Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày đầu tiên cô đi làm. Cô làm ở một quán caffee nhỏ. Làm trong quán này, tiền chỉ được một ít nhưng cũng giúp gia đìn cô sống qua ngày. Làm xong, buổi trưa cô về. Đi đến cổng nhà, cô gọi:

- Bố mẹ ơi, con về rồi!

Mở cửa nhà, cô đột nhiên giật mình và làm rớt cái túi. Ai đây, sao lại có 4 người đàn ông đang đánh bố cô, sao mẹ cô lại quỳ xin thế kia? Những câu hỏi cứ hoang mang trong đầu cô.

- Các người là ai?sao lại ở trong nhà của tôi?
Tất cả ngẩng mặt lên nhìn cô. Anh nhìn cô, chợt có một tia ngạc nhiên thoáng qua nhưng rất nhanh chóng, chỉ có anh mới thấy. Anh cười nhạt. Nhìn thoáng qua, cô đã biết người đàn ông mặc vest đen, đi đôi giày da đen chắc chắn là chủ của 3 người đàn ông kia. Một người đàn ông áo đen lên tiếng :
- Cô là ai?
- Tôi là con của bố tôi và mẹ tôi( Jii: tự nhiên thấy câu này xàm dễ sợ)
- Bố cô nợ cậu chủ tôi một số tiền không hề nhỏ.
Cô hoang mang. Bố cô vay tiền. Cô nhìn sang chỗ ông. Ông nhìn cô ấp úng:

- Ba...ba...ba vay tiền để trang trải cuộc sống của gđ mình, 2 mẹ con đã rất khốn khổ, bố lại không thể làm gì.

Ông đột nhiên khóc lên. Cô đau đớn, cô rất thông cảm cho bố cô, ông là một người thương vợ, thương con nhưng ông vay tiền của những người này. Thật hồ đồ.

- Hừ, các người đánh tiếp cho tôi.
Giọng nói lạnh băng vang lên. Cô nhìn theo hướng của giọng nói. Cô thấy một người đàn ông chễm chệ ngồi trên ghế sofa nhà cô.

- Không được, các người khôg được đánh bố tôi

Cô gào lên, nhưng họ đâu có nghe, họ vẫn cứ đánh mặc dù bố cô rên đau đớn, mẹ cô thì quỳ liên tục và mắt đã đỏ ửng vì khóc.

- Các người thật không có tình người, các người là một lũ tệ bạc. Không đáng làm người.
Cô gào lên và khóc.

- Dừng tay.
Giọng cao lãnh ấy vang lên. Bây giờ không còn nghe tiếng đánh nữa.
- Này cô gái, cô vừa nói gì?cô thật không biết sống chết.
Người áo đen 1 lên tiếng.

- Các người đánh ba tôi, các người không đáng làm người.

- Thú vị.
Anh cười nhạt và nói.
- Tôi sẽ tha cho ông với một điều kiện🙂.

- Điều...Điều kiện..gì?
Bố cô thốt lên khó khăn.
- Gả con gái ông cho tôi.
Như sét đánh ngang tai, cô nói:
- Không ba à! Con không muốn, con sẽ đi làm kiếm tiền về trả nợ cho cha.
Anh khinh bỉ:
- Hừ, 1,38 Usd,cô trả nổi?
Cô rùng mình. Một số tiền quá lớn. Cô làm cả đời cũng chưa chắc đã kiếm được.

- Tôi xin cậu, tha cho con gái tôi, cậu muốn làm gì tôi cũng được.

Ông nói.
- nhưng tôi muốn con gái ông!

Vì thương ba nên cô nói:
- Được rồi, tôi sẽ thuộc về anh nhưng có 1 ĐIỀU KIỆN.

- cứ nói.

Anh phải tha cho bố tôi: cô gạt nước mắt.

- Được, chiều ý cô.
Nhếch môi, anh nói.

- Cô lên soạn đồ, giờ sẽ vào nhà tôi.
Cô liền chạy lên phòng để soạn đồ.
Ở dưới nhà a nói:
- Ngày mai, tôi sẽ đi đăng kí kết hôn cho tôi và con gái hai người. Mời 2 người đến dự.

- Được..Được thưa Vương Tổng.
Ông tl.
T là dải phân cách khi nó ctay bố mẹ
- hức...bố..hức .. mẹ ở nhà lo..hức cho sức khoẻ. Con đi rồi sẽ về.
- Được, bố mẹ sẽ chờ con.
Ông bà nói.
- Nhanh lên.

T là dải phân cách trên xe ô tô.
Anh: Cô từ giờ sẽ thuộc về tôi,ngày mai chúng ta sẽ đăng kí kết hôn
Cô:......
Vì khinh anh nên cô k thèm tl. Cả 2 im suốt dg đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#halo