Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoan đã, hôm nay tôi không có tiền, các người cho tôi qua được không? " cậu nói trong sự sợ hãi.
Hai tên trong đó phụt cười, ánh mắt ngày càng đâm độc hơn, một tên trên mắt có vết sẹo ngang đôi mắt bước tới, trên tay cầm lấy một cây gậy gỗ khá sần sùi, hắn ta đe dọa.
" Một ngày phải đưa cho tụi này 10 ngàn won. Nếu không, ở trong trường thì mày cũng không an toàn đâu " hắn răng đe.
" Nhưng trong người tôi chỉ còn 140 won thôi, nhưng đó là tiền để tôi mua giấy mĩ thuật" Han-ky lắp bắp.
Hắn ta cười mỉa, khuôn mặt tỏ vẻ coi thường.
" Phụt' hahaha tao biết là nhà mày cũng khá giả nhỉ? Sao nhóc..."
" Nhưng 10 ngàn won là số tiền quá lớn, sao có thể... " cậu e dè.
" Câm miệng! " Hắn ta quát lớn.
Nói rồi cả bọn lôi chiếc balo trông có vẻ khá xịn xò ra, đổ hết tất cả bên trong ra ngoài, lấy đi tiền và lấy đi một vài món có giá trị của cậu. Hanky ngồi khuỵa xuống suy ngẫm.
( Không biết mình xin anh ấy một số tiền lớn như vậy...liệu anh ấy có cho không. Mà không sao, vốn dĩ đó là hôn phu của tôi thử một lần chắc anh ấy sẽ không nói gì )
Suy nghĩ một hồi rồi cậu đứng lên tay vẫn đang soạn đồ, lấy hết can đảm cậu nói.
" Các anh có thể yêu cầu bớt số tiền được không...tôi...tôi... " cậu nắm chặt tay vì lo sợ, bây giờ chỉ muốn có thể rời khỏi đây thật nhanh, nếu được một cơ hội, cậu sẽ chạy thật nhanh , thật nhanh đến chỗ anh ấy-Yong Se-ho.
" Thằng chó này! "
Một tên nghiện thuốc trong số đó tác vào mặt cậu đau điếng. Hanky đau đớn rồi quay người rời đi. Lúc trước khi chứng kiến các vụ bắt nạt trong trường, cậu đã nghĩ rằng mình càng sống khép kín, không đụng chạm gì đến ai là sẽ được yên ổn, nhưng bây giờ suy nghĩ ấy đã sai bởi chính cậu đang là nạn nhân của những tệ nạn ấy. Với một bản tính hiền lành nên cậu chỉ dám giải quyết mọi chuyện theo cách yên ổn mà cậu đã đề ra, cho dù Seho có muốn giải quyết thì cậu cũng sẽ từ chối. Đi một đoạn đã gần đến trước cửa học viện. Xa xa là hình bóng một dàn những chiếc xe màu đen nhưng nổi bật nhất là chiếc xe ở giữa ĐANG CHỜ CẬU.
" Là Yong Se-ho sao, anh ta tới sớm vậy nhỉ "
Mặc cho những cơn uất ước, cậu vẫn mỉm một nụ cười mặc cho bản thân đau gắt , cậu bước tới , những tên mặc áo đen dạt ra hai bên và cúi đầu kính chào, một tên mở cửa và mời cậu lên. Phía bên trong là Seho, một anh chàng với mái tóc trắng che nửa mắt và khuôn mặt điển trai, đồng thời cũng ra dáng một người sếp tổng vì anh đang phải kế thừa các tập đoàn lớn của gia đình. Hanky bước lên rồi ngồi xuống, anh ta xoa lấy mái tóc của cậu và nói.
" Hôm nay em đi học thế nào rồi? "
" Um...em...em cũng bình thường thôi " cậu nở một nụ cười che đi nỗi buồn.
Anh ta nhẹ nhàng đưa môi lên và hôn lên trán cậu. Hanky đỏ mặt ngại ngùng. Cậu định nói đến vấn đề về số tiền 10 ngàn won ấy nhưng nhìn mặt anh căng quá nên chỉ biết lặng im. Hanky nhẹ nhàng hỏi.
" Chắc hôm nay anh mệt lắm ha, đi làm cũng khá vất vả nhỉ? "
" Không đâu, thấy em là mệt cỡ nào anh vẫn 'khỏe' " anh ta đáp lại, giọng điệu có vẻ vui hơn lúc nãy.
" Vậy thì tốt rồi...hưm_cười "
Anh ta nhìn cậu một lúc thì phát hiện trên khuôn mặt cậu có vài vết thương, xong lấy tay và đưa lên mặt cậu, liền lật đật hỏi cho ra lẽ.
" Này này Hanky sao trên mặt em nhiều vết thương thế này! Yên cho anh xem! "
Anh ta đưa tay tháo những miếng dán mà cậu cho là sức thuốc dưỡng da, anh ta gắt giọng.
" Thế này lào sao? "
" Em...em...hức_khóc " cậu rơi nước mắt.
Anh vợt áo cậu lên, những điều sau đó khiến Seho vô cùng tức giận. Chằn chịt những vết bầm tím chưa khỏi hẳn nay đã thêm những vết thương mới, những vết hằn sâu của những thứ đồ vật đã tác động là để lại vết bằm lên cơ thể cậu. Seho nghiến răng cố tỏ ra mình là một kẻ bình tĩnh nhưng tâm trí anh hiện giờ lại muốn những đứa làm Hanky thành ra như vậy sống không bằng chết.
" LŨ KHỐN NẠN NÀO! ANH CÓ THỂ MUA LUÔN NGÔI TRƯỜNG VÀ GIẾT CHẾT CHÚNG NGAY TỨC KHẮC! "
Sấm chớp đánh ngang bầu trời, trời đột ngột chuyển mưa,to rồi mưa lớn dần.
Bây giờ cậu chỉ biết rơi nước mắt, thần trí loạn lạc suốt 5 năm qua cậu đã phải chịu đau khổ anh ta không biết, nhưng cũng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến những người bạn và thầy cô yêu quý của mình được vì gia đình chúng có quyền lực. Cậu ghét nhất là những người dùng bạo lực để trả thù vì đó càng khiến bạo lực trở nên tàn bạo hơn thôi, cậu muốn giải quyết theo cách của bản thân. Cậu nói lớn.
" Thôi đi Seho à! Suốt 5 năm qua anh có biết tôi khổ sở không, anh có biết vì tôi mà sẽ ảnh hưởng đến bạn bè và thầy cô không, hay chỉ vì hôm nay tôi bị chúng tát vào mặt thì anh mới nhận ra"
" Hanky à em nghe anh nói , em quá nhu nhược và mềm yếu rồi " Seho cố gắng giải thích
" Hư! đúng rồi, chính vì tôi quá nhu nhược nếu không năm đó tôi đã kiên quyết bỏ anh rồi. Làm ơn hãy để cho cuộc sống trên trường của tôi diễn ra như bình thường đi, không cần anh giải quyết thì tôi đã có cách sống tốt nhất cho riêng mình rồi "
Hanky bảo tài xế dừng lại rồi một mình bước trên con đường rời đi.
" Nếu tối tôi không về thì lúc đó tôi ngủ ở nhà bạn, không cần chờ "
" Hanky à " anh níu kéo rồi rơi vào tuyệt vọng, dường như nỗi day dứt khiến nước mắt anh không thể không rơi.
" Em ấy đã chịu khổ suốt mấy năm liền ư? Chẳng lẽ mình lại làm em ấy thất vọng thêm một lần nữa ư " anh gác tay lên đầu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chiếc xe rời đi xé toạc màn mưa sa dường như có điềm báo không lành sắp ập tới.
Về phía của Hanky, cậu bước đi dưới mưa, sau khi nói ra những lời ấy càng khiến cho bản thân cậu tổn thương hơn, Seho không có lỗi, đáng lẽ cậu không nên nói với anh ta những lời như vậy. Lúc này không biết đi đâu hết chỉ biết quay về ký túc xá trong học viện. Bỗng một ai đó cầm ô đứng che cho cậu, Chon Maru có lẽ trong đám bạn của cậu thì cậu ta là người thân thiết với cậu nhất.
" Này Hanky, sao vậy ? Ướt nhẹp hết rồi. " cậu bạn sốt sắn hỏi.
" Maru à, chỉ vì anh ta phát hiện tao bị bạo lực trong trường nên hai chúng tao mới cãi nhau ra nông nổi thế này " Hanky buồn bã nói từng câu từng chữ.
Maru ôm lấy cậu và nói.
" Lãng đi một thời gian thì bọn họ sẽ tha cho chúng ta thôi, nào mày theo tao về kí túc xá đi, kẻo ở lâu sẽ bệnh ra thì khổ "
Qua 3 ngày sau, tại kí túc xá <phòng của Hanky và Maru>, tiếng của một người cất lên. Từ phía trong Hanky nghe ra tiếng bên ngoài, Maru nói lên một cách ngạc nhiên.
" Hơ...a..a...anh là... "
" Gì cơ ? " Vì tò mò, Hanky phóng thật nhanh ra bên ngoài.
Cậu kinh ngạc khi trước mắt cậu chính là Yong Seho.
( Anh ta làm gì ở đây vậy ? )
Chưa kịp nghĩ thêm thì người phía trước cậu cười tươi và nói.
" Chào cậu ! Rất vui được làm quen, tôi mới được chuyển đến đây có gì sai sót mong cậu giúp đỡ. "
" Sh...Seho? Anh làm gì vậy? "
" Hửm?...Cậu đang nói gì vậy tôi chẳng hiểu gì cả " Anh ta tỏ vẻ thắc mắc.
" Rõ ràng anh là Seho mà, nếu giận em thì anh cứ nói, không cần làm những việc thế này " Hanky đặt tay lên trán tỏ vẻ buồn rầu, cậu đang hi vọng anh ta không đi quá rồi lại đòi đập phá trường nữa.
Lúc này có một người phụ nữ làm công việc giám sát chạy tới, cô ta hét lên.
" Này...này đừng kích cộng cậu ấy chứ "
Hanky quay sang người phụ nữ tỏ vẻ khó hiểu, dường như trong mắt cậu chỉ đang mong chờ sự giải thích.
" Chuyện này là sao, Seho sao anh ta lại được đưa đến đây? Xin chị hãy nói cho tôi biết với. "
Nữ giám sát ân cần giải thích.
" Cậu ta là Jong Seung vừa được đưa đến đây, theo hồ sơ thì cậu ta mới trãi qua một vụ tai nạn giao thông nên đang bị mất trí nhớ. Người giám hộ của cậu ta muốn đưa cậu ta vào đây vì cậu chính là người thân của cậu ấy. "
Cậu hốt hoảng hỏi lại.
" Rồi sao nữa , họ có dặn hay nói điều gì không? "
" Tôi cũng không rõ nữa, vì họ nói điều hy vọng là cậu, sự việc gia đình mấy cậu rắc rối thật, ngày mai theo tôi nhận thẻ tên cho cậu ta nhé "
Nói rồi cô ta tạm biệt rồi rời đi, để lại Hanky với tâm trạng thất thần, cạnh đó là Maru và bên kia là Seho đang đứng nhìn thứ gì đó. Seho bước tới cất tiếng hỏi.
" Này có chuyện gì vậy. "_vui vẻ
" Chúng ta mau vào thôi "_Hanky đáp một cách buồn bã
Ở một góc, Hanky đang ôm mặt khóc một mình, Maru bước tới định hỏi han vài ba câu thì liền bị Hanky đuổi đi.
" Tao sẽ ra ngoài cho mày bình tĩnh lại, hãy nhớ mày là niềm hi vọng trong kí ức Seho đó, Cố Lên! "
Sau khi gọi cho quan lí thân cận của Seho, cậu càng đau lòng hơn muốn khóc thật sâu, thật nhiều hơn.
" Thưa cậu Hanky, cách đây vài ngày trước, lúc đó cậu và Seho thiếu gia cãi nhau và cậu đã bỏ đi ... tôi ...tôi thực sự xin lỗi "
" Lúc đó cứ nghĩ là còn mười mấy giây nữa hết đèn đỏ mà đường lại mưa to mịt mù thì sẽ ko có ai chạy, vì chủ quan mà tôi đã sẽ phải thì một chiếc xe tải lớn chở nhiều hàng hóa lao ra, vì để tránh gây tai nạn nghiêm trọng thì tôi đã cố sẽ sang hướng khác và kết quả là thiếu gia đang ngủ thì bị văng ra và chấn thương nghiêm trọng , sau khi cấp cứu thành công thì thiếu gia không còn nhớ gì cả nên tôi mới ...hức...thực sự... "
Hanky thẩn thờ.
( Lúc nào anh cũng cưng chiều em, luôn bảo vệ em, có điều những điều đó anh làm sau lưng mà không dám thể hiện trước mặt em, cứ cố tỏ ra lạnh lùng chính chắn nhưng em biết trong lòng anh luôn cảm thấy bất an với mọi thứ. )
Một cánh tay quơ qua quơ lại trước mặt cậu.
" Có chuyện gì mà sao cậu khóc vậy? Ai bắt nạt cậu à, cứ nói với tôi, tôi sẽ cho chúng một bài học !"
" Hum...không có gì "
Seho nhào tới khoác vai Hanky.
" Hanky à, cậu có thể dẫn tôi đi tham quan một vòng nơi này được không kakaka "
" Đây là anh sao Seho? " cậu tỏ vẻ ngạc nhiên với chàng trai trước mắt mình.
Nói rồi, cậu nắm lấy tay Seho và kéo anh đi. Hanky ghé sát vào mặt anh nhưng chợt nhận ra anh đang bị mất trí nhớ, sợ anh hoảng nên thôi. Đi được một lúc thì cả hai người đều mệt, Hanky đề xuất dẫn anh vào cantin. Vừa đi cậu vừa nghĩ.
( Không biết vì chuyện này mà mình với anh ấy có thể kết hôn được không nhỉ )
Ngẫm nghĩ một lúc thì Seho cất tiếng.
" Cậu đang nghĩ gì mà trầm tư thế, vui vẻ lên đi "
" Um...ko có gì chỉ là tôi đang nhớ một người mà người đó lại đang ở đây, nhưng người đó không thể nhận ra tôi..."
Ngồi xuống, Seho thở dài một hơi.
" Aaaa... đỡ mệt hẳn ra "
Hanky đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Bỗng dưng anh ta vuốt lấy mái tóc, rồi lại nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của cậu
" Coi kìa! Tóc cậu dài rồi, đàn ông để tóc dài là hỏng mất, giống tôi này, tóc trắng gọn gàng, đẹp trai phong độ vậy mới có nhiều đứa yêu chứ "
Hanky cuối đầu tỏ vẻ ngượng ngạo rồi quay lên nói.
" Tôi gọi thức ăn cho anh nhé!"
" À cậu cứ gọi đi, tôi đi vệ sinh một lát " anh tỏ vẻ gấp gáp.
Lúc này trong nhà vệ sinh.
" Ư~...a~..." Cảm giác nứng lên dâng trào khi nghĩ đến Hanky trong người Seho.
Anh ta dùng tay sục liên tiếp vào thứ đó.
" Áaa~! Mình ...ư ~...~ mình bắn ! "
Một chất lỏng màu trắng đục theo đó bắn lên tường.
( Haizz...mấy ngày nay không được làm, giờ lại thấy em ấy, mình không chịu nổi.)
Nhắc tới em ấy, anh không kìm được sự buồn bã trong lòng mình.
" Trước giờ mình vô tâm quá ư ? "
Anh đi thẳng tới chỗ Hanky đang ngồi. Cậu ta thấy anh có vẻ đang buồn chuyện gì đó liền đưa tay và xoa lên trán anh rồi hỏi han.
" Trông anh có vẻ đang buồn chuyện gì đó nhỉ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro