Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngoại à con hứa sẽ không để bị điểm kém nữa đau"- Tôi năn nỉ ngoại.

" Con hứa bao nhiêu lần rồi lần này là thứ 3 trong tháng con bị điểm kém rồi đấy"- Ngoại tôi bảo ( ngoại à v là giỏi rồi).

" Con sẽ không để ngoại buồn nữa "- Tôi năn nỉ ngoại.

" Được ngồi xuống đi ngoại có chuyện muốn nói"- Ngoại vuốt tóc tôi.

"Dạ"

" Dì Châu ban cua ba mẹ con có gọi cho ngoại bảo con lên thành phố học vì đó là nguyện vọng của mẹ con"- Ngoại ân cần bảo tôi.

" Nhưng nhà mình có kém cỏi gì đau mà phải ở nhờ nhà người ta hả ngoại"- Tôi lém lỉnh trả lời.

" Con thương mẹ con sao"- Ngoại tôi rơm rớm nước mắt nhìn tôi, tôi cũng buồn theo và đồng ý.

" Dạ cuối tuần con sẽ đi"- Tôi buồn bả đi vô phòng đau biết bên ngoài có người đang khóc.

Tôi ăn cơm xong đi vòng vòng ngoài xóm thì gặp cái Linh và cái Xuân tôi bảo.

" Tụi mày à cuối tuần tao phải lên thành phố rồi"- Tôi buồn bả nói với tụi nó.

" Đi chơi à sướng thế"- Tụi nó trêu tôi.

" Không tao lên đó đi học lun"- Tôi gượng cười.

" Buồn thế mày đi rồi ai đi học với tụi tao"- Cái Linh nhìn tôi bảo.

" Tao cũng không muốn đau do đó là ướt muốn của mẹ tao"- Tôi thút thít nói.

" Đi nhớ về thăm tao nhá"- Cái Linh.

" Thôi đi chơi tiễn T.Anh đi đi"- Cái Xuân bây giờ mới lên tiếng.

Cả ba chúng tôi đi ra đầu ngõ quán dì ba ngồi uống nước ăn me, ngồi nói tào lao một lúc thì trời cũng tối tụi tôi tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

" Sam à vào chuẩn bị đồ đi con"- Biệt danh tội do ngoại đặt.

" Dạ con biết rồi "- Tôi trả lời.

" Mau còn đi ngủ"- Ngoại hối tôi.

" Con vô liền"- Tôi

Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được nằm suy nghĩ, tôi đi rồi ngoại sẽ ra sao, ai lo cho ngoại. Trên đó cuộc sống họ ra sao, trường học mới và bạn bè sẽ lạ lẵm lắm....bla bla một lúc thiếp đi lúc nào kh hay
________________________
" Thiên Anh ơi mau dậy đi con ra"- Ngoại gọi tôi

" Dạ sớm mà ngoại"- Tôi ngái ngủ trả lời.

" Dì Châu xuống đón con nè"- Ngoại tôi nói vui mừng.

"D.....ạ a dì Châu ạ đợi con"- Tôi lật đật chạy vào lam VSCN 10p sau tôi đi ra với 1 áo pull màu xám do dì mua gửi về với chiếc quần sooc xanh rêu. Đi xuống phòng khách đập vô mắt tôi là 1 người phụ nữ đứng tuổi rất sang và một người thanh niên đẹp trai và lanh lùng cũng mặc áo pull màu xám như tôi đó là anh Hoàng và cô Châu.

" Dạ cháu chào di, em chào anh"- Tôi lễ phép chào anh và dì.

" Thiên Anh đây sao lớn và đẹp gái ra nhỉ"- Dì Châu nói.

" Dì quá khen con "- Tôi mặt h đã đỏ như cà chua.

" Thôi con xin phép cô cho con chở Thiên Anh đi lun cho sớm"- Cô Châu xin ngoại tôi.

" Được mong cô chăm sóc cho nó, nó còn nhỏ và lạ lẫm lắm"- Ngoại tôi khóc.

" Con đi rồi sẽ về ngoại đừng lo, ở nhà có mấy chị giúp việc ngoại buồn cứ chơi với mấy chị không thì ngoại qua nhà cậu mà chơi nhé"- Tôi thấy ngoại khóc tuổi than tôi cũng khóc theo.

" Sam à lên đó ngoan nha con đừng hư hỏng nhé"- Bác Nam ở cạnh nhà thấy tội cho 2 bà cháu nên dã an ủi.

" Dạ thôi cháu đi ạ bác ở nhà chăm sóc cho ngoại cháu nhé"- Tôi vừa nói quay lại chào tạm biệt ngoại rồi lên xe.

Anh Hoàng mở cửa cho tôi lên nhưng cũng không nói gì cả, mặt vẫn lạnh như băng.

"Cháu là Sam à"- Dì Châu hỏi tôi.

" Dạ tên của ngoại gọi cháu"

" Vậy giờ nhà ta sẽ gọi con như v nhé"

" Dạ"

Tôi thiếp đi lúc nào không hay nhưng khi lim diêm tôi thấy cánh tay của ai đó đỡ đầu tôi vào vai của người đó và thì thầm.
" Sam à tim anh loạn nhịp rồi"
________________________
Ba tiếng sau cũng đến được nhà anh Hoàng gọi tôi dậy, mở mắt ra trước mắt tôi là một căn biệt thự rất san trọng va lọng lẫy làm tôi khá ngỡ ngàng.

" Vào nhà đi đứng đây làm gì"- Giọng của Hoàng làm tôi giật mình.

" À....Vâng"

Quoaa trong nhà rất đẹp nha đúng màu tông tôi thích đó là trắng và xanh nhạt.

" Đây là ai v mama"- Cậu con trai đó hỏi.

" Đây là Thiên Anh con của cô Trâm mama đã nói với tụi con, từ giờ em ấy sẽ ở đây với chúng ta"- Dì Châu nhỏ nhẹ đáp.

"A....chào em anh là Đường Minh Hưng con thứ 4 trong nhà, 16t"- Hưng.

"Anh là Đường Minh Tuấn anh 3 trong nhà, 18t"- Tuấn.

"Anh là Đường Minh Hoàng 20t con đầu trong nhà"- Hoàng.

Người còn lại mọi người đã biết" Chào tôi là Đường Minh Huân con út trong nhà 14t"
Cậu ấy cũng mặt chiếc áo pull xám như tôi và Hoàng.

"Em là Doãn Thiên Anh 16t, em 1 của cô Trâm"- Tôi lễ phép đáp lại.

" Em lên phòng đi" Tuấn kêu tôi len lầu và vào phòng còn lại. Lên tôi lăn ra ngủ mất tiêu.

16h00
Reng.....reng....reng
Điện thoai của ai đó làm tôi giật minh va phi thẳng vào tolet tắm rồi xuống ăn cơm, xuống tới moi người cũng đã vào bàn.

" Ngồi xuống đi con "- Dì Châu nói rồi chỉ tay qua cái ghế trống cạnh anh Hoàng và Tuấn. Tôi gật đầu rồi ngồi xuống.

" Mai mấy anh sẽ đưa con đi mua sách vở chung lun"- Dì Châu nói.

" Sao dì không đi ạ"- Tôi thắt mắt hỏi dì.

" Mai ta phải qua Pháp có việc bận"- Dì thận trong nói.

" Thôi ăn cơm đi"- Hoàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Sau một hồi đánh chén tôi cũng đã no và lên lầu chơi, không để ý xung quanh.
________________________
Nhảm nhỉ chương đầu đã nhảm rồi kh bk sau này ra sao^^
Vote cho Nye nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro