Chương 6: Bất Ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sam ơi dậy đi em, dì về rồi kìa"- Hoàng gọi.

" Chưa sáng mà anh"- Tôi ngái ngủ.

"7h rồi mà chưa sáng à"- Hoàng vuốt tóc tôi.

" Hả...."- Tôi phóng nhanh vô Tolet làm VSCN, 10' sau bước ra ngoài với thân hình khác, hôm nay tôi mặc chiếc áo phong màu trắng sữa và chiếc quần sooc màu xanh đen.
Chạy một mạch xuống nhà.

" Dạ con chào mẹ, chào cô Trang và chú Nhật"- 4 boss lễ phép chào.

"A.....con chào dì Châu, còn đây là.... Ai vậy dì"- Tôi ấp úng hỏi.

" Hôm bữa cô có nói với con là cho con bất ngờ đúng không, đây la bất ngờ đó"- Dì Châu cười triều mến.

" Là sao hả mama "- Nhóc hỏi.

" Là vậy cô Trang và chú Ngật là ba mẹ ruột của Thiên Anh"- Cô tới gần tôi

Lúc này trong nhà ai nghe cũng sững sờ trừ cô Châu, tôi có một chúc vui mừng và tức giận. Vui vì gặp ba mẹ, giận vì sao ba mẹ lại bỏ rơi tôi và tôi không tin đó la thật.

" Con gái à.... Con gái của mẹ đây sao, sao con lớn thế rồi à"- Mẹ tôi ôm tôi vào lòng và khóc.

" Không phải, bà không phai mẹ tôi"- Mắt tôi bắt đầu rơm rớm.

" Mẹ biết con rất hận ba và mẹ nhưng sao con như vậy được"- Hai mẹ con cùn khóc.

" Nếu bà kêu tôi con bà vậy bà kiếm những thứ trên người tôi đi"- Tôi vừa khóc vừa nói.

"Trên cánh tay phải của con có một nút ruồi son và sau gáy có một vết sẹo khi ba mẹ bế con chạy đi vì ba bị bắn"- Mẹ tôi càng nói càng khóc to, phải trên người tôi có những thứ đó và tôi đã tin.

"Vậy sao bà lại bỏ tôi đi"- Tôi nhìn bà.

" Vì khi đó ba con nằm trong thế giới đen bị người ta truy tìm để giết, nên mẹ đã nghĩ la sẽ đưa con cho ngoại dặn ngoại là nói ba mẹ chết rồi, không thoi sau nay lớn con đi kiếm ba mẹ càng khổ con hơn"- Bà ôm tôi.

" vậy sao giờ và lại về"- Tôi tiếp tục hỏi.

" Vì ba con đã ngừng hoạt động thế giới đen 10 năm rồi"- Bả kể lại.

" Được tôi tạm tin ông bà"- Tôi nói rồi đi ra bãi đậu xe lấy xe phóng đi, boss cũng đi theo.

5 người chúng tôi chay hết khu phố này cho tới khu phố khác, chay được mấy khu thì cũng trưa, nghĩ chân ở một nhà hàng gần trường đánh chén

Tua nhanh
Sau đó chúng tôi đi về nhà, đến nhà thì thấy cô Châu mẹ và ba tôi đang nói chuyện. Tôi chào hỏi rồi lên phòng tắm rửa, tắm xong cô Châu gọi tôi xuống nói chuyện.

" Con ngồi xuống đây, ba mẹ con sẽ tạm thời ở nc tuy nhiên không ở chung nhà ba mẹ con sẽ qua căn biệt thự Royal ở ngoại thành sống cho yên tĩnh"- Cô Châu vuốt tóc tôi.

" Con cũng không có ý kiến ạ"- Tôi nhìn ba mẹ.

" Vậy ngày mai ba mẹ sẽ qua thăm con nhé, giờ ba mẹ phải về"- Ba tôi nói.

"Dạ"- Nói xong tôi tiễn ba mẹ ra cổng rồi lên lầu ngủ mai đi học .
________________________
Nhớ ngày nào mình còn chung
Trên con đường đi, nhớ câu chuyện.
Thường vu vơ kể mãi
Em nhớ những chiều nào
Có anh cùng đi về
Trên con đường ta đứng chờ nhau
( Gửi cho anh- Khởi My)

"Nghe đây"

" Dậy chưa Sam yêu dấu"- Ngân nịnh nọt.

"Hiểu rồi, kêu 2 nhỏ kia đi"

"Okay, 15' nữa qua nha"- Cô vui mừng nói.

Tôi lật đật chạy vô Tolet làm VSCN rồi đi xuống phòng keu mấy boss đi học lun.

Tua nhanh
Tôi va Hoàng lên trường trước, còn 3 chàng kia thì đi chở ba nàng. Tới cổng tôi xuống đứng dựa lưng vào xe chờ tụi nó.

"Á....á"- Tiếng la thất thanh của một bạn trong trường. Tôi lật đật chạy tới.

"Bạn có sao không"- Tôi hỏi cô bạn đó.

" Tôi không sao cảm ơn"- Nhỏ đó bị vấp cục đá té ùm xuống đất.

" Sam đi thôi em tui nó tới rồi"- Hoàng chay tới kéo tôi đi.

" Ờ thôi bye nha"- Vừa bị Hoàng kéo tôi ngoảnh lai chào ban đó.

Vào học......ra chơi.....ra về

" Hôm nay đi chơi nha Sam"- Nhóc năn nỉ tôi

" Thôi nhóc và anh nhóc đi đi tôi không đi đau, tôi về nhà với papa và mâm"- Tôi từ chối khéo vì biết mấy người đó đi hộp đêm.

" Ừ anh chở em về rồi anh đi"- Hoàng kéo tay tôi xuống nhà đỗ xe.

Tua nhanh.

"Thôi anh đi đi em vào nhà đây"- Tôi chào Hoàng.

Tôi lê từng bước vào nhà đau biết đằng sau có một nụ cười tựa như thiên thần dành cho tôi.

" Con về rồi à"- mama nhìn tôi triều mến.

"Dạ mẹ ăn uống gì chưa, ba đau"- Tôi hỏi mẹ dồn dập.

"Con làm gì mà hỏi mẹ dồn dập vậy mẹ chờ con về ăn chung còn ba thì đi gặp ban rồi"- Mẹ vuốt tóc tôi- Giờ lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn với mẹ.

Tôi phóng lên lầu tắm rồi xuống ăn cơm với mẹ, tôi vừa ăn vừa kể cho mẹ nghe chuyện từ nhỏ đến lớn của tôi và và ngoại quan tâm chăm sóc tôi.

" Mẹ về nghĩ ngơi đi, con lên phòng nghĩ ngơi mai con đi học nữa"- Tôi chào mẹ rồi lên lầu ngủ.

Trong mơ tôi thấy mẹ ngồi canh vuốt tóc tôi thủ thỉ " ba mẹ xin lỗi con gái nhiều lắm"
----------------------------------------------
•Lương Thiên Trang 45t mẹ tôi bà là người mẫu của công ty nhà bos và trong thế giới đen.

•Doãn Thế Nhật 49t ba tôi ông là trùm mafia cũng là chủ tích của các nhà hàng lớn 1 thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro