Chương 2: Ma cà rồng có thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở chỗ cặp đôi kia, người con trai đó không hề để ý đến sự có mặt của nó, chỉ chăm chú vào chiếc cổ của người trước mặt, thưởng thức hương vị của máu một cách ngon lành. Gương mặt cô gái trở nên trắng bệch, nhợt nhạt, cả thân nhũn ra, không còn chút sinh lực nào. Thoả mãn cơn đói xong, cảm giác khát máu lúc đầu đã không còn, hắn ngước đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo của mình lên ngắm bầu trời đêm. Bỗng hắn nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau( vì ma cà rồng có đôi tai thính nên dù âm thanh rất nhỏ vẫn có thể nghe thấy được) , hắn quay lại và phóng nhanh về phía đó. Nó sợ hãi ngước đôi mắt lên thì thấy một bóng dáng đang lao về phía mình, không kịp nghĩ ngợi nó vội vã chạy hết tốc lực nhưng mới được vài bước thì đã bị giữ lại bởi một bàn tay rắn chắc. Bắt được kẻ to gan, hắn dùng chất giọng băng lãnh hỏi:
_ Cô đã nhìn thấy được những gì?
_ Tôi..tôi...
_ Ngập ngừng cái gì? NÓI MAU!!! Cô đã thấy gì rồi?
_ Hơ...tôi...tôi...chỉ là...- nó hốt hoảng

_ Chỉ là...- hắn nheo mắt, cả người tỏa ra sát khí

_Tôi... tôi đã thấy tất cả! Anh...KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI!!! * chỉ thẳng vào hắn*

_ Sao chứ? Dám nói giọng đó à? Nên nhớ cô đang ở trong tay tôi, cô không thoát được đâu! Một khi đã biết đến thân phận của tôi thì....
_ Thì sao?- nó theo bản năng lập tức phản ứng
Sau khi nhận thức được mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, nó liền hối hận:" Isabel, sao mày ngu thế ? Cái miệng lại phát ngôn bậy bạ rồi! Cũng tại ngày thường hay nói với Hannah kiểu đó nên giờ lỡ miệng. Đúng là cái miệng hại cái thân! Hắn ta giết mình mất, đời nào lại tha chứ!"
Hắn nhếch môi, tạo thành một nụ cười đáng sợ đúng chất vampire:
_ Còn hỏi?Tất nhiên là..CÔ PHẢI CHẾT!!!!- hắn gằn giọng, hai chiếc răng nanh không biết từ bao giờ đã dài ra, sắc nhọn:
_ KHÔNG..KHÔNG!!!- nó  sợ hãi hét lên khi chiếc răng của hắn chỉ cách cổ nó 3cm
Hắn chuẩn bị cắn thì từ người nó phát ra một thứ ánh sáng kì lạ, khiến hắn bị văng xa 3m mà ko kịp trở tay:
" Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tại sao mình không thể hút máu cô ta?" Hắn nhăn mặt
Đang suy nghĩ bỗng hắn nghe tiếng chân người dồn dập chạy lại, thấy vậy hắn liền nhanh chóng phóng lên mái nhà, còn quay đầu lại nhìn nó:" Khỉ thật! Ở đâu mà lại có nhiều người thế này? Xem như hôm nay cô may mắn đi, nhưng sẽ không có lần sau đâu! Tôi nhất định phải giết cô, không ai có quyền biết thân thế thật sự của tôi mà được sống cả!"
Còn về phần nó thì...do sợ quá nên ngất mất rồi! @.@
_ Này, cô bé, tỉnh lại đi. Có chuyện gì thế?- một thanh niên hỏi
_Ukm, có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây vậy?- nó
_Cái đó tụi tôi hỏi cô mới phải. Tụi tôi nghe thấy tiếng la phát ra từ trong hẻm nên chạy vào, đến nơi thì cô đã ngất.
_ Hả, bác nói gì? Cháu ngất ở đây sao? Chuyện gì vậy nhỉ?- nó
_ A! Nhớ ra rồi, ma cà rồng...!
**** Cho mk nói xíu nhé^^, tư bây giờ mk sẽ ghi tắt chữ " ma cà rồng" thành " mcr" cho nhanh nka. Thanks!****
_ Cô bé nói gì vậy? Thời buổi này mà ai còn tin có mcr? Hay là do cô bé hoảng sợ quá nên tưởng tượng ra thôi!- một ông cụ đứng gần nó lên tiếng
_ Không, cháu không tưởng tượng đâu, cháu thấy thật mà. Hắn ở kia kìa- nó chỉ tay về phía hắn đứng lúc nãy
_ Ủa đâu rồi, sao lại như vậy được. Hồi nãy còn ở đây mà!- nó quay dọc quay xuôi tìm kiếm.
_ Thui, được rồi cô bé à. Thực tế chút đi, thời này thì làm sao mà có mcr được
_ Cháu nói thật mà- nó cãi, nó nói đúng sự thật mà, có sai đâu mà mọi người lại không tin
_ Haizz...về ngủ đi cháu, khuya lắm rồi đấy! Về thôi mọi người ơi!- một bác nói với nó
_ Nhưng...nhưng cháu nói thật mà!- nó
Nhìn xung quanh mọi người đã về hết, nó bực bội đứng dậy, miệng lẩm bẩm với vẻ khó chịu:
" Hừ, bực thật! Mcr có thật mà chẳng ai tin mình. Thui về nhà đã rồi tính sau vậy, chứ ở đây...hồi lỡ hắn ta quay lại thì..."
Nó nhìn dáo dác rồi chạy nhanh về nhà
Đến nhà, nó mệt mỏi lê thân về phòng mình và nằm phịch xuống giường. Trong đầu nó lúc nào cũng văng vẳng câu hỏi:" Mcr có thật sao?"
Mãi suy nghĩ nó ngủ quên lúc nào ko hay. Sáng hôm sau, nó thức dậy sớm nấu bữa ăn sáng cho dì và em gái rồi đi đến trường.
Trong lớp, thấy nó vừa đến, Hannah đã chạy ào lại ôm nó:
_ Ui, bạn êu quí, bạn tới rồi, làm tớ lo muốn chết!
_ Mày lo cho tao hả? Thật không?- nó cảm động, trong đầu thầm nghĩ:" Không ngờ mình có một người bạn tốt như vậy"
_ Tất nhiên là không phải, tao là lo quyển sánh của tao kìa, mày không đến thì sao trả sách cho tao. Không phải mày có quyển sách thì dù có chết tao cũng không quan tâm đâu!- Hannah thản nhiên tạt một gáo nước lạnh vào nó, còn nó thì đang thầm rủa cô bạn " đáng mến" của mình:" Mày được lắm! Ông trời sao con lại có đứa bạn khốn nạn thế này chứ, cho con xin lại lời vừa nói nhỏ đó là người bạn tốt!"
_ Mày...mày. Được rồi, trả sách cho mày, từ giờ mày và tao không còn là bạn nữa, cắt đứt mối quan hệ từ giây phút này! Hứ!- nó nói xong quay mặt đi, phồng má lên trông đáng yêu cực.
_ Thui mà, tao xin lỗi. Mày rất độ lượng mà, đâu phải do một lời nói mà giận tao đúng hông?- Hannah nũng nịu
_ Isabel, xin lỗi mà. Đừng giận nữa, có gì chiều học xong tao bao mày ăn kem nha nha!- Xin lỗi hoài ko được, Hannah ra chiêu
Nghe đến ăn, mắt nó sáng rực, lòng mừng rơn, lại là món kem mà nó thích nhất, liền lập tức quay lại gật đầu lia lịa:
_ Ok, ok tao tha cho mày. Không giận nữa, nhưng nhớ chiều này dẫn tao đi ăn kem đó!
_ Biết rồi, trẻ con quá đi, nói đến ăn là mắt sáng rỡ- Hannah nhéo nhẹ vào mũi nó
_ Ui da...mày vừa nói gì con kia? Nó liếc cô
**** Nói tí: cô là Hannah nha, sau này anh là Drake nhé!****
_ Không, không có gì, tao đâu có nói gì đâu!
_ Coi chừng đó con kia!- nó đe doạ
Sau đó ngay lập tức đổi thái độ:
_ Tụi mày, có ai tin trên thế giới này tồn tại mcr ko?
_ Mày nói gì, mcr á. Làm sao có thể, thời đại nào rồi- Emily( bạn của nó nhưng ko thân bằng Hannah)
_ Đúng đó, tao đồng ý với Emily- Hannah đồng tình
_ Mà có chuyện gì vậy? Sao mày lại hỏi tụi tao chuyện đó?- Emily
_ A...cũng...cũng ko có gì đâu. Hỏi chơi thôi- nó cười trừ
_ Biểu hiện của mày thật lạ đó Isabel. Mà thôi, bất quá tao cũng không quan tâm. Bây giờ tao có chuyện nhờ tụi bây nè- Hannah
_ Chuyện giề?- nó và Emily đồng thanh
_ Chả là công ty ba tao đag bí ý tưởng cho mẫu sản phẩm mới nên tao muốn tụi bây cho ý kiến- cô giải thích
_ Ukm, được rồi, dễ thôi mà- nó cười( mình có nói cho mọi người biết nó có trí sáng tạo rất phong phú chưa? Chưa thì bây giờ biết rồi nhá! Nhưng dù trí sáng tạo của chị ý rất cao thì độ hoang tưởng cũng không hề thấp đâu nha^^!)
Lúc nó đang suy nghĩ thì Emily bỗng reo lên:
_ A, có rồi!
_ Sao mày nghĩ ra nhanh vậy, nói cụ thể xem- Cô hối
_ Cần gì nghĩ đâu xa, đây nè!-Emily nói rồi cầm tay nó đưa lên
_ Cái vòng này á hả?- nó và Hannah đồng thanh
_ Uh, tụi mày không thấy nó rất đẹp sao, hoa văn được chạm khắc thật tinh xảo, giống như không phải do con người làm ra vậy( đó là sự thật mà chị -.-), lại rất sáng tạo, tinh tế nữa!- Emily cầm tay nó quan sát chiếc vòng rồi nhận xét
_ Cũng đúng! Mà Isabel à, ở đâu mày có chiếc vòng này vậy?- Hannah thắc mắc
_ Tao cũng không biết, nghe chú tao nói tao đeo nó từ hồi nhỏ lận, từ khi gặp mặt tao lần đầu tiên đã thấy nó nằm trên tay tao rồi. Mà chiếc vòng này kì lắm nha, giống như có phép ấy!- nó
_ Sao, nói đi!- Hannah và Emily đồng thanh
_ Này nhé, tao đeo chiếc vòng từ nhỏ đến lớn mà không hề thấy chật, lại còn rất rộng và thoải mái nữa. Giống như tay tao to đến đâu thì chiếc vòng cũng to ra như vậy ấy!
_ Ukm, lạ thật- Emily
_ Chưa đâu! Thứ hai là tao không tài nào gỡ nó ra được mặc dù đã thử mọi cách!- nó
_ Sao? Mày nói thật á!- Hannah và Emily ngạc nhiên
_ Tất nhiên, nếu không tin thì tụi mày có thể thử!- nó đưa tay ra cho hai đứa bạn
Ukmmmmm...
_Phù...mệt quá! Đúng là không gỡ ra được!- Hannah và Emily
_ Thấy chưa? Tao nói mà!
_ Mà thôi, cái này bây giờ không quan trọng. Quan trọng là tao đã tìm được mẫu thiết kế mới. Chắc chắn sẽ được nhiều người thích cho xem!- Cô mừng rỡ
_ Nhưng...nhưng cái vòng này đâu gỡ ra được - nó
_ Uh ha, đúng rồi Hannah- Emily
_ Không sao, mày chỉ cần đưa tay cho mấy anh chị thiết kế vẽ là xong thui mà, không nhất thiết phải tháo ra đâu- Hannah
_ Nào, bây giờ thì học, chiều nay đi ăn kem nhé! Vừa giữ lời hứa với Isabel vừa chúc mừng tao tìm được ý tưởng mới, Ok?- Hannah
_ Okey, đi liền. Gì chứ ăn kem thì tao không từ chối đâu, lại còn được ăn chùa nữa mà. Tội gì không đi!- Emily hớn hở
_ Đương nhiên tao phải đi, vì mày hứa với tao rồi mà!- nó
_ Vậy thống nhất nhé! 3h chiều nay tại nhà tao, tao dẫn đi chỗ này kem ngon lắm. Khỏi chê lun!- Hannah
_ Vậy đi- nó và Emily đồng thanh
Reng...reng
_ Thui, vô học rồi, về chỗ đi. Cô giáo tới kìa, lát về nói chuyện sau!- Hannah nói xong nháy mắt tinh nghịch với nó rồi về chỗ
Emily cũng đã về chỗ của mình. Tiết học bắt đầu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Mình đã up chap 2 như đã hứa rồi đó! Các pn đọc nếu thấy hay thì vote cko mk nkoa! Mk cảm ơn^^
_ Nếu ko hay thì các pn nói cko mk pk để sửa nhá, mk mới viết truyện nên tay nghề còn kém lắm. Các pn cứ tự nhiên góp ý mk sẽ sửa.
_ Pn nào mún ném đá thì cứ ném, mk nhận hết nhưng nhớ nhẹ tay thôi nhá! Đá bể thì mk ko nhặt về xây nhà đc âu~ thông cảm nhà nghèo ko có tiền mua đá xây nhà >.^
**** Đùa thôi, dù hay dở gì cux cmt cko mk pk để sửa nka! Thanks các pn đã đọc truyện của mk!****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro