Williams - Hồn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc từ xa thu hút mọi người xung quanh tụm lại, người ta vây kín trước cửa nhìn vào, tiếng cửa đập liên tục do gió tạt nghe rất chói tai. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta ngạc nhiên khi một cô nữ sinh đang nằm sấp xuống sàn nhà, hai chân sõng soài ra nền đá, xung quanh là tiếng khóc lớn. Cái chết thảm của Williams chỉ mới diễn ra cách đây vài tiếng và tiếp theo là chuyện này, điều ấy không khỏi khiến cho người ta nghi ngờ về tà thuật đã xâm nhập vào ngôi trường hòng đòi mạng.
Họ liên tục bàn tán rì rào, mặc cho những cô gái trong phòng kêu cứu, những kẻ nhiều chuyện chỉ biết đứng đó nhìn ngó xung quanh vào rồi dựng lên câu chuyện kỳ bí nào đó vừa xảy ra, như thể là người đã chứng kiến sự việc. Chẳng ai xác minh những lời nói ấy là đúng nhưng mặc cho lời nói ấy vô căn cứ tới cỡ nào họ vẫn tin đó là sự thật. Bỗng một bóng đen lao sầm tới đẩy ngã toàn bộ những người chắn ngang lối đi, Brian chạy tới khuôn mặt anh tràn đầy sự lo lắng, sắc mặt Alida tái nhợt cô ấy chẳng còn chút hơi thở nào nhưng cơ thể vẫn ấm áp như đang thiền vậy.
"Chuyện gì đã xảy ra"
LiLy khóc lớn: " bọn em không biết trong lúc tụi em đang mang đồ từ bên ngoài vào thì cậu ấy đã ngất lịm đi từ bao giờ. Hơi thở cậu ấy yếu dần và rồi ... và rồi không còn hơi thở nữa"
Sắc mặt Brian tối xầm, anh đanh mặt lại
"Có chuyện gì kì lạ khi em ấy ngã xuống không ?"
Jessica đáp
" Có, ngay khi Alida ngã xuống đèn phòng nhấp nháy liên tục, nhạc cũng tự dưng bật rồi lại tắt"
" Bọn em cảm thấy có khí lạnh toát ra ngay khi cậu ấy ngã xuống" - Jade đáp
Lily ngạc nhiên như sực nhớ ra điều gì đó : " Cả cái bóng đen khi đấy nữa"
" Bóng đen ?"
" Có một bóng đen xuất hiện dưới sàn nhà rồi biến mất ở trước cửa phòng. Em để ý lắm vì cái bóng phản chiếu một vật to gấp 5 lần quả bóng chày gộp lại nhưng trong phòng ..... trong phòng không có vật gì như thế"- Lily rụt rè đáp
Brian hoang mang, trong lòng anh xuất hiện hàng vạn câu hỏi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Không kịp nghĩ nhiều anh nhanh chóng sử dụng thuật chú phục hồi lên người Alida nhưng ngược lại hoàn toàn với sự kỳ vọng của Brian cơ thể Alida kháng phép, không chỉ không thể đưa hơi thở cô ấy trở lại mà cả người Alida bỗng nóng bừng lên một cách đột ngột.
" Cậu ấy kháng phép sao ?" - Jade sửng sốt- " nghĩa là cậu ấy vẫn còn sống đúng không anh ? "
Brian không đáp anh nghĩ đến thuật chú. Thuật chú này chỉ có hiệu lực với người vẫn đã chết, nó không thể giúp người đã chết sống lại nhưng nếu chỉ mới mất cách đây vài phút thì vẫn còn hy vọng. Điều ấy chứng tỏ Alida chưa chết chỉ là hồn đã lìa khỏi xác, điều đó rất nguy hiểm. Nếu phần hồn bị quỷ dữ lôi kéo sẽ trở thành đại họa, thân thể không có hồn nuôi dưỡng sẽ tan thành từng mảnh. Brian không nghĩ nhiều được nữa, anh nhấc bổng cô ấy lên trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh, Brian bước nhanh như gió như thể cô chỉ có nặng năm ký thôi vậy. Anh cố lắc mạnh người cô để mong nhận lại được tín hiệu của sự sống nhưng chẳng có gì thay đổi, mặc dù biết điều đó thật vô nghĩa ngay lúc này. Brian vội mở cánh cổng dịch chuyển để đưa cô tới phòng bệnh nhanh hơn.
Đột nhiên ánh sáng trong phòng bật tắt liên tục, ngay khi cả hai bước vào một cánh cộng khác được mở song song làm đảo lộn mọi thứ. Một tia sét giáng xuống cắt ngang, nối hai cánh cửa với nhau làm một. Mọi người hoảng sợ lùi ra phía sau, Brian cố thoát ra khỏi nhưng đã quá trễ, cánh cổng đóng lại ngay tức khắc chỉ còn lại khói bay mù mịt tỏa ra khắp căn phòng.
Alida tuột khỏi tay Brian, anh ngã thẳng xuống hố sâu không đáy rồi đập mạnh xuống nền đất đá một cú đau điếng. Một cú ngã tuy đau nhưng cả người Brian không có lấy một vết thương nào, đến một vết trầy cũng không có.
" ALIDA"- Brian tức giận nhìn xung quanh rồi hét lớn. Anh vội đứng dậy chạy tìm cô nhưng bao bọc cả không gian là một màu đen tối tăm, không có lấy một tia sáng chỉ trừ chỗ Brian đang đứng.
" Tìm gì thế ?"- giọng nói khàn đặc khè khè hệt như con thú đói đang ôm chiếc bụng rỗng đi tìm mồi. Bóng hình cao lớn khập khiễng bước ra từ cái bóng đen xì, đục ngầu. Cái đầu nó to hơn cả cái người với mái tóc bù xù không khác với cái chổi quét mạng nhện là mấy. Bàn chân một bên to một bên bé và cái mặt ..... là của Williams - kẻ đã chết cách đây mấy giờ trước
" Williams ?"
" Ngạc nhiên sao thằng nhóc con bé nhỏ" - miệng nó cười hệt như lão móm khi chỉ còn hai cái răng
" Mày ....."
" Chết rồi ... mày tính nói câu đấy đúng không .... nhưng mà rất tiếc ... tao chỉ đang tái sinh mà thôi" - Williams đáp
Brian lặng người trong giây lát, anh nhìn thẳng vào con vật nửa người nửa quỷ trước mắt mà đăm chiêu ..... cái chết của hắn quá đột ngột và không có lấy một dấu vết của kẻ giết ngừ*i, .... Không có dấu vết của kẻ .... giết ngừ*i vậy thì chỉ có thể là ......: " Mày đã giao dịch với ác quỷ... chính vì thế nên cái xác của mày mới chảy ra dịch đen vì mày đã hiến tế chính cơ thể mày, đúng không thằng khốn. Và mày đã làm hồn Alida rời khỏi xác của cô ấy"
Con quỷ mở hai mắt to như muốn rơi cả tròng mắt xuống: "Tao không thích bị gọi là THẰNG KHỐN, THẰNG TÓC VÀNG HỠM HĨNH ..... nhưng mà mày thông minh hơn tao nghĩ ....." - nó nhe cái hàm của mình cười như kẻ điên điên dại dại.
" Thằng điên !" - Brian nghiến răng
" IM MỒM ! TAO BẢO MÀY IM MỒM, TAO GHÉT MÀY TỪ LÂU LẮM RỒI, GIÁ MÀ MÀY CHẾT ĐI TỪ TRƯỚC THÌ TAO ĐÃ RẢNH HƠN BAO GIỜ HẾT." Williams điên lên, hắn nhìn chằm chằm vào Brian như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đứng đối diện, rồi nó thét lên một tiếng thất thanh, bộc phát toàn bộ cơn giận dữ của nó ra ngoài
Brian trầm tĩnh, khuôn mặt anh đanh lại, cả hàm cũng bặm lại như con thú săn mồi, mắt anh chỉ hướng về Alida đang nằm xoài trên mặt đất.- " Mày muốn gì"
" Tao muốn .... con bé đó ... tại mày biết sao không vì tao phát hiện ra nó có đôi mắt âm dương .... nó nhìn thấy tao .... nó nhìn thấy tao đấy, để tao kể cho mày nghe cái này hay cực, chỉ cần tao móc cái mắt nó ra rồi gắn lên mắt tao .... là tao sẽ ..... là tao sẽ mạnh hơn gấp trăm gấp vạn lần, xong tao sẽ g*et thịt được nhiều đứa hơn, tao sẽ mạnh hơn nữa .... mà mày biết không càng mạnh ngoại hình tao sẽ càng thay đổi, tao sẽ có lại vẻ đẹp ngày trước rồi tao muốn h*ep d*am đứa nào chẳng được." -Con quỷ thao thao bất tuyệt về kế hoạch "để đời" của nó, về những điều nó mơ ước, dự định và cả những tương lai quái gở của nó như thể đây là chiến tích cả một đời gậy dựng.
Brian dần hiểu ra vậy lý do lớn nhất để khiến Williams tôn thờ lũ quỷ, hiến tế chính bản thân mình là vì nó muốn có khoái cảm, nó khát khao được chạm lên da thịt của những cô gái nó hằng mơ ước. Dục vọng chính là thứ tạo nên con người nó, từ trước tới nay đều là vậy. Brian quen biết Williams từ lâu nhưng dần hắn bị tha hóa đến điên dại, tụt dốc không phanh và rồi nó bắt gặp người cha "quý hóa" của nó đang kề bên hàng chục người khác không phải mẹ mình, cảnh tượng ấy không thể nhục nhã hơn khi chính mắt Brian cũng có mặt ở đấy. Williams luôn "tôn thờ" chính bản thân mình vì chẳng bao giờ giống người cha giàu có của hắn, nhưng nào dòng máu đâu chỉ nói lên quan hệ huyết thống mà trong đó còn mang nguyên bộ gen mang tên "lăng loàn". "Cái chất" con người hắn đâu chỉ thừa hưởng từ người cha mà còn cả người mẹ đáng kính. Khi mẹ nó đi làm cái nghề dơ bẩn nhất mà xã hội coi khinh, thì cha nó lại chẳng cấm cản đấy là nghề giúp các quý ông giải tỏa - điều mà ít bà vợ nào đáp ứng được cho chồng. Chính cái sự dơ dáy bẩn thỉu ăn sâu vào máu con người thì sao có thể chối bỏ. Ban đầu nó dấn thân vào "con đường" tha hóa là vì nó muốn được cha, mẹ nó chú ý tới khi cố gắng giải quyết hậu quả do con trai mình gây ra. Về sau nó chính thức bước vào thế giới của những kẻ đáng khinh và trở thành gã biến thái dơ bẩn.
Brian vốn đã từ mặt hắn ngay khi phát hiện ra mọi chuyện, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng Williams đã trở thành con người như ngày hôm nay. Chỉ mới vài tiếng trước anh đã đau xót cho người đã từng là bạn, nhưng giờ đây anh hối hận khi đã rơi những giọt nước mắt không đáng có.
" Mày đã đi sai đường rồi, mày đã hiến tế chính bản thân mày chỉ vì cái khoái cảm gớm ghiếc đó phải không ?"- Brian tức giận nhìn thẳng vào Williams đang độc thoại về kế hoạch để đời của nó
" Oh vậy ra mày biết rồi à hihi"- Hắn tiến lại gần Brian từng bước một - " nhưng mà trước đấy tao cũng đã giúp mấy em bay lên với thượng đế rồi .... chúa sẽ bảo vệ các em ấy, chắc chúng muốn cảm ơn tao lắm nhưng mà chết rồi thì cảm ơn sao được hahaha. Cơ mà thằng cha tao phát hiện ra ... phát hiện ra rồi, bực lắm. Gã còng tay tao lại không cho tao ra ngoài nên tao mới hiến tế bản thân tao chớ"
Williams phê pha về những điều hắn nói, tưởng tượng bao hình ảnh về cái cảnh cha nó biết nó đã chết. Hắn căm thù người cha tệ bạc bởi vậy nó càng cười một cách man dại vì đã làm cha nó đau khổ. Trong khi Williams còn đang khoái chí Brian đã nhanh chóng để mắt tới Alida từ đằng xa. Các ngón tay cô dần thâm tím lại điều Brian lo sợ đang đến gần. Anh phải đưa cô thoát ra khỏi đây tìm lại hồn đưa nó về thân xác của Alida trước khi quá muộn. Brian dần di chuyển thuật chú chậm nhất có thể để tạo ra thanh kiếm nhằm g*ết chết Williams trong tích tắc mà không bị hắn phát hiện.
Chỉ còn vài phút cây kiếm sẽ được hoàn thành sáu mươi giây.... năm mươi giây .... mười, chín ....nhanh hơn nữa. Ba giây ... hai ... một ...
ĐÙNG !
Luồng khí sáng xuyên thẳng qua Williams, các vết máu bắn ra.... Nhưng chúng cũng chẳng phải là màu khi có một màu đen ngòm hết như nước cống chảy ra. Hai con ngươi của Williams sòng sọc nhìn Brian đầy sự thù hận ghê gớm, nó đã quá lơ đãng khi bỏ quên kẻ hắn coi là ăn cháo đá bát đang đứng ngay trước mặt.
Brian nghiến răng, anh đẩy mạnh thanh kiếm vào bụng hắn làm Williams kêu một tiếng điếng người.
" PHẢN BỘI ! MÀY LÀ THẰNG PHẢN BỘI"- Hắn cố gào lên trong cơn đau dù điều đó chỉ khiến vết thương càng nặng hơn.
" Chưa bao giờ tao theo phe mày. Cái giá mày phải trả đều là do lỗi của mày, giờ thì đừng làm hại ai nữa"- Brian đáp
Williams cười đầy mỉa mai châm chọc: " Tao không làm hại ai hết, tao chỉ giúp chúng nó đến gần với chúa hơn thôi".
Nói rồi hắn di chuyển thuật pháp nâng Alida lên rồi hất mạnh xuống đất, một vết rách xẹt ngang trên trán cô, những giọt máu chảy xuống gò má cũng là lúc trận chiến bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro