Ngoại truyện 1: Giấc mơ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lớp học.

Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Người con gái đó thực sự là không có để anh vào trong mắt, cứ coi anh như người vô hình vậy sao?! Cái miệng kia cứ liên hoắng cười cười nói nói với người khác, đôi mắt kia cứ híp lại, cong lên không dừng. Thực khiến anh tâm tư đảo loạn mà.

Trong lúc đó.

Hiểu Anh đang cười đùa với Tiểu Lục. Anh pha trò, cô ngồi xem, thật là một cảnh tượng gia đình hạnh phúc. Vô thức, hai người dần ngồi sát vào nhau, thật sự thân thiết, đến độ người ngoài nhìn vào còn tưởng họ yêu nhau. Giữa hai người lúc này chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ, tất cả biểu hiện đều hết đỗi thân mật. Tuy nhiên đối với người nào đó, cảnh tượng này quả thật không thể lọt vào mắt.

Anh ngồi trên cô một bàn. Nhưng dường như cái khoảng cách chỉ tầm 30 cm trở nên xa cách nghìn trùng. Cái người con gái kia lấy cớ gì mà không đặt anh vào mắt, lại coi thường tới mức cười đùa, thân mật cùng người con trai khác ngay trong lớp học, không nể nang mặt mũi ai cả. Trong cả cái lớp này, ai cũng đều biết giữa hai người họ không thể có cái gọi là tình cảm, chứ đừng nói tới chuyện thân mật như người yêu. Một người trầm ổn bất thường, hiếu động quá mức. Một người là lớp trưởng, đứng đầu 42 con người. Cô không xinh đẹp, mắt không to, mũi không cao và cũng không có cái miệng nhỏ xinh, tuy nhiên lại được chiều cao tương đối và học hành thuộc loại khá. Anh đẹp trai, cao ráo, biết cách ăn mặc, học hành bình thường, nhưng xã giao nhiều. Xem đi tính lại, anh và cô chẳng có điểm nào chung, và cũng không thể hấp dẫn đối phương. Dù biết vậy, anh vẫn không thể chấp nhận cái sự thật đang hiện hữu ngay trước mắt, cô, người con gái kia không để ý đến anh. Đã vậy, anh làm mọi cách để lôi kéo sự chú ý của cô. Cô cười, anh cũng cười to hơn. Cô kể chuyện vui, anh lại cố tình pha trò khiến mọi người chú ý tới anh hơn. Đến lúc cô nói chuyện với người con trai khác, anh cố gắng dỏng tai lên nghe ngóng. Tất cả những điều này, anh làm vì cái gì? Việc gì khiến anh phải khổ sở như vậy chứ? Chẳng phải chỉ là bạn bè thôi sao?

Thật sự nhẫn nhịn không nổi nữa. Anh cố gắng kìm nén lòng mình, gằn xuống cái tức anh ách trong bụng mà gọi tên cô.

Như một phản xạ tự nhiên, cô quay đầu lại, định trả lời. Đôi môi vừa hé mở đã bị người kia đặt ngay miệng xuống, khóa chặt. Cô còn không biết chuyện gì xảy ra, đờ đẫn người ra đấy. Thế nhưng, thân thể đã bị người ta khuấy động đến mức không kìm được lòng mình, toàn bộ như hối thúc, dây dưa không dứt.

Anh vốn chỉ định hôn nhẹ một cái, thật không ngờ, cái cảm giác bức bối trong lòng lại nhằm lúc này đây mà giải tỏa. Anh quả thực rất quen với việc dây dưa này, lại lâu ngày không được thể hiện, kìm nén bấy lâu, bây giờ chính là lúc để phóng ra. Hết cắn rồi mút, đôi môi anh cứ dây dưa như vậy, kéo hết hơi thở người kia ra. Anh ra sức cắn mút đôi môi của cô, thật không ngờ đôi môi ấy lại ngot ngào như vậy, lại khiến cho anh thèm khát đến thế, anh thật chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình hôn cô ấy như vậy. Từng đợt cảm xúc trào dâng, cũng khiến anh quên khuấy mất đây đang trong lớp học. Hiện giờ, chỉ tồn tại hai người bọn họ, chỉ vậy thôi.

Cuối cùng anh cũng rời ra, cảm giác thật sảng khoái hơn. Còn cô, thật sự rất hưởng thụ. Đang được đôi môi anh chăm sóc, hơi thở quấn quít, cảm giác mới lạ này quả thực không tệ! Cô còn chưa thỏa mãn, anh đã đòi buông ra, như vậy sao được đây, cô còn đang đói mà. Theo bản năng, cô bạo gan vòng hai tay qua cổ anh, áp đôi môi vào môi anh, dây dưa, hưởng thụ thêm một lúc nữa. Cô cắn nhẹ anh một cái, mút môi dưới rồi trên, dù thế nào cảm giác vẫn không đủ. Còn người kia lúc này trong lòng nở một nụ cười mãn nguyện. Anh thật không ngờ cô dám ăn gan hùm mà hôn lại anh ngay trong lớp như vậy. Cô lại còn biết cắn cắn , mút mút nữa, tuy nhiên cảm giác này thật không tệ. Trong lòng cô chứng tỏ cũng có hình bóng của anh. Cái cảm giác lúc này, anh thật muốn giữ mãi, cái cảm giác mà cô là của anh, mà cô chứng thực với mọi người cô là của mình anh.

Một lúc sau, cô mới dần dần lấy lại ý thức của mình, mặt đỏ lựng lên, toàn thân lan tỏa một cảm giác run run kì lạ. Sao hôm nay cô lại dám làm như vậy trong lớp chứ. Thật đúng là.....

Vẻ mặt lúc này của cô quả thật rất buồn cười, anh khẽ nhếch mép, để lộ ý cười, trong lúc này đây, sự thỏa mãn đang lan tỏa trong lòng anh. Và dường như anh nhạn ra một điều, anh đã thích người con gái ấy mất rồi.










Một lúc lâu sau...


- Lớp trưởng, lớp trưởng!!!!!

Một tiếng gọi to váng động vào tâm trí anh. Rồi có một âm thanh khác còn to hơn hét thẳng vào mặt anh.

- Ê mày làm cái gì thế, đứng lên chào cô nhanh!

Chào... gì cơ?

Anh dần dần mở to đôi mắt, từ từ đảo qua đảo lại. Đập vào mắt là những con mắt mở thao láo lộ rõ vẻ ngạc nhiên, trong đấy hiển nhiên có cả cô. Anh cũng ngạc nhiên không kém. Đại não bắt đầu hoạt động trở lại. Sao lũ kia lại nhìn anh với cái vẻ mặt đấy vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi?? Đây hình như là .... LỚP HỌC!!!!

Vội vội vàng vàng. Anh đứng bật dậy, hô to với một giọng rõ ràng, mạch lạc.

- Cả lớp đứng.

Trong lúc chào cô, mấy đứa bạn cùng lớp vẫn khổ sở giữ không cho tiếng cười phát ra. Còn anh chỉ biết đứng nhìn với hai má ửng đỏ vì xấu hổ. Thế rồi cảm giác tiếc nuối nhanh chóng ập đến.

Hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là anh đang nằm mơ! Sao có thể như thế được, cảm giác chân thực như vậy. Cái hương vị mềm mại trên môi cô còn đọng lại trên môi anh đây sao có thể chỉ là MƠ chứ! Đã mơ lại còn nằm ngay trong lớp mà mơ chứ! Sao một lớp trưởng gương mẫu như anh có thể làm ra hành động như vậy chứ. Nó đã hủy hoại hết kỉ lục 12 năm chăm ngoan trên lớp của anh rồi!!


Thế nhưng cũng đáng chứ, nhờ có lần ngủ gật này, anh đã có thể thành thực với tình cảm của chính mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro