Chap 5.2: Chấp nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A...a...- tay cầm dao của ả bị anh chặn lấy.

-T...thầy Dương, em...- ả run sợ nhìn anh.

-Học sinh thời nay đi học mà cũng đem dao theo à? Lại còn muốn đâm học sinh của tôi?- An Phong cúi xuống thì thầm vào tai ả

-Nếu không muốn tôi mời em uống trà thì đừng nói với ai nhé- anh nháy mắt với ả khiến ả đỏ mặt.

-D...dạ- ả nhìn theo bóng anh và cô bước đi, trong lòng không khỏi ghen tức.



















2 người 1 nam 1 nữ bước đi trong ánh nắng chiều

-Chuyện hồi nãy...cảm ơn thầy- Yến Nhi lên tiếng phá bầu không khí im lặng.

-Không có gì. Mà em có sao không?

-Không sao. Chuyện kia tôi chấp nhận- cô bỗng nói 1 câu vô nghĩa.

-Hả? Ý em là...- anh hiểu ý cô nhưng vẫn muốn chọc chút a~

-Không hiểu thì thôi. Hứ- cô đỏ mặt, chân bước đi nhanh hơn.

-Tiểu Nhi, chờ anh- An Phong mỉm cười rồi chạy theo cô.

Thời gian trôi nhanh nhanh nhanh~🎵

-Haizz, cuối cùng cũng kết thúc kì thi rồi. Thật là mệt mỏi- nhỏ vươn vai sảng khoái.

-Ừ- cô vô tâm quăng 1 chữ vô mặt nhỏ

-Mày...thù này bà sẽ trả

-Bây ơi thầy tới thầy tới- tiếng thằng K hối thúc mọi người trở về chỗ.

-Học sinh, nghiêm.

-Chúng em chào thầy.

-Thầy chào các em. Ngồi xuống đi nào- anh cười rạng rỡ. Chẳng qua là đang vui vì nhận được tin mừng. Còn tin mừng gì thì sau đây sẽ biết ngay.

-Như các em đã biết. Chúng ta sẽ có 1 tuần để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu học kỳ II. Nhưng thầy mong các en cũng không nên ăn chơi quá đội mà lơ là việc học. Thầy có nghe thông báo rằng năm nay trường sẽ tổ chức 1 chuyến đi ngoại khóa 3 ngày 2 đêm. Có bạn nào có hứng thú không? Sau giờ học đến phòng giáo viên đăng kí nhé- anh nhẹ nhàng nói.

-Dạ!!!

-Hôm nay thầy có việc bận nên các em tự học nhé, gặp lại các em sau giờ học- An Phong để lại 1 câu rồi đóng cửa đi.

-Ê Nhi, mày có định đi không?- nhỏ quay sang hỏi cô cho có lệ chứ biết trước là cô chẳng hề hứng thú với mấy thứ này đâu.

-Có- mắt cô sáng rực lên.

-...- nhỏ chính thức cạn ngôn.

-Tao tưởng mày sẽ nói "Mấy chuyến đi vô bổ đó chả được gì hết. Vừa tốn tiền vừa chán"- nhỏ bĩu môi.

-Tao có lý do riêng mà.

-Đừng nói là...Thế Minh?- nhỏ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

-Bingo! Cậu ấy sẽ đóng phim gần khách sạn của tụi mình nha. Haizz, thật hóng quá đi mất- cô nhảy tưng tưng.

Nhưng có 1 điều Yến Nhi cô không ngờ chính là...tất cả mọi chuyện cô nói nãy giờ đều bị nhỏ thu lại hết.

Flashback...

Phòng giáo viên...

-Đây, bao nhiêu đây đủ chưa- An Phong quăng 1 chiếc phong bì trắng dày cộm bên trong cho nhỏ.

-Hê hê, tất nhiên là đủ rồi thầy. Thầy yên tâm, Nhi cứ giao cho em. Mọi thứ của nó thầy chỉ cần ngồi yên 1 chỗ, còn bao nhiêu em lo hết, đảm bảo không thiếu 1 thông tin nào- tay nhỏ cầm tiền đếm đếm, miệng khẳng định chắc nịch.

-Haizz, giới trẻ hiện nay bị tiền che mờ mắt hết rồi. Cả bạn thân nó nó cũng bán đứng được- anh xoa xoa thái dương.

-Tháng nào cũng bao nhiêu đây chắc chắn mọi thông tin của nó thầy ngồi không cũng biết hết. Thôi em đi đây. Tạm biệt thầy- nhỏ hí hửng ôm phong bì chạy đi.

End flashback...
_________________________
Nói là edit lại chứ tình tiết Cỏ thay đổi gần như hết trơn :((
Chả hiểu sao hồi đó mình viết mấy cái tào lao vậy được luôn -.-"'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro