Hôn phu của Quỷ --- | TaeNy | Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY BIRTHDAY TO LEE SUNNY~~

15.5.1989

#Happy25thSunnyDay :)

P.s: Dạo này bấn Fic "Vợ Ta Là Quận Chúa" YoonSic ver qá ~~~ XD~~

Chap 3

Kể từ hôm ấy, ngày nào Fany cũng ra cây Mai Thần nói chuyện với Taeyeon. Điều đó nghiễm nhiên trở thành thông lệ bất thành văn giữa hai người. Nàng sẽ kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày và suy nghĩ của mình cho cô nghe. Và cô sẽ chỉ ngồi đó, im lặng lắng nghe từng tâm tư tình cảm của nàng. Nàng cười, cô sẽ cười cùng nàng Nàng khóc, cô sẽ cho nàng mượn bờ vai Hạnh phúc, đơn giản chỉ có thế...

                                                                       * * *

- Taeyeon, ngươi nghĩ hạnh phúc là gì? - Fany lên tiếng, nàng bâng quơ nhìn lên trời, hướng mắt theo những đám mây hững hờ trôi. - Hạnh phúc? - Taeyeon tựa lưng vào cây, cô khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ cho câu trả lời - Ta nghĩ, hạnh phúc là khi được ở bên cạnh người mình yêu, nhìn người đó cười, nhìn người đó hạnh phúc và không lo nghĩ về bất cứ phiền muộn gì. Đó chính là hạnh phúc. Nhìn vẻ mặt của Taeyeon khi cô đang định nghĩa về từ "hạnh phúc", Fany khẽ mỉm cười: - Ngươi quả là 1 mẫu người yêu đáng mơ ước đấy, Taeyeon ạ! - Vì sao? - Taeyeon nhìn sang nàng. - Vì ngươi chung tình, rất, rất chung tình - Nàng quay mặt đi, bật cười thành tiếng như muốn trêu chọc Taeyeon. Biết mình bị cô nàng chọc ghẹo, Taeyeon liền tiến đến gần Fany, đè nàng xuống bằng thân hình bé nhỏ ấy rồi làm vẻ mặt nghiêm túc: - Sao nàng lại nói ta chung tình? - Taeyeon nhíu mày. - Thì chẳng phải ngươi rất muốn nhìn thấy người mà ngươi yêu hạnh phúc sao? - Fany nói lớn, hai bên má nàng ngày càng đỏ dần lên vì khoảng cách giữa mặt nàng và Taeyeon cách nhau chưa đến 20cm. - Cái đó không phải là chung tình, đồ ngốc - Taeyeon cười nhẹ. Cô đưa tay vén những sợi tóc đang nằm vương vãi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng sang 1 bên. Và giờ đây, trước mắt Taeyeon là gương mặt thân thương ấy, gương mặt của người con gái mà cô từng yêu say đắm, gương mặt của người con gái đã làm trái tim cô tan nát khi chọn cách lìa xa cô mãi mãi. - MiYoung - Cô nhìn Fany, nhưng lại thầm gọi tên người con gái đó trong vô thức. Tay cô từ từ đưa lên chạm mặt nàng, còn đôi mắt to tròn đen lay láy thì bắt đầu nhoè nước. - Taeyeon, ngươi...ko sao chứ? - Fany ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Câu hỏi của Fany như kéo tâm trí của Taeyeon về với hiện tại. Cô sực tỉnh ngồi bật dậy. - Ta xin lỗi. Fany cũng ngồi dậy ngay sau đó, không ai nói với ai 1 tiếng nào trong mấy phút liền . Biết tâm trạng của Taeyeon giờ ko được tốt nên Fany đành lên tiếng trước: - Ta hỏi ngươi một câu này được không? Taeyeon gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú ở 1 nơi nào đó rất xa. - Chuyện gì...đã xảy ra với MiYoung?

- Tại sao nàng muốn biết?

- Tò mò - Fany trả lời ngắn gọn.

- Qua đời rồi.

Fany lập tức quay sang Taeyeon, nàng có vẻ tức giận:

- Đồ ngốc nhà ngươi! Ai mà ko biết cô ta chết rồi.

- Sao nàng nổi giận với ta? - Taeyeon giương đôi mắt như dò xét hỏi nàng.

- Không...không có gì - Fany bối rối quay đi tránh ánh nhìn của Taeyeon. Nàng cũng ko hiểu vì sao bản thân lại nổi giận vô cớ.

- Mấy trăm năm trước, MiYoung là con gái duy nhất của 1 gia đình nông dân nghèo. Nhờ vẻ xinh đẹp, đảm đang lại dịu dàng, MiYoung là người vợ đáng mơ ước của tất cả các trai tráng trong làng - Taeyeon lên tiếng - Cha nàng qua đời khi nàng còn rất bé, nên mẹ đã 1 mình cưu mang nàng. Không ngờ mấy năm sau, mẹ nàng cũng qua đời vì bệnh tật.

Fany đột nhiên nở 1 nụ cười buồn khi nghe đến đây, cô cảm thấy đồng cảm với người con gái có hoàn cảnh giống mình.

- Sau khi đưa tang mẹ, MiYoung đã chạy đến chỗ cây Mai Thần ngồi khóc nức nở. Bị phá giấc ngủ trưa, ta vô cùng bực mình nên đã toan xuống gốc cây xua đuổi nàng ấy đi. Nhưng khi nhìn thấy nàng ấy - một người con gái mong manh như thuỷ tinh tưởng chừng như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào - thì ta lại động lòng thương xót. Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào ta cũng đến nhà nàng ấy để giúp đỡ những việc mà nàng cần. Lúc đầu, tình cảm mà ta dành cho MiYoung chỉ đơn thuần là lòng thương hại, thế nhưng thứ tình cảm đó mỗi ngày 1 lớn dần lên thành tình yêu. Kể từ đó, lúc nào trong tâm trí ta cũng có MiYoung. Nàng ấy luôn luôn là nỗi bận tâm lớn nhất của ta.

- Cô ấy...có biết được tình cảm của ngươi ko? - Fany hỏi, lòng nàng nhói đau khi hiểu được tình cảm mà Taeyeon trao cho MiYoung lớn đến mức nào.

- Có. Và MiYoung thừa nhận nàng ấy cũng yêu ta - Taeyeon kể tiếp - Nàng ấy đã hứa với ta là sẽ bên ta trọn đời, sẽ làm vợ của ta. Thế nhưng... Nói đến đây, mặt Taeyeon lộ rõ vẻ trầm ngâm, còn giọng thì nghẹn lại: - MiYoung bị bệnh, căn bệnh đó di truyền từ người mẹ. Nhưng nàng ấy đã nói dối ta rằng nàng vẫn rất khoẻ. Khi bị ta phát hiện, nàng ấy bảo rằng ta đừng lo, bởi vì bệnh của nàng sẽ khỏi nếu nàng ấy được thầy lang chữa trị. Thời gian dần trôi, ko những khỏi bệnh, mà bệnh tình nàng ấy càng nặng thêm. Thế nhưng ta vẫn tin, ta vẫn tin lời nàng ấy là thật, rằng nàng sẽ khỏi bệnh sớm thôi. Cho đến 1 ngày, nàng ấy...đã hấp hối, và trút hơi thở cuối cùng trên tay ta...

Giọng Taeyeon nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mắt cô ngân ngấn nước. Fany cũng im lặng, nàng ko biết phải nói sao cho đúng trong hoàn cảnh này. Mấy hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như chưa có gì xảy ra. Fany vẫn kể chuyện cho Taeyeon nghe, và cô vẫn im lặng chăm chú lắng nghe nàng. Mặc dù không nói, nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết người kia cảm thấy vô cùng khó xử.

Đó là vào 1 ngày âm u, mây đen giăng kín bầu trời. Taeyeon nằm vắt vẻo trên cây đợi Fany đến. Lòng đang tự hỏi ko hiểu vì sao hôm nay nàng đến trễ thế, thì cô chợt trông thấy bóng dáng nàng ở xa đang tiến đến gần.

- Fany, cuối cùng thì nàng cũng đến - Taeyeon mắt sáng rỡ nhảy vọt xuống đất. Fany đến gần bên Taeyeon, nàng ko cười nói như mọi hôm. Thấy lạ, Taeyeon bèn hỏi:

- Nàng sao thế? Không khoẻ à?

Fany giương đôi mắt ngấn nước nhìn Taeyeon. Dường như nàng đang muốn nói vs cô điều gì đó, bởi vì nàng cứ mở miệng ra rồi lại ngậm lại. Phải mãi một lúc sau nàng mới có thể thốt nên lời:

- Kim Taeyeon, ta...yêu ngươi...

Taeyeon đứng sững người khi nghe lời tỏ tình của Fany. Cô ngập ngừng, ánh mắt tràn đầy niềm vui hoà kinh ngạc:

- Fany, nàng...

-Ngươi có yêu ta ko? - Fany lên tiếng cắt ngang lời nói của cô.

- Tất nhiên là...có. Sao nàng hỏi vậy? - Nỗi bất an lớn dần trong lòng Taeyeon. Cô biết là đã có chuyện gì đó xảy ra với nàng. Fany cúi xuống, giọng nàng nghẹn ngào :

- Là ngươi yêu ta, hay...ngươi yêu người con gái mang hình dáng của ta? Mặt Taeyeon lập tức biến sắc khi nghe tới đây. Cô ko trả lời ngay lập tức mà chỉ im lặng đứng nhìn nàng.

- Ngươi biết đấy - Fany tiếp lời - Ta...là kiếp sau của MiYoung, dĩ nhiên ta và cô ấy là cùng 1 người. Ta có cùng hình dáng với cô ấy, cùng linh hồn vs cô ấy, nhưng...chúng ta có 2 tính cách khác nhau, trái tim khác nhau, và suy nghĩ khác nhau... Fany ngước mặt lên, lệ tuôn trào từ khoé mi đẫm nước:

- Vì vậy, ngươi chỉ là đang...lợi dụng ta như 1 người thay thế cho MiYoung thôi...có đúng không?

Câu nói vừa rồi như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim nàng. Nhưng nàng biết đó là sự thật, và 1 khi nó đã là sự thật thì sẽ ko thể nào chối cãi.

- Nghe này, Fany... 

Taeyeon cố gắng nắm lấy hai tay Fany, nhưng cứ mỗi lần đến gần thì nàng lại lùi ra xa, trốn tránh Taeyeon như 1 người xa lạ

- Fany, nghe ta giải thích...

- Ta....Để ta yên, Taeyeon...Ta không muốn phải làm người...thay thế...của...của MiYoung...trong lòng ngươi đâu...- Fany nói, giọng nàng yếu ớt, mong manh như sắp vỡ oà. Nàng ôm mặt nhằm che đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Dẫu biết rằng, người mà cô yêu ko phải là nàng, thì tại sao nàng vẫn cảm thấy vô cùng tức giận và ko thể chấp nhận nỗi sự thật này.

- Không...không phải...- Taeyeon run run nói, mặt cô đã hoàn toàn biến sắc

- Ta thề...ta thề...Fany...

- Đừng...đừng...ĐỪNG NÓI NỮA - Fany gào lên rồi quay lưng bỏ chạy. Nàng ko chịu đựng nỗi nữa rồi. Nếu đứng đây thêm 1 chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, thì chắc nàng sẽ ngã quỵ vì đau đớn mất. Ầm, Ầm Trời chợt đổ mưa. Một cơn mưa rất lớn và bất chợt. Taeyeon đứng đó, im lặng nhìn theo cho dù bóng dáng nàng đã khuất khỏi tầm mắt. Cô ko khóc, hay là nước mưa đã hoà chung với nước mắt làm cô không thể phân biệt được thế này? Cái lạnh xâm chiếm toàn thể xác và cả tâm hồn. Nhưng hình như cô cũng chẳng cảm nhận được nữa rồi. Điều duy nhất mà Taeyeon có thể cảm nhận được ngay lúc này là 1 cảm giác đau nhói đến khôn cùng nơi trái tim. Cô tự trách mình. Vì sao nhỉ? Vì đã lợi dụng Fany? Hay là vì cô ngốc đến mức không thể nhận ra mình đã thật lòng yêu Fany mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap#chap