Chương 6 : Ngủ cùng Tiểu Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ---------------------------------------

  Đến tối khi dỗ Tiểu Niệm ngủ xong Tiểu Niệm có thói quen nghe cổ tích trước khi ngủ , nếu ngày nào không được mẹ kể cho nghe nhất định sẽ ầm ĩ khó chịu . Thói quen từ nhỏ bắt con bé thay đổi nhất định sẽ rất khó , chỉ trách cô từ nhỏ quá nuông chiều con bé khi Tiểu Niệm ngủ say cô liền đắp chăn mở đèn ngủ không quên hôn nhẹ trán bé con và qua phòng của Tiểu Đông .

   Đến phòng Tiểu Đông cô không biết thằng nhóc còn thức hay không liền gõ cửa " cốc cốc "

     - Đông Đông con còn thức không ?

  Tiếng nói bên trong liền vọng ra :

     - Con chưa ngủ mama vào đi !

   Bước vào phòng của con tuy còn nhỏ nhưng Đông Đông rất gọn gàng lẻ đây có rất nhiều mô hình , là cô mua cho thằng bé những trò chơi này đến cả cô còn không biết chơi nhưng thằng bé lại chơi rất giỏi . Tiểu Đông Đông thừa hưởng tính thông minh của hắn từ khi còn nhỏ , điều này cô không hề phủ nhận cô còn nhớ khi lên 4 tuổi thằng bé điều đòi cô cho học lúc đó cô liền không đồng ý ! Mấy ngày sau liền bày bộ mặt không chịu ăn uống hù dọa cô , cô sao đành lòng đành chấp nhận thuê gia sư dạy trước nhưng với điều kiện chỉ được học tại nhà khi đến tuổi mới được đến trường mặc dù học sớm nhưng Đông Đông lại học rất nhanh đến cả sư còn bất ngờ .

      - Đông Đông trễ như vậy còn thức sao ?

      - Không phải mẹ nói hôm nay mẹ ngủ cùng con sao ?

   Nghe vậy cô liền cảm động nằm xuống ôm chặt thằng bé vào lòng hôn vào má con :

       - Đông Đông tại sao Tiểu Niệm luôn nhắc về cha tại sao mẹ không bao giờ nghe con nhắc về cha con không thắc mắc cha con là ai sao ?

    Đông Đông đột nhiên ôm chặt cô :

       -  Con thật đã nghe dì Mặc kể lại chuyện về mẹ , ông ta không xứng làm cha của con và em gái con và em chỉ cần mama .

     Cô nghe như vậy liền không vui Mặc Hạ Nhiên sao lại kể cho Tiểu Đông chuyện đó chứ ! Thật tức chết mất mặc dù Tần Nhất Thiên là người xấu xa nhưng cũng không được nói về cha của thằng bé trước mặt thằng bé như vậy .

        - Đông Đông không được nói như vậy ! Mặc dù cha con không tốt nhưng chẳng phải cha con đã giúp mẹ có 2 tiểu bảo bối sao . Sau này không được phép nói như vậy nữa được không .

        - Vâng mama nói gì cũng đúng !

     Cô nghe vậy liền cười , ôm chặt Đông Đông vào lòng hát ru đến khi con ngủ rồi nhìn thằng bé lâu thiếp đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro