Chương 1 -> 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện của tôi đang bắt đầu. Một thời đại, kỉ nguyên mới của nhân loại bắt đầu từ 10 năm trước. Khi đó tôi mới chỉ là một con nhóc tuổi teen còn hay mơ mộng về những chuyện hão huyền sẽ xảy ra, luôn luôn mong muốn một chàng hoàng tử cho riêng mình. Một ngày nào đó, chàng sẽ xuất hiện cùng một chú ngựa bạch mã đển với tôi như trong truyện cổ tích. Nhưng bây giờ, tôi đã 25 vẫn đợi chờ chàng hoàng tử của mình nhưng lại theo con đường hiện thực hơn.

Như đã nói ở trên, tôi 25 tuổi và hoàn toàn mất hi vọng vào tình yêu. Trải qua vài cuộc tình đổ vỡ, gặp qua một vài hạng người ấy khiến mình không thể quên, vậy mà cũng chẳng lớn lên tẹo nào. Vẫn trẻ con như thế và cũng chính vì thế tôi đóng lại câu chuyện tình kéo dài 2 năm của Dũng và tôi.

∞∙∞∙∞∙∞∙∞

- Eh dạo này bà biến đi đâu mà lặn mất tiêu vậy.

- Ah ờ thì dạo này tôi bận kiếm việc đây.

Tôi ậm ừ trả lời câu hỏi của Hà, một cách miễn cưỡng.

Đầu óc tôi dạo này luôn để trên mây, trên gió.

Một câu trả lời ngạc nhiên ập tới: "Sao thế đang yên đang lành, tự dưng lại chuyển nghề, bà có hấp không hả!"

Hà hơi lên giọng ở khúc cuối, 2 gò má cô bạn tôi đỏ ửng lên, phần vì nóng (cả trong lẫn ngoài). Như vậy cũng là lẽ thường tình, công việc cũ là do Hà tìm cho, lúc đó, tôi nhớ, cô nàng đã phải chạy đi khắp nơi đôn đáo xin cho tôi. Bây tôi lại tự động chuyển nghề, nên tôi thấy có lỗi với cô ấy.

"Bà cũng biết tính tôi còn gì, không bao giờ chịu làm một công việc quá lâu trừ khi tôi rất thích với lại tôi thấy môi trường ở đây ngột ngạt lắm lại khó phát triển."

"Phát triển cái gì mà phát triển, bà làm ơn yên phận cho tôi 1 chút được không? Bà nội của tôi à, từ khi ra trường bà đã chuyển 3 công việc rồi lần này có chọn thì phải lựa cho kĩ kẻo lại bỏ dở giữa chừng!"

Tôi càng giải thích thì Hà càng tức, nhìn bộ dạng bà mẹ một con tay chống nạng trước mặt mà tôi nhịn không đc. Hà là bạn học với tôi từ hồi cấp hai, chúng tôi quen nhau khi học chung lớp tiếng Anh. Hồi đó chúng tôi cũng không thân lắm, chỉ là hay làm nhóm với nhau, lại ngồi cùng bàn nên cũng hay nói chuyện. Rồi từ lúc nào nảy sinh ra cái tình bạn như bây giờ. Nhưng sau đó Hà chuyển trường, tuy không học cùng nhưng Hà và tôi luôn giữ liên lạc với nhau. Nhờ Hà, sau khi học xong đại học tôi mới tìm được công việc thứ ba dễ dàng như vậy.

" Ha ha ha ha ha, bây giờ tôi mới hiểu vì sao anh Jack nhà bà lại kính nể bà như vậy. Thật không ngờ một con thỏ như bà cũng có lúc hóa thành cọp dữ. Ha ha"

Hà tốt số, sau khi vào cấp 3 đã quen được một cậu bạn trai. Một anh chàng con nhà gia giáo, lại giàu hơn nữa lại luôn chiều chuộng Hà. Hồi đó tôi luôn luôn ghen tị với cặp đôi này. Sau khi tốt nghiệp hai người cưới luôn, nay đã có một đứa con. Thật sự, đến bây giờ tôi vẫn luôn ghen tị, đồng thời lại càng thêm mơ mộng về một gia đình hạnh phúc.

"Gruu. Bà tự lo cho mình trước đi. Mà chuyện của bà và Dũng có gì trục trặc hả, không sao tự dưng chuyển nghề."

Cuối cùng có muốn giấu cũng k đc. "Chúng tôi chia tay rồi" giọng nói tôi trở nên trầm hơn, nhỏ dần đi. Tôi vốn không muốn nhắc lại nhưng Hà cứ muốn thúc ép, liên tiếp hỏi.

"Sao thế? Lại cãi nhau à, bà chắc chưa đến 2 ngày sẽ lại trở về bên cậu ta thôi." Bà bạn tôi nói với một vẻ chắc chắn. Những tia sáng ánh lên trong đôi mắt nâu sáng của cô, gật gật cái đầu, mái tóc màu hạt dẻ cũng nhẹ nhàng chuyển động theo.

Tôi chỉ im lặng không nói gì thêm. Đáp lại vẻ im lặng của tôi cô bạn cố tình tiến tới: "Lần này là thật à?" Có vẻ vẫn có người cho rằng tôi kể chuyện vui. "Thật", từ cổ học tôi phát ra một giọng nói trầm, âm thanh cũng giảm dần, dường như chỉ thoáng qua nhưng đủ để người đối diện nghe được. Cũng từ đó tôi nhớ lại hôm tôi và Dũng chia tay.

Một tuần trước

"Sao, em đã nghĩ kĩ chưa? Có thật em muốn chúng ta kết thúc không?"

"Anh còn muốn tôi phải nhắc lại biết bao lần nữa? Tôi nói rồi đáng lẽ ra chúng ta không nên đến với nhau ngay từ lúc đầu, ok. Bây giờ anh hài lòng rồi chứ!"

" Em... em... thật quá nhẫn tâm, em nỡ nói với anh những điều đó sao? Sau bao nhiêu việc mà chúng ta đã trải qua? Nay em lại bỏ tất cả chỉ bằng một câu nói thôi sao!" Dũng nói trong vẻ tức giận, giọng anh xen lẫn sự ngạc nhiên. Gương mặt anh lúc đó đanh lại, đôi mày đen cũng nhíu lại thật chặt. Cả người anh toát ra một luồng sát khí uy hiếp tôi.

Thực ra lúc ấy tôi chỉ...

" Eh Hiểu Anh, bà còn đó không? Sao thế? Tự dựng lại ngồi đờ ra. Bà dạo này nắng mưa thất thường lắm đấy nhé."

Chẳng hiểu sao tôi muốn kể hết mọi chuyện cho Hà nghe. Về những nguyên nhân dẫn tới tình trạng như hiện nay. Thế rồi mọi việc xảy ra không như tôi mong đợi, khi 2 chúng tôi đang thì thầm to nhỏ về câu chuyện thì kẻ oan gia xuất hiện . Anh ta trông có vẻ khá hơn tôi nghĩ, vẫn là chiếc áo phông tối màu cùng quần jean xanh nhưng nay đã bụi bặm hơn một chút. Tôi để ý thấy trên tai anh có một vật phát sáng. Chà chưa gì đã thay đổi rồi, còn bấm khuyên nữa. Tiếp tới đập vào mắt tôi là cô gái đi bên cạnh. Cô ta trông như một cô người mẫu mới vào nghề, tuy nhiên già dặn và đáo để hơn.

Tôi chưa kịp định tâm lại thì cô gái bên cạnh đã cất tiếng: "Chào chị, chị là Hiểu Anh phải không ạ?". Tôi bèn khẽ khàng gật đầu trong sự sững sờ. Cô ta nở một nụ cười nửa miệng, tiếp lời.

"Rất hân hạnh được gặp chị. Tôi cũng được nghe qua về chị. Dù sao chị cũng là người yêu cũ của anh Dũng".

Nói rồi cô gái trẻ đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của Dũng. Hừ rõ ràng cô ta cố tình làm mình ghen đây mà, tức chết đi được. Đáp lại hành động tự nhiên của cô ta là khuôn mặt dửng dưng của Dũng. Rõ ràng là họ đang phối hợp ngầm đây mà, nhất định mình sẽ Không CHỊU THUA đâu!

Chưa kịp phản ứng, bức tượng Hà đang đóng băng đã tỉnh lại. Cô nàng định lên tiếng thì bị tôi chặn họng. Bằng một thái độ bình tĩnh, tự tin, tôi chậm dãi trả lời cô gái đứng trước mặt mình.

"Cô Trúc, cô không cần thể hiện thì mọi người cũng biết là hai người đâng yêu nhau. Dù sao cũng chúc mừng hai người và tôi mong hai người luôn hạnh phúc!"

Thế rồi miệng tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể, như thể ngầm ra dấu hiệu hai người hãy nhìn cho kỹ, hiện giờ tôi rất hạnh phúc, và tôi cũng quên luôn cái người đàn ông phụ bạc đó rồi.

Nghe tôi nói vậy cô bạn Hà bèn bụm miệng cười, còn hai người kia thi mặt mày xám xịt lại. Tiếc là không có cái máy ảnh, không đảm bảo cảnh tượng này mà lên mặt báo thì không còn gì đẹp bằng. Ha Ha

Thấy tôi ra vẻ đắc trí, Dũng cuối cùng cũng lên tiếng

"Chào cô em, cô em dạo này thế nào? Không có tôi cô em có vẻ thảnh thơi quá nhỉ!" Anh ta cố tình nhấn mạnh cụm từ "không có tôi".

"Tôi vẫn tốt không phiền cậu ấm của Đại Liên quan tâm."

"Cô em có vẻ vẫn nhớ tôi nhỉ?" Nói rồi anh ta nhếch miệng cười. Rõ ràng anh ta vẫn tưởng bở đây mà.

"Xin lỗi dạo này công việc mới còn chưa ổn định, tôi không có thời gian để nghĩ tới cậu."

"Có thật là không nhớ?!" Một bên mày của anh ta được nhướn lên. Tốt thôi nếu anh đã muốn nói rõ thì

"Đúng vậy! Tôi đã nói rồi, chuyện giữa chúng ta thực sự đã kết thúc, hơn nữa còn do tôi kết thúc, anh nghĩ tôi có thể ngày đêm thơ thẩn nhớ tới anh hay sao?! Tôi nói này, sau này dù có gặp nhau thì cứ coi như chưa từng quen, ok. Tôi k làm phiền anh mà anh cũng không nhìn thấy tôi, như vậy hai bên đều có lợi."

Dũng đứng đấy, đút hai tay vào túi quần, nhìn về phía tôi với vẻ mặt không biểu cảm, cũng không nói gì. Từ nãy tới giờ, cô người yêu của anh ta chỉ đứng đó xem kịch hay, nghe thấy những lời nói đó của tôi cũng không phản ứng.

Sau một vài giây, cô người yêu xinh đẹp của Dũng mới kéo tay anh ta, quay sang nói một câu:" Chúng tôi có việc phải đi trước, chào chị. Hôm nào rảnh thì chúng ta đi uống với nhau nhé."

Không cần suy nghĩ, tôi đáp lại Trúc:

" Thôi khỏi, chúng ta tốt nhất là không gặp nhau nữa, hơn nữa dạo này tôi cũng bận công việc không có thời gian. Chào hai người."

Nói rồi tôi quay đi, kéo theo bà bạn còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Cũng vì xả được cục tức nên tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn hẳn. Thế là từ nay, tôi có thể sống tử tế rồi.

Bye bye quá khứ, tạm biệt Dũng.

CHƯƠNG HAI - Quá Khứ

Ngày 29 tháng x năm x

09:00

Chiếc đồng hồ tại quảng trường bắt đầu điểm tiếng đầu tiên đánh động cho lũ bồ câu sải cánh bay đi.

Cùng lúc đó....

Người đàn ông đó bước ra khỏi khu nhà kính tầng hai, tiến tới cái bục ở giữa khu vườn, khẽ cất tiếng nói nhẹ nhàng:

"Em nghĩ kĩ chưa, đồng ý CÙNG anh đóng dấu bản 'khế ước hôn nhân' nhé!"

Tiếng nói khẽ khàng nhưng chứa đầy thành ý khiến mọi vật như ngưng đọng lại. Tất cả lắng nghe quyết định của người con gái đó, nín thít không thở nữa. Ngay cả cô gái cũng vậy. Hoàn toàn rơi vào một trạng thái bị động vô chủ ý.

Vừa nói, tay anh ta vừa làm một động tác mời chào lịch thiệp. Anh kiên nhẫn đợi cô gái trả lời.

Một vài giây trôi qua, hàng lông mày đang dãn dần kéo lại, nheo vào tạo thành vài nếp nhăn trên trán.

- Xin lỗi tôi không thể. Từng chữ như găm sâu vào trí óc anh. Thật không ngờ anh lại bị từ chối một cách thẳng thừng như vây.

Nhưng anh chỉ thở nhẹ một cái, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quen thuộc."Không sao anh đã lường trước được việc này!"

Phản ứng của anh lại, một lần nữa, khiến cô sững sờ. Không thể ngờ được anh lại có biểu hiện như vậy .. Tuy miệng nói không, nhưng tâm vẫn có chút luyến tiếc, thậm chí là thất vọng khi đối phương còn không hỏi tại sao.

.. .. .. .. .. ..

CHƯƠNG BA - Hiện Tại

Trời ơi dạo này tôi bị sao vậy, cả ngày cứ đứng rồi lại ngồi, chân tay bồn chồn không yên, thậm chí có những lúc bứt rứt đến nỗi chỉ muốn đến một nơi nào đấy rồi hét toáng lên. Phải nói rằng sức mạnh của con người thật "vĩ đại". Chỉ vì câu nói của anh ta mà tôi bị ám ảnh một tháng trời. Không những tâm tư rối bời mà ngay cả vẻ bề ngoài cũng rất 'mess'. Nếu bạn trông thấy tôi bây giờ, hình tượng đầu tiên hiện ra sẽ là một cô gái ' bề bộn ' . Cả căn nhà đầy ắp là quần áo bẩn chưa giặt, những tập tài liệu cùng giấy tờ bị tôi vứt chỏng chơ trên bàn không 'thương tiếc'.

Hôm nay là ngày làm việc chính thức của tôi, tôi không thể đến muộn được!

Cuối cùng sau mấy phút chuẩn bị, tôi cũng sửa soạn xong và cuống cuồng 'chạy' đến công ty. Tôi làm cho một công ty tư về kiến trúc và nghệ thuật, có thể nói là 'làm cho Tây' như người ta hay nói cũng được, bởi đây chỉ là một chi nhánh của tập đoàn lớn. Nghe nói tổng giám đốc chính là con của chủ tịch hội đồng quản trị, một Việt Kiều. Nói cách khác đây là chi nhánh lớn nhất tại Hà Nội, công ty lại hay tổ chức các hoạt động với quy mô lớn nên người Hà Nội không ai là không biết đến tiếng tăm của công ty. Hình thức hoạt động của công ty rất khác biệt, ở đây tuy chỉ là một chi nhánh của tổng công ty nhưng cũng được phân ra nhiều ngành nghề. Ví dụ như tòa nhà tôi làm là tòa nghệ thuật, là nơi làm việc của những marketinger, designer như chúng tôi. Công việc của chúng tôi được chia ra làm nhiều phần, chụp ảnh, quay phim, thiết kế + trang trí, rồi còn có cả thiết kế slogan nữa. Nghe thì có vẻ như là một công ty làm báo nhưng không phải. Tìm được công việc tốt, lương cao lại hay có chính sách hậu đãi, nên một nhân viên marketing như tôi cũng cảm thấy áp lực. Thực ra thực lực làm việc của tôi rất được, bằng đại học đầy đủ, lại có kinh nghiệm làm việc trong thương trường, tôi hoàn toàn có khả năng làm ở những bộ phận quan trọng của công ty như là khu thiết kế này; tôi đặc biệt thích thiết kế đồ họa hay là những việc như vậy. May mắn là tôi đang làm trong một công ty đặc biệt nên những marketing có thể dễ dàng chuyển bộ phận nếu có thực lực và tất nhiên chúng tôi phải làm bài kiểm tra trước.

Đã là nhà thiết kế, ai chẳng muốn tác phẩm của mình được nổi tiếng, chính vì suy nghĩ đó mà tôi xin vào bộ phận marketing, từ đó tôi có thể gây dựng các mối quan hệ của mình trước, rồi mới chuyển sang khu thiết kế.

Trở lại ngày làm việc đầu tiên, thật tệ hại, tôi vừa bước chân vào tòa nhà bằng kính đã thấy ngay một dáng người quen thuộc. OH MY GOD! Là quản lý của bộ phận marketing!!! Sao ông ấy lại ở đây, mà lại là ngay trước mặt tôi nữa chứ. Mà hình như ông ý đang quay lại thì phải. Trời Phật ơi, con chỉ dám đi muộn lần này thôi không dám tái phạm đâu ạ. Hu Hu Hu. Tôi thầm nhủ. Qủa nhiên, những gì xảy ra tiếp theo thật đúng như tôi đã tưởng tượng. Trong khu nhà kính cao sang, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra. Một cô gái đang cúi gầm mặt xuống, liên tục nói lời xin lỗi. Cô gái này chỉ mới nhìn qua đã biết là người mới ,bởi chiếc huy hiệu cô đang đeo trên ngực áo, lại thêm tác phong thiếu chuyên nghiệp; mọi người phần lớn có thể đoán ra cô ta là ai. Phía trước là một người đàn ông đứng tuổi, tuy vậy, từ người ông toát ra một khí thế ngút trời, một phẩm chất cao quý, sang trọng; Đó chưa phải là điểm chính của toàn bức tranh. Người đàn ông đó đang buông những lời lẽ vàng ngọc để "răn rạy" cô nhân viên mới nhận việc của mình. Tuy biết là đúng nhưng ai nhìn thấy cô gái ấy cũng thấy đáng thương.

Sau một thôi một hồi thuyết giảng, ngài quản lí "vĩ đại" đã thả cho "cô nhân viên không có năng lực" này về phòng làm việc. Đồng nghĩa vs việc đó tôi đã bị tước quyền marketing cho khách hàng trong ngày đi làm đầu tiên! Trời ơi là khách hàng đầu tiên đó!! :((

Quá chán nản, tôi ậm ừ cúi gằm mặt xuống mà trở về khu văn phòng làm việc. Số tôi mới "sáng sủa" làm sao, ông trời thật có con mắt tinh tường nha, chọn người cũng thật chuẩn thật trùng hợp. Tại sao lại nhắm đúng tôi mà chịu khổ chứ. Vừa bước chân vào văn phòng, tỉ lệ " nhọ nồi" của tôi lại tăng lên. Xì xào xì xầm xì xồ.

"Nhìn kìa mấy chị, là con bé mới vào kìa!" Một cô gái bằng tuổi tôi nói nhỏ với mấy chị cùng bàn. Nói là "nhỏ" nhưng cũng chỉ là âm lượng mức trung bình thôi. Đủ để tôi nghe thấy rõ.

"Thật đúng là vô trách nhiệm, ngay ngày đầu tiên đã để khách phải đợi, còn đụng ngay phải ông 'hói' quản lí nữa. Làm cho cả khu nhà khách loạn hết cả lên, mới sáng sớm mà đã vậy!"

Lại một bà chị già nữa lên tiếng tỏ vẻ khó chịu. Nghe đến đây mà tôi ngượng chín cả mặt, mà đâu phải "tại" tôi chứ! Có trách thì trách cái "đồng hồ" chết tiệt mà thôi! Tại nó mà ngày làm việc đầu tiên của tôi đã bị phá hỏng rồi! Hu hu hu!!! T.T

Như cắt đứt mạch cảm xúc của tôi, một giọng nói nữa cất lên: "Kể cũng tội cô ta thật!" Ôi ca ca, ca ca thật tốt bụng quá đi! Tôi rất muốn được hét lên câu này, cảm ơn ca ca mặt trắng nha! Thế rồi câu sau mới thực sự là tâm điểm của vấn đề.

"Căn bản đã ngu thì thực không thể trách được."

RẦM RUỲNH RẦM

Trời ơi đây là sự thật sao! Tại sao lại như vậy chứ! Cảnh tượng dâng hoa, tặng quà, tạ ơn trước đây nhanh chóng biến mất. Ngay cả bức tượng vị anh hùng ca ca mặt trắng cũng sụp cái rầm xuống. Ta hận không thể giết chết ngươi ca ca mặt trắng kia!!!! Tất nhiên đó chỉ là những lời nói trong lòng. Dù có rối loạn đến đâu, ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ bất cần, như không có chuyện gì xảy ra. Đây chính là bí quyết gia truyền nhà họ Nguyễn!

Sau câu nói đó, tất cả mọi người từ thì thầm to nhỏ trở nên náo nhiệt hơn, tất cả đã không còn ngại ngùng mà nhất lượt bàn luận rất sôi nổi, bỏ quên kẻ làm diễn viên chính như tôi ra ngoài lề. Nghệt mặt ra đấy, cả thân người tôi như muốn sụp đổ, bộ não như muốn nổ tung ra. Thật chỉ muốn đào một lỗ, chui xuống đất ngay lập tứcĐúng lúc quẫn bách nhất, một bóng người cao lớn bước vào phòng, đứng chắn trước mặt tôi rồi cất tiếng nói.

"Đây là giờ làm việc, không phải giờ họp chợ, đề nghị mọi người làm việc cho tử tế." Wow! Oai phong thật, lẫm liệt thật, giọng nói thật quá sức gợi cảm đi. Đúng mẫu người mà mình thích - manly nguyên chất 100%! Một câu nói bình thường mà lại đầy uy quyền nha. Nhưng hình như không phù hợp với hoàn cảnh hiện nay nhỉ?Không lẽ "anh hùng cứu mỹ nhân"?!

Mà đây là ai thế nhỉ?

Hoàn hồn lại, tôi nhìn kĩ xung quanh, tất cả đồng nghiệp đều đã quay trở về chỗ của mình, ca ca mặt trắng thì vẫn vậy không hề xi nhê một li. Cả căn phòng bao trùm lên một bầu không khí nồng nặc mùi sát khí. Chỉ bốn từ thôi

"Im Lặng tuyệt đối"

Đúng vậy tất cả không một tiếng động, kể cả tiếng bàn phím hay lật sách đều không có. Lại để ý thấy mấy vị đồng nghiệp nữ khẽ khàng nuốt nước miếng không dám ho he một chữ.

Chà chà ai vậy nhỉ? Là người nào lại có bản lĩnh siêu phàm thế? Cẩn thận, tôi ngước ánh mắt lên nhìn.

Sếp sếp sếp, chính là vị CEO của công ty chúng tôi, anh ta đang làm gì ở đây vậy? Không... Không l.. lẽ chuyện tôi đi làm muộn đã bị sếp tổng nghe thấy sao? Đời tôi như vậy là xong rồi! T•T

Chương bốn - Nhân vật huyền thoại

Lấp ló trước mắt là bóng hình cao lớn của vị sếp tổng uy quyền, tôi không có đủ can đảm để lên tiếng, ngay cả hít thở cũng không dám. Tuy nhiên, bản tính tò mò đã dần trỗi dạy; đây dù sao cũng là vị CEO huyền thoại đấy, nghe danh đã lâu nhưng tôi chưa từng có cơ hội gặp mặt. Anh ta nổi tiếng là người hào hoa phong nhã, dáng dấp sang trọng quý phái, phái nữ chưa từng có người nào gặp mặt anh ta mà không đổ. Lại thêm nữa bản tính nghiêm túc trong công việc, anh càng được lòng nhân viên hơn. Tuy hơi lạnh lùng nhưng anh rất biết cách cư xử, đối với từng loại người, anh lại có một cách ứng xử riêng, nhất là đối với phụ nữ, lịch thiệp, ga lăng, và đặc biệt đã tán là đổ, mà không cần tán cũng có một "bầy" quý cô, quý bà phủ phục xuống mà xin được làm bạn gái anh. Mới là một chàng trai 26 tuổi, anh đã được ba mình tin tưởng giao cho chi nhánh lớn nhất ở Hà Nội, ai cũng nói rằng anh chính là người thừa kế tập đoàn HIPO này. Chính vì vậy, đây là cơ hội vàng ở ngay trước mắt, nếu tôi không nắm lấy thì chẳng phải là kẻ ngu sao? Dù gì cũng phải nhìn một cái chứ nhỉ! Tôi thầm nghĩ.

Nghĩ là làm, tôi thực sự đã ngước cái đầu lên mà dũng cảm liếc sếp một cái. Nhưng khổ nỗi liếc không được, tôi chỉ nhìn thấy sếp bằng một nửa con mắt thôi! Ai bảo anh ta đứng gần vậy chứ! Thôi được thử lại lần nữa. Lần này đây, chính lúc tôi lấy hết can đảm liếc liếc con mắt sang phải thì... Sếp tổng đang quay sang nhìn tôi! *Đoàng đoàng đoàng* Sếp đã nhìn thấy tôi dùng nửa con mắt mà nhìn sếp rồi!!!! Không... không thể nào, anh ta s.. sao lại nhìn tô... tôi..i chứ? Lần này xong thật rồi, hu hu hu!

Chưa kịp lên tiếng xin lỗi, tôi đã nghe thấy anh ta lên tiếng quở trách:

" Cô biết đây là giờ gì không? Sao lại đứng nghệt ra đây hả? Có muốn bị trừ lương không? Ngay ngày làm việc đầu tiên đã đi muộn, đã vậy còn làm cả khu nhà nhốn nháo hết cả lên. Tác phong không có chút chuyên nghiệp nào cả. Phạt cô hôm nay ở lại làm thêm giờ." Sếp tổng tức giận nói, thế rồi quay về phía các đồng nghiệp đang dỏng tai lên hóng chuyện hay.

" Còn các người nữa, nhân viên mới vào, đáng lẽ mọi người nên quay sang giúp đỡ, đằng này lại chê trách người ta, hùa theo mà tám chuyện phiếm, các người còn muốn làm việc nữa không hay tôi cho các người nghỉ phép luôn một thể?!" Sếp tổng cất lên một chất giọng trầm ấm nhưng đầy lực sát thương, thật đáng sợ! Tiếp tục lời "dặn dò" sếp đi thẳng luôn vào vấn đề

"Đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi nhắc nhở mọi người chuyện này. Nếu thấy các vị không giúp đỡ mà còn đi bôi bác người mới, tôi đảm bảo hầu bao của mọi người không những không tăng lên mà còn giảm dần đi." Một luồng gió lạnh bỗng từ đâu thổi tới, làm mọi người trong phòng nổi hết cả da gà. Riêng cô gái bị mắng vừa nãy còn tỉnh tỉnh mơ mơ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vị tổng giám đốc đáng kính kia sau khi lạnh lùng nói ra những lời giáo huấn có sức sát thương, liền quay người lẳng lặng đi ra. Trước lúc đi ra đã trở về trạng thái lãnh đạm vốn có, khuôn mày dãn rộng ra, thật khiến cho người ta thở phào một cái.

Chỉ mấy phút sau, những cái máy nói lại tiếp tục mở ra. Mọi người lúc này đang xả hơi vì thoát "chết", hết người này nói chưa hết câu lại có người khác tiếp lời. Tất cả các bàn đều xôn xao, người này nhảy sang bàn kia bàn luận rôm rả. Riêng trước cửa, có người vẫn đứng đực ra đấy, không hiểu mô tê gì. Sau một lúc "tiêu hóa" hết mấy lời "vàng" lời "bạc" sếp ban tặng. Tôi giật mình đứng không vững nữa, hai đầu gối bỗng muốn sụp xuống. Thật sự bây giờ mà được hét lên thì... A A A, chỉ nghĩ đến ba từ "làm thêm giờ" đã làm tôi muốn phát điên lên rồi. Sao lại thế! Ngay hôm đầu tiên đã phải làm thêm giờ sao!! Hôm nay sao lại đen thế này!

Trong lúc tôi đang tuyệt vọng, có một chị gái tốt bụng ra bắt chuyện với tôi: "Em là Hiểu Anh phải không? Chào em, chị là Bạch Mỹ, phó quản lý của phòng này. Rất vui được gặp em." Nói rồi chị dần nở một nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt. Xinh quá! Không tôi thật sự không nhầm, đúng là xinh chứ không phải "đẹp"! Tóc chị đen và dài ngang lưng, đuôi tóc được uốn gợn sóng một cách tỉ mỉ, xen lẫn là mấy sợi highlight vàng. Làn da trắng mịn như Bạch Tuyết, khuôn mặt v-line đúng chuẩn mực, chiếc mũi thon gọn, thẳng và cao. Đôi môi chị nhỏ màu hồng hồng. Điểm ấn tượng nhất chính là đôi mắt, màu xanh lơ, to tròn và trong veo. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, không ai nghĩ chị đã là người lớn, thậm chí, trông chị còn trẻ hơn tôi nữa. Ghen tị quá!

Nhớ lại chị đang hỏi, tôi vội vàng đáp lại:

"Dạ vâng ạ, em rất vui được làm quen với chị." Tôi cố gắng nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.

" Em dễ thương quá! Hi hi chị rất thích. Em đừng nhìn chị trẻ con thế này mà coi thường nha, chị hơn em nhiều tuổi đấy!" Nói rồi chị làm bộ mặt giả hình sự. Nhìn thấy vậy, tôi vội bật cười. Vậy mà chị cũng trẻ con phết. Chị cũng khẽ cười theo.

"Hi hi chị vui tính quá, lại rất cởi mở nữa, em thấy thích chị rồi đấy!" Tôi cũng hùa theo câu nói của chị. Nghe xong cả hai chị em đều nhìn nhau cười tủm tỉm. "Được rồi, em là 'ma' mới, lại đây để chị giới thiệu với mọi người nào." Tôi đi theo chị đến từng tổ để chào hỏi. Vừa nãy được một cảnh ê mặt, lần này tôi nhất định sẽ lấy lại thể diện của mình. Nhanh nhanh nhảu nhảu, tôi hấp ta hấp tấp ra chào hỏi mọi người. Hầu hết đồng nghiệp đều cảm thấy thích tôi hơn, chắc vì cái tính hậu đậu nên ai cũng khen tôi dễ thương. Dù sao cũng lấy lòng được mọi người, tôi chịu thiệt một chút cũng không hề gì.

Cả căn phòng rộng được chia ra làm 3 tổ, mỗi tổ lại có năm thành viên, tất cả năm thành viên đó đều làm việc trên một chiếc bàn tròn khá rộng có thiết kế khá đơn giản, nhưng trông rất chắc chắn, trên đó, mỗi người đều có một chiếc laptop riêng. Theo như tôi thấy thì tổng là năm người mà có những 3 người dùng Mac Pro, OMG! Thật ghen tị quá đi! Theo như chị Bạch Mỹ giới thiệu thì bàn của mỗi tổ lại có một màu khác nhau, chính là để phân biệt cho dễ. Tổ 1 là bàn màu xanh, tổ 2 màu vàng và tổ 3 có màu hồng.

"Em bây giờ muốn vào tổ nào đây? Chị đã đọc hồ sơ của em, tuy em chỉ tham gia vào khu marketing trong một thời gian ngắn, nhưng em vẫn phải chọn một tổ để làm việc khi còn ở đây." Sau khi kết thúc màn chào hỏi, chị Bạch Mỹ bỗng cất tiếng hỏi tôi.

Khi còn đang phân vân không biết nên vào tổ nào thì một tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Hãy để cô ta vào tổ của tôi đi." Đó chính là vị ca ca mặt trắng lúc nãy, kẻ tôi từng muốn băm vằm ra để hả giận, lại nảy ý tốt muốn thu nạp tôi vào tổ anh ta sao? Có lẽ lúc nãy tôi đã hiểu lầm anh ta, hôm nào tôi sẽ mời anh ta một bữa để tạ lỗi. Tôi hí ha hí hửng đang định cảm ơn thì một quả tạ rơi ầm xuống đầu tôi.

"Tôi sẽ 'dạy dỗ' cô ta tử tế." Chỉ là một câu nói bình thường mà lại đầy sát khí như vậy thật không bình thường. Chắc anh ta lại định chỉnh mình một trận đây. Vào tổ đó rồi mình sẽ sống không bằng chết mất. Thật may mắn, tôi còn chưa nói ra miệng cái câu cảm ơn, không chắc tôi hối hận nửa đời còn lại mất!

Thấy sắc mặt đang dần biến đổi của tôi, chị Bạch Mỹ hiểu ý bèn giải vây cho tôi.

"Tôi thấy để Hiểu Anh tham gia vào tổ ba là tốt nhất, tổ ấy tôi phụ trách, hơn nữa cũng đang thiếu thành viên, tôi sẽ có thời gian để ý đến em ý nhiều hơn." Lời nói rất nhẹ nhàng mà chứa đầy ẩn ý, nhìn cái mặt đang tái lại của ca ca mặt trắng mà tôi thấy thỏa mãn làm sao! Rõ ràng anh ta hiểu ý của chị Bạch Mỹ đang đứng về phía tôi nên mới trở nên khó coi như vậy. Đáng đời, ai bảo ngươi dám trêu tức ta cơ! Bây giờ thì biết mặt nhau nhé. Ha Ha Ha.

"Đúng vậy, đúng vậy, cảm ơn anh đã đề nghị, nhưng em sẽ vào tổ của chị Bạch Mỹ, sau này cũng nhờ mọi người chiếu cố nhiều." Nói rồi tôi nở một nụ cười thật tươi như để chọc tức vị ca ca kia. Nghe xong, mọi người ai cũng cười xuề chúc mừng tôi chính thức trở thành thành viên của khu marketing. Ai nấy cũng đều vui vẻ đón nhận tôi. Chỉ riêng vị ca ca mặt trắng đó là hầm hầm mặt mũi thôi. Hi hi, ai bảo anh ta thích trêu tức tôi làm gì chứ. Thế là giải quyết xong một vấn đề, sau này, tương lại của mình sẽ rất tươi sáng ở đây. Đời thật tươi đẹp sao, là lá la. Tôi thầm nhủ. Nhanh chóng, tôi thu dọn đồ của mình về phía chiếc bàn hồng ở giữa phòng. Đang đi đến gần, chân tôi bỗng vấp vào một vật nào đấy, cả người như chúi về phía trước, suýt chút nữa thì nụ hôn đầu của tôi đã bị mặt đất cướp đi rồi, may mà bám được vào cái bàn, phù. Khoan vừa nãy tôi có thấy cái gì ở đây đâu chứ, lạ thật. Ngoái đầu lại, đập ngay vào mắt tôi là cái mặt kệnh kiệu, ngây thơ vô số tội của vị ca ca mặt trắng. Hừ được lắm ngươi dám phá ta, cứ chờ đấy.

Thấy tôi bị suýt bị ngã, mọi người vội cười ồ lên rồi một vài người quay ra hỏi han tôi.

"Em có sao không?" Một chị tóc vàng hỏi.

"Sao lại đi không cẩn thận thế?" Lần này là chị Bạch Mỹ lên tiếng. "Chắc em dẫm phải cái gì đó thôi mà chị, lần sau em sẽ cẩn thận hơn." Tôi từ từ đáp lại sự quan tâm của mọi người. Tôi thấy cảm động quá! Mọi người đều lo lắng cho tôi.

Cuối cùng, tôi cũng chuyển được đồ về chỗ ngồi một cách an toàn. Cả ngày hôm đấy, tôi đã rất vui khi nói chuyện với những đồng nghiệp mới, ngoại trừ một vài sự cố nho nhỏ như vị ca ca mặt trắng hay đá xoáy, gây gổ và đặc biệt thích chọc gạy bánh xe. Nhưng ngoài ra tất cả đều tốt đẹp. Tôi biết được rất nhiều truyện mới, ví dụ như chị Bạch Mỹ đúng là con lai, chị mang dòng máu pha giữa Anh và Việt Nam, tuy vậy nhưng nét tây của chị không rõ lắm, chỉ có đôi mắt và chiếc mũi đặc trưng, dáng người chị chỉ nhỏ nhắn như người Việt Nam thôi. Bên cạnh đó, tôi cũng biết tên gần hết mọi người trong khu. Chẳng hiểu sao, dù mới gặp và còn gây xích mích sáng này nhưng chúng tôi nói chuyện như những người bạn thân vậy. Hóa ra vị ca ca mặt trắng tên là Ben, anh ấy là người Việt nhưng do sang Mỹ sống từ bé nên mặt mới trắng như vậy. Nhìn rõ như con gái, nếu anh ta đội thêm bộ tóc giả, chắc chẳng ai nhận ra anh ta là con trai mất.

"Đến chị cũng phải ghen tị với nước da của anh ta đấy!" Chị Hương nói với tôi.

"Chắc anh ta giống gen mẹ nên mới được như vậy." Tôi khẽ nhận xét.

"Đúng thế đấy, chị đã từng gặp qua mẹ anh ta, bà ấy cũng là người Mỹ gốc Việt, còn làn da thì trắng nõn nà, có khi còn đẹp hơn da Ben nữa cơ." Một chị gái bên tổ một cũng xen vào góp vui.

Trong khi đó tên nào đấy bỗng quay ra nhìn chúng tôi đang nói chuyện. "Các chị lại nói xấu gì tôi thế? Tôi nghe thấy hết rồi nhé." Vị ca ca kia quay ra nhìn chúng tôi rồi phán một câu. What? Sao tai anh ta thính vậy, bàn của chúng tôi cách xa như thế mà anh ta vẫn nghe được, thật giống con chó Lu Lu nhà tôi ghê!

Thấy vậy tôi bèn xua tay phân bua: "Chúng em có nói gì anh đâu ạ. Chẳng qua chỉ ngưỡng mộ làn da nõn nà của anh thôi." Tôi thật thà nói. Phần muốn trả thù nên tôi cố tình lên giọng ở chữ nõn nà.

Không biết xấu hổ, anh ta đáp luôn một câu.

"Cũng phải, làn da của cô có đi tắm trắng bao nhiêu lần đi nữa cũng không bằng da của tôi đâu." Nói xong anh ta trưng ra cái bộ mặt đắc trí rồi quay đi hướng khác. Grừ tức chết đi được, da tôi vậy thì đã sao chứ, anh ta mới là cái đồ ái ý. Con trai gì mà da còn trắng hơn cả con gái nữa!

"Kệ anh ta đi, khi không ưa người nào anh ta luôn cư xử như vậy. Em cũng đừng để bụng, anh ta không có ác ý gì đâu." Chị Bạch Mỹ giải thích cho tôi. Thấy màn kịch hay, mấy chị bên cạnh cũng chỉ cười cươi chứ không nói gì. Nói chuyện rôm rả một hồi chúng tôi quên cả thời gian. Đến khi chuông vang lên mới giật mình mà chào nhau đi về.

Chúng tôi làm theo giờ hành chính, chỉ đến 5h là đã tan làm, nhưng do tôi bị phạt nên phải ở lại. Sau khi chào tạm biệt, tôi lên phòng tổng giám đốc để nhận việc. Lúc tôi lên đến nơi, anh ta đang bận tiếp khách nên tôi ngồi đợi bên ngoài. Đợi mãi không thấy tổng giám đốc ra để giao việc cho mình, tôi bỗng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vừa mới thiếp đi được một lúc, tôi thấy có người lay lay gọi tên tôi thì phải. Tôi vẫn mặc kệ mà ngủ tiếp, người kia vẫn chưa buông tha mà còn lay mạnh hơn.

"Cô biết đây là đâu không hả? Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, tôi không cần cô phải làm việc ở đây nữa!" Giọng nói đó đầy giận dữ như quát vào mặt tôi. Cái gì về nhà ý nhỉ, đây không phải nhà sao? Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu có ý thức trở lại. Tôi đang ở đâu đây nhỉ? Dần mở mí mắt đang nặng trịch ra, cả khuôn mặt điển trai đập vào mắt tôi. Đẹp.. đẹp trai quá! Lông mi dài, mũi cao, mắt đen láy, môi mỏng quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh chuẩn man không chê vào đâu được. Nhưng sao lại nhìn không vui thế nhỉ? Mà ai đây vậy? Giật thót mình, tôi chợt nhớ ra một truyện quan trọng, hình như tôi đang ở lại chịu phạt mà. Tôi đang đợi tổng giám đốc tiếp khách, rồi ra ngồi nghịch điện thoại, sau đó hình như tôi đã... ngủ thiếp đi thì phải! Thôi chết rồi, lại sắp bị trách phạt rồi, hu hu. Sao số nó lại đen thế không biết!!

Tôi sợ hãi cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên, đang định lên tiếng xin lỗi, bỗng có một tờ giấy ăn được đặt trước mặt tôi. Gì thế này? Sao lại đưa tôi giấy ăn làm gì?

"Tổng giám đốc, tôi.. " Đang định nói tiếp, anh ta vội cắt lời.

"Cầm lấy." Anh ta ra lệnh cho tôi, dù không hiểu mô tê gì nhưng tôi vẫn cầm lấy tờ giấy ăn. "Lau sạch mũi của cô đi." Câu này có gì không đúng nha.

Tôi đưa tờ giấy trắng tinh chấm vội lên mũi. Trời ơi, chảy máu cam! Sao tôi lại chảy máu cam được? Chẳng nhẽ vừa nãy, tôi nhìn thấy mặt giám đốc nên... Trời ơi sao lại vậy chứ. Mất mặt quá!! Tôi thật muốn độn thổ luôn cho rồi. Thấy sự thay đổi của tôi tổng giám đốc lên tiếng:

"Thôi muộn rồi, cô về đi, mai làm bù giờ cũng được." Anh ta nói với giọng lạnh nhạt. Hóa ra anh cũng vẫn có tính người, buổi sáng mắng tôi như vậy nhưng bây giờ lại tha, anh đúng là khẩu sà tâm Phật. Hóa ra sếp mình là người tốt. Thế nhưng những suy nghĩ ấy vụt tắt trong giây lát khi sếp tổng lên tiếng:

"Tội cô gây ra hôm nay không những phải làm thêm giờ một tuần mà còn bị trừ lương cuối tháng. Cô nghe rõ chưa? Ngày mai lại lên đây chịu phạt tiếp cho tôi. Nói rồi anh ta đóng cánh cửa lại, đẩy tôi ra khỏi phòng. Thật đúng là đồ cầm thú mà!!! Anh ức hiếp người quá đáng. Đừng có nghĩ anh đẹp trai mà lên mặt nhé, đây không thèm. Đúng lúc tôi đang trút giận lên cái của thang máy thì bỗng nhiên mở ra, theo quán tính, tôi lao người về phía trước, tiện tay bám luôn vào cái nắm tay trong thang máy thì bỗng thấy mềm mềm. Mở mắt ra, mặt tôi bỗng nóng bừng lên. Oái, sao tôi lại nằm trong lòng của người nào thế này. Tôi vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi liên tục mà không dám ngước lên nhìn. Tên kia cũng chẳng nói gì chỉ đứng dạy phủi quần áo rồi đi ra khỏi thang máy. Trước lúc đi ra anh ta có nói một câu:

"Hứ, đi đứng kiểu gì vậy." Vẻ mặt hơi tức giận vì quần áo anh ta đã bị nhàu nhĩ khi tôi túm vào. May mà còn chưa làm rách, không thì chắc tôi hôm nay không về được đến nhà nữa. Đúng là xui tận mạng, lần sau tôi xin chừa cái thói xấu hay chút giận lên đồ vật.

Sau nửa tiếng đồng hồ, tôi cũng lết được về đến nhà. Chỉ kịp ăn qua loa bát mì gói rồi tắm rửa, làm về sinh cá nhân. Đến lúc này tôi mới thật sự được nghỉ ngơi. Chui lên chiếc giường ấm áp, nằm trong phòng điều hòa mát lạnh, tôi suy nghĩ về những việc xảy ra ngày hôm nay. Từ những sự cố cho tới lúc nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp, một loạt suy nghĩ như ùa về, xen lẫn những cung bậc cảm xúc khác nhau, thật khiến cho người ta rối loạn. Thế rồi tôi dần dần thiếp đi, cũng may đã đặt đồng hồ từ trước, không thì chắc mai lại bị ăn chửi cho xem. Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro