết. Chẳng mấy ai được như ông khi đồng ý chấp nhận mọi điều để làm con gái mình vui vẻ thay vì bắt nó lấy một người nào đó, rồi cạnh tranh tài sản với những nhà hàng xóm lắm điều thích khoe của .

      Một lúc sau Alida bước xuống cùng một đống đồ đạc lủng củng trên tay với mái tóc bồng bềnh màu đen nhánh, cùng làn da trắng được di truyền từ mẹ và đôi mắt xanh từ người cha đáng kính. Đúng như người ta bàn tán Alida có nét bí ẩn khác hoàn toàn với các thiếu nữ trong vùng . Thay vì ngọt ngào, đằm thắm và lãng mạn, nghĩ đến người chồng tương lai có khuôn mặt ra sao, phong thái như thế nào thì Alida chỉ quan tâm mình sẽ được học những gì và làm những gì.

    " Jonathan, mất bao lâu để đưa con bé tới bến cảng ?"
    " Chắc chỉ mất một tiếng thôi "
    " Ôi con gái, mẹ sẽ nhớ con lắm, khi nào tới hãy kể cho mẹ nghe về Pewillson nhé "
    " Mẹ lại khóc sao " - Alida dùng đôi mắt trìu mến nhìn vào người mẹ đáng kính mình như một tình yêu không lời mà cô dành cho bà.

          Bà Harris khóc trong vòng tay của đứa con gái mình nuôi nấng 18 năm với vẻ mặt lo lắng. Ông Harris vỗ vai an ủi người vợ :" Thôi nào, em đã khóc gần 2 tiếng cách đây 30 phút trước rồi mà." Rồi quay sang nói với Alida " Evy có lẽ sẽ không về kịp, con bé có tiết dạy cho lớp nó hỗ trợ học tập. Chắc lúc con đi, Evy mới về được đến nhà, con bé cũng sẽ nhớ con lắm như chúng ta vậy"
" Dạ "

  " Thôi được rồi con mau đi cho kịp lên tàu, mau ra xe ngựa trước, Jonathan và ta sẽ mang đồ ra giúp con " bà mẹ gạt đi nước mắt, bà vuốt ve con gái lớn như lời tạm biệt ngọt ngào dành cho con.

  Alida bước ra ngoài với vẻ luyến tiếc nhưng rồi cũng vội quay đi trong im lặng vì sợ cha và mẹ phải buồn phiền lo lắng vì mình.

     Bà Harris vội kéo ông Harris lại vào phòng bếp, nơi được lặp nhiều vách ngăn kín để tránh những người hàng xóm thích hóng chuyện nghe thấy được câu chuyện của nhà bà "Jonathan, ta có nên nói con bé biết về việc đó không, em lo tới đó xảy ra chuyện gì thì em biết làm sao ".

  " Chúng ta đã thảo luận với nhau rất nhiều rồi. Ta đã bao bọc hai đứa nhỏ hơn chục năm nay, giờ là lúc để Alida tự tìm câu trả lời cho bản thân mình, con bé cần được biết những chuyện liên quan về nó và về dòng máu nó được thừa hưởng nhưng không phải qua chúng ta. Nó phải tự thích nghi và tìm ra đáp án, chúng ta sẽ chẳng đi với con bé được mãi, hãy tôn trọng quyết định của con".

  Dẫu được chồng động viên nhưng bà Harris vẫn không khỏi lo sợ trước những điều sẽ đến với Alida. Bà và chồng đã kín tiếng suốt bao năm qua nhằm bảo hộ con trước cái nhìn của kẻ ác, trước truyền thuyết rợn người mà gia tộc bà đã dấu kín, chuyện Alida tới Snowdonia - nước Anh bà đã không báo gia tộc nhằm thả tự do cho con, nhưng liệu quyết định này của bà có thật sự tốt cho Alida hay đó là quả bom nổ chậm mà bà đang nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro