Chương 10: Hôn ước! Sao thế được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, trong một căn nhà ở trong cái phòng trên 1 chiếc giường có 2 khuông mặt thiên thần đang nằm ngủ.

"Dậy đi....dậy đi"- Tiếng la thất thanh của một người không ai khác là của nhóc.

"Ồn quá"- Giọng ngái ngủ của Ngân.

"Dậy đi mấy chị quên hôm nay đi gặp gia đình à"- Nhóc càm ràm.
~~~~~~~Quá khứ~~~~~~~~~~~
"Hôm nay anh họp mấy đứa có việc"-Anh ta nói.

"Vâng anh nói đi"- Hân nói.

"Mai là ngày họp mặt của các gia đình"- Hoàng trịnh trọng nói.
~~~~~~~End quá khứ~~~~~~~~
"Á.....sao không nói sớm"- Tôi nạt nhóc.

"Ai mướn mấy người"-Nhóc nhăn nhó rồi đi xuống.

1...2....3 rầm, tôi đã chạy vô tolet trước cô,hahaha lúc nào cũng thua tôi. Thật đáng thương T.T

"Haizzz mới sáng sớm bắt dậy chuẩn bị đi gặp gia đình rồi"- Tôi nhăn nhó nhìn anh ta

"Em gọi điện cho chị Mina đi Sam"- Anh ta uống trà.

"Biết số đau mà gọi"- Tôi nhìn khó chịu nhìn anh.

"Em kêu Hân đi"-Anh ta ra lệnh.

"Sao anh không chịu đi đi, lúc nào cũng là em hết v. Em là con ở à"- Tôi nói rồi đi thẳng xuống gara lấy xe phóng thẳng tới TTTM.
Tôi đi vòng quanh TTTM dạo ngắm các quầy phụ kiện.

"Á....."-Tôi la lên- Cái ngày quái gì mà xui v trời ơi.

"Em như người mất hồn v Sam"- Lại anh ta.

"Sao anh cứ đi theo tôi miết v hả....anh kh nghe tôi nói gì à"- Tôi nạt vào mặt anh ta.

"Thôi anh xin lỗi"-Anh ta năn nỉ tôi.

"Mệt kh quan tâm"-Tôi đi vô quán ăn gần đó gọi một phần cơm hải sản và một hộp sữa, anh ta ngồi xuống năn nỉ xin lỗi tôi một hồi tôi ngui giận.

"Đi về hay tính ở đay lun"-Tôi mỉa mai anh ta.

"Đi về tuân lệnh"- Anh ta lam quá lên.

"Sao anh làm quá v anh gọi Mina đi"- Tôi mệt mỏi nhìn anh.

Tua nhanh.

"Đi về nghĩ ngơi tối đi nữa"- Anh ta nói.

"Ừ"

Về tới nhà thấy mặt tôi đờ đẫn ai cũng nhìn chằm chằm.
"Mặt tôi dính gì à"-Tôi nhíu đôi lông mày của mình nhìn tôi nó.

"À không....không có gì đau hì"-Tụi nó chối lia lịa.
________________________
7h tối.

"Nhanh đi mấy đứa ơi"- Dì Châu.

"A....dì về khi nào v"- Tôi mừng rỡ chay ra dì.

"Dì cũng mới về th con đi chuẩn bị nhanh đi rồi đi"- Dì Châu hối thúc chúng tôi.

Hôm nay 8 đứa chúng tôi ai cũng mặc cho minh bộ đồ rất cá tính và diệu dàng. Thiên Ngân mặc chiếc áo thun trắng có cái râu với chiếc váy màu Ngọc bích cột tóc cao mang đôi boot 6 phân, Gia Hân thì mặc chiếc đầm ôm sát người màu đen mang đôi guốc 1 tất tóc được nhượm màu hung đỏ thả, Nguyên Trân thì mặc chiếc quần sooc màu trắng với áo thun đen sọc trắng. Tôi thì mặc chiếc đầm màu hồng phấn ngắn trên đầu gối mang đôi búp bê màu trắng thắt tóc đuôi cá.
Minh Hoàng với Minh Tuấn thì mặc vest màu đen, Minh Hưng thì vest trắng còn Minh Huân theo kiểu Hàn nhóc mặc chiếc áo thun màu trắng sọc xanh rêu với quần jean mặc thêm áo len mỏng bên ngoài. Nhìn chúng tôi ai cũng khoác lên mình một phong cách riêng.

"Tập chung đủ hết chưa giờ chúng ta đi nha"- Dì Châu bảo.

"Dạ"- Đồng thanh

"Vậy Hoàng với Sam, Hưng với Ngân, Tuấn với Hân, Huân với Trân nha, mấy đứa đi mui trần chỉ có Huân với Trân đi moto th"- Dì Châu giao nhiệm vụ.

"Sao v mẹ"- Nhóc hỏi ngớ ngẩng.

"Vì con mặc đồ kiểu quậy hiểu chưa ngốc"- Dì Châu nói rồi cóc lên đầu nhóc.

Thế là chúng tôi lăn bánh trên đường, 15 phút sau dừng trước một khách sạn 5 sao rất đẹp, bên trong được trang trí theo kiểu Tây Âu rất đẹp. Dì Châu dẫn chúng tôi lên tầng 4 của khách sạn dừng trước cánh cửa màu nâu rồi bắt chúng tôi khoác tay nhau.

"A....chúng con tới rồi à"- Ba mẹ của Hân và Trân lên tiếng.

"Ủa ba mẹ, sao ba mẹ lai ở đây con nhớ ba mẹ ở Sing cơ mà"- Hân chạy lại ôm ba mẹ.

"Ba mẹ mới về hôm qua, thôi mấy đứa ngồi đi"- Ba mẹ nhỏ nhìn chúng tôi cười.

"Ta giới thiệu ta là ba và mẹ của Hân và Trân, đây là ba mẹ của cháu Thiên Anh kia là ba của Thiên Ngân, còn cô Châu thì con biết rồi chớ gì"- Ba của 2 nhỏ chỉ tay về từng người.

"Hôm nay ba mẹ các con có việc muốn nói"- Mẹ tôi thịnh trọng nói.

"Dạ moi người cứ nói"- Đồng thanh.

"Cô muốn nói là mấy đứa chính là hôn phu của nhau đấy"- Mẹ nhìn tôi cười hiền hậu.

"Sao thế dược mẹ"- Tôi phản kháng.

"Vì hồi trước nhà chúng ta có hôn ước với nhà dì Châu, bác Huy đây là anh kết nghĩa của mẹ và dì Châu cũng là cột chèo của bác Minh nên đã hứa gã con cho nhau"- Mẹ nói một tràn còn chúng tôi ai cũng đơ ra, nếu v thì mong cho chúng người mình thích

"Vậy ai với ai v dì Trang"- Hoàng đột ngột lên tiếng.

"À con với Sam nhà cô, Hân với Tuấn, Ngân với Hưng còn Huân với Trân"- Mẹ nhìn chúng tôi cười.

Chúng tôi thầm nghĩ đúng tất các mục tiêu của minh thích, không biết sao lúc ấy tôi vui lắm.

"Chúng ta đã mua cho chúng con một căn biệt thư ở đường Y, có đầy đủ tiện nghi rồi chỉ có việc mai dọn về ở chung thôi"- Bác Huy nói.

"Dạ mọi người ăn cơm đi"-Tôi mời mọi người.

Ăn xong chúng tôi kéo nhau về nhà và ngủ tới sáng không hay biết gì cả.
________________________
6h30 sáng.

"Á....."- Lại tiếng hét của tôi và chuyện gì mọi người biết rồi nhỉ.

"Cậu lam quá v"- Ngân làm mặt tội.

"Cậu mới là người quá đấy, không ngồi dậy được à tớ bực cậu thật đấy Sun à"- Tôi muốn khóc vì cô.

"Thôi tớ xin lỗi nha Sam đẹp gái yêu quý"- Cô nịn nọt.

"Được rồi nghe đây 1...2....3"- Vèo cô đa phong vô Tolet trước- Cũng được đấy chứ- Tôi cười đắc trí.
10p...15p
"Mau lên con quỷ nhỏ"- Tôi hối cô.

"Chờ lát"- Cô nói vọng ra.

Tôi bực mình quá đi thẳng xuống tolet của lầu, định gõ cửa thì cánh của bật mở. Là anh ta sáng sớm gặp thần kinh gì không.

10p sau tôi đi ra ngoài với khuông mặt hầm hầm.

"Anh Hoàng"- Tôi hét lên.

"Sao em"- Anh ta lật đật bỏ mắt khỏi chiếc tivi.

"Anh chơi tôi à"- Tôi trợn mắt nhìn ăn ta.

"Anh nào có"- Anh ta tỏ ra vô tôi.

"Anh dấu cái bàn chải đánh răng của tôi đau rồi"- Tôi nghiến răng hỏi anh ta.

"Sao anh biết được"- Anh ta nhìn tôi bằng khuông mặt ngay thơ.

"Vậy ai đã làm...."-Tôi đăm chiêu suy nghĩ.

"À....là thằng Hưng"- Anh ta nhìn tôi cười cười.

"Đường Minh Hưng anh ở đau ra đay cho tôi"- Tôi hét toán lên.

"Anh đây anh đay, có chuyện gì v"- Anh ta giả nai.

"Cái bàn chải đánh răng đau"- Tôi lườm cậu

"À"- Cậu nhìn tôi cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro