Chap 12: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 5 phút sau, tại cổng nhà Isabel xuất hiện một chiếc xe. Sẽ không có gì xảy ra nếu đó chỉ là một chiếc xe bình thường nhưng... nó là chiếc siêu xe với bản số lượng có hạn trên Thế Giới và chủ của chiếc xe đó chính là một chàng trai siêu cấp đẹp trai(^^)
*Dinh đoong*
*Dinh đoong*
*Dinh đoong*
*Dinh đoong*
*Dinh đoong*
Vâng, chiếc chuông vô tội của nhà nó đã bị hành hạ bởi một người "không có kiên nhẫn" 
-Ai vậy? Muốn phá nát chuông nhà người ta hay sao hả? Đồ...- Khanh Vy - em họ của nó ra mở cửa, chưa nhìn thấy người đâu đã nghe tiếng chanh chua từ trong nhà phát ra. Điều đó làm hắn nhíu mày, lại tăng thêm một phần ghét cô em họ này ( t/g: chưa gì đã nhận định gia đình của "người ta" rồi à).

 Về phần Khanh Vy, câu nói chưa kịp hoàn thiện thì đã đơ người vì sự có mặt đột ngột của hắn: " Oa! Anh Jacob!!! Đẹp trai quá đi!". Và lập tức, Khanh Vy đổi ngay thái độ, tỏ vẻ hiền lành và cố gắng trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình nhằm lấy lòng hắn:

_ Anh Jacob, anh đến nhà em có việc gì thế?- Hỏi là hỏi vậy nhưng trong đầu của Khanh Vy đã biết lý do, cô chắc chắn:" Anh ấy đã đến nhà mình hai lần rồi. Chắc chắn là vì nhớ mình, bị vẻ đẹp của mình hút hồn!". Nhưng đối với hắn, vốn đã không có ấn tượng tốt về cô gái này. Cho nên nụ cười của Khanh Vy chỉ làm cho hắn thêm chướng mắt. Hơn nữa, mối quan tâm hiện giờ của hắn chỉ có nó. Nhanh chóng rời đi, hắn bỏ lại cho Khanh Vy một câu:

_ Chướng mắt!!- rồi xông vào nhà tìm nó để lại nhỏ còn chưa hiểu mô tê gì. Khi đi đến phòng khách thì nghe thấy tiếng quát mắng của dì nó:

-Isabel! Mày làm gì mà rửa "có" mấy cái bát mà mãi không xong thế hả?? Còn mấy thau quần áo  chưa giặt kìa, nhớ phải giặt bằng tay cho tao! Một lát tao kiểm tra mà chưa xong thì mày chết với tao, nghe chưa con ở? 
-Dạ dì...con...con biết rồi.
Đập vào mắt hắn là một hình ảnh cực kì cực kì chướng mắt. Dì nó, không biết có phải dì không nữa( đối với hắn là vậy) đang đứng một tay chống hông, một tay không ngừng nhấn mạnh đầu nó xuống, miệng thì liên tục chửi mắng. Còn nó thì đang quỳ dưới đất mặc cho dì hành hạ, hình như việc này xảy ra rất thường xuyên. Thấy mặt nó tái đi, trán thì mồ hôi tuôn như mưa cũng đủ biết nó phải làm việc cực lực thế nào.  Hắn đột nhiên thấy xót xa, đau lòng " Ai đời mới vừa ốm dậy không được nghỉ ngơi thì thôi chứ ai lại đi phục vụ lại người khoẻ mạnh thế kia" 

Ngay lập tức, cơn tức giận bùng nổ. Hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh nó kéo nó đứng lên, miệng quát lớn:

_ Cô điên à? Mới ốm dậy không lo nghỉ ngơi vác thân xuống làm việc chi hả!! Bản thân còn lo chưa xong mà muốn đi phục vụ người khác sao? Não cô bị mất tế bào hả? Họ có tay có chân chứ bộ cụt hết hay sao?- Nói một tràng vẫn chưa hết tức, đây có lẽ là câu dài nhất hắn nói từ trước đến giờ. 

_ Anh...anh...sao...- chưa nói hết câu, trước mắt nó đã nhanh chóng biết thành một mảng tối đen

Thấy nó ngất, hắn hốt hoảng. Vội vàng đưa tay lên sờ trán nó rồi không tự chủ mà chửi lớn:

_ Chết tiệt! Sốt lại rồi!- rồi bế nó đứng lên chạy nhanh ra cửa. Đang lúc rối trí, hắn bị một bàn tay kéo lại:

_ Này, cậu đưa nó đi đâu vậy hả? Ai cũng không được quyền đem nó đi!- dì của nó lên tiếng, đưa tay nắm chặt lấy tay hắn( t/g: bà này gan)

_ Đúng vậy, nó là con ở của nhà này. Anh không được mang nó đi! - Khanh Vy từ ngoài chạy vào, thấy Jacob bế nó. Ngay lập tức cô ả nỗi lên lòng đố kị, nhất quyết hùa theo mẹ không cho hắn đi

_ BỎ TAY RA!!! Đừng để tôi phải động thủ với mấy người!! Không phải hai mẹ con các ngươi rất thích bị "khuyết tay chân" sao? Tôi không ngại thực hiện đâu!!!- hắn liếc hai mẹ con Khanh Vy, hàn khí trên người hắn tỏa ra ngày càng dày khiến người ta không rét mà run

_ Nó là cháu tôi!!- dì nó vội vàng rút tay lại, rõ ràng đã sợ đến xanh mặt thế nhưng vẫn mạnh miệng. Bà không thể để nó đi được, nếu con nhỏ đó đi rồi thì ai sẽ làm hết mọi công việc nhà, ai nấu ăn, ai ủi quần áo?? Nghĩ đến tương lai tối tăm mà chính bản thân mình phải làm những việc đó, bà liền thấy ớn lạnh.

_ Isabel không còn là cháu của bà nữa. Cô ấy không còn liên hệ gì với nhà này nữa. Bắt đầu từ bây giờ, cô ấy là của tôi!!!!!- Jacob trừng mắt nhìn hai mẹ con Khanh Vy, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp giờ phút này ánh lên nét đỏ đáng sợ, tỏa ra sát khí nồng đậm như đôi mắt của tử thần nhìn chằm chằm vào họ. Điều này làm cả hai mẹ con nhũn cả người, đáng sợ! Đáng sợ quá!!!

_ Á- đột nhiên tiếng la thất thanh vang lên phá tan bầu không khí lạnh lẽo. Trên cánh tay trắng nõn của Khanh Vy xuất hiện một vệt dài và nó đang không ngừng chảy máu. Thấy vết thương của mình, Khanh Vy hoảng sợ la lên còn dì nó chỉ biết chết trân khiếp sợ.

_ Đây là "quà" của tôi! Nếu còn làm phiền Isabel, lần sau không chỉ vết thương nhỏ này đâu! Nhớ lấy!!- bỏ lại câu nói đe dọa, hắn nhanh chóng bế nó lên xe của mình rồi chạy vút đi về hướng biệt thự gia đình(chính là biệt thự mà gia đình hắn ở ấy).

Dù hắn đã đi rồi nhưng hai mẹ con Khanh Vy vẫn chưa hoàn hồn, hắn ra tay lúc nào? Mới đây còn nguyên vẹn vậy mà chỉ nháy mắt, tay đã chảy máu? Hắn thực sự thực sự ĐÁNG SỢ!!!! 

Trên xe, hắn nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Lúc này, đôi mắt hổ phách lại tỏa sáng rực rỡ khi ngắm gương mặt của người con gái ngồi bên cạnh. Thế nhưng, thấy khuôn mặt ửng đỏ vì sốt cùng những cơn mê sảng của nó, hắn nhíu mày lo lắng:

_ Đến ngất rồi cũng không yên nữa sao? Rốt cuộc suốt mười mấy năm trời cô đã sống thế nào vậy? Sao con bé này không chịu suy nghĩ cho bản thân một chút chứ?

15 phút sau, hắn đã về đến nhà. Thật ra nhà hắn khá xa, đi xe cũng khoảng 2 tiếng nhưng vì lo lắng cho nó, hắn đã làm phép vào xe và chạy với tốc độ của một vampire. Bước qua cổng biệt thự, hắn càng thêm khẳng định nó chính là vị hôn thê của mình bởi vì trước cổng là một kết giới bảo vệ, chỉ có mcr mới vào được còn chủng tộc khác(kể cả con người) đều không có cơ hội vượt qua trừ phi họ có một trong những bảo vật của các dòng tộc vampire. Và với nó chắc hẳn là cái vòng của tộc Handal đã giúp nó vượt qua kết giới dễ dàng. Thật sự thì hắn vốn không tin vào những điều huyễn ảo, phi thực tế mặc dù Jacob hắn vốn là một mcr thuần chủng - loài sinh vật thần bí, tồn tại thầm lặng trong xã hội con người. Vì vậy, dây chuyền hay vòng tay hẹn ước là điều mà hắn không bao giờ tin sẽ có thật. Khi mở được vòng của Isabel, cùng với sự vui mừng không rõ thì còn có một chút lo sợ, do rất có thể đó chỉ là sự trùng hợp. Hắn đã thấy các cô gái ở trường đeo những cái vòng giống của nó. Vòng tay nó có ổ khóa nhỏ nhưng không có nghĩa các vòng tay khác không có, mà hắn thì không thể kiểm tra hết tất cả cô gái đeo vòng được. Cho nên hắn đã sợ hắn nhận nhầm nó, nếu vậy khi bước qua kết giới nó sẽ bị thương mất. Nhưng giờ thì hắn đã yên tâm rồi, hắn đã đúng. Isabel chính là vị hôn thê được định từ nhỏ của hắn, đó là chắc chắn. 

Hắn bế nó vào nhà trong sự ngạc nhiên của mọi người. Bất quá, hắn không để tâm. Jacob nhanh chóng kêu ông quản gia lại và dặn dò:

_ Đem lên phòng cho cháu thuốc sốt, khăn nóng và nước ấm- Nói rồi đi thẳng lên lầu

Ngay khi hắn vừa khuất, biết bao tiếng xì xào to nhỏ vang lên:

_ Thiếu gia đem gái về nhà?

_ OMG! Đó là điều không thể!

_ Sao cô gái đó vào đây được, không phải ngoài cổng có kết giới sao? Theo như tôi thấy thì cô gái kia không phải ma cà rồng.

_ Đúng vậy, người thường không thể vào đây được. Có điều gì đó rất kì lạ?

_ Ừm, cô ấy không phải vampire. Nếu cô ấy có thể vào đây, như vậy trừ phi...- một người như đã thông suốt nêu ra ý kiến

_ Trừ phi sao? Thế nào? Nói lẹ lên!...v...v...- và ngay lập tức đại sảnh biệt thự trở nên náo loạn lạ thường, mấy" con người" nhanh chóng nhào vào "người" vừa phát ngôn kia

_ Trừ phi cô gái kia là thiếu phu nhân tương lai! Hồi nãy tôi để ý thấy trên tay cô ấy có đeo một chiếc vòng bạc. Có thể đó chính là...- chưa kịp nói xong, đằng sau mọi người đã vang lên một tiếng quát lớn:

_ Mấy người không lo làm việc mà ở đây to nhỏ cái gì?- đứng trước mặt họ giờ là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ với bộ váy đỏ bó sát

_ Tiểu thư!- tất cả đồng loạt khom người 90 độ cung kính cúi chào. Đúng, cô gái đó không ai khác chính là Selva - em gái hắn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là chap mới nè mọi người. NB cảm ơn tất cả mọi người cùng đồng hành với mình và Hôn Phu mcr cho đến giờ. Cmt của các bạn mình đã đọc, vì có khá nhiều người cmt nên mình ko thể trả lời hết và đây là câu trả lời chung của mình:" Thanks mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mik và vote cho truyện của mik. Biết truyện chưa hay lắm nhưng mik sẽ cố gắng viết thật tốt để đáp lại mọi người và yên tâm, mik sẽ ko drop truyện đâu!^^"

                                                                                                                               Love các readers <3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro