Chương 4 : Bạn cùng lớp (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A, xin lỗi các pn vì đăng chap trễ ạ. Lí do là gì thì chắc Sherry cũng ns vs các pn rồi nên mk ko nhắc lại nhé! Vào truyện thui nào^^
---------------------------------------Yêu Các Bạn Lém--------------------------------------------------------
_ Hở giọng con Hannah, trời chưa sập à? Vậy là mình còn sống?- Emily ngơ ngác
*BỐP*
_ Mày vẫn còn chưa tỉnh hả? ĐỪNG CÓ LÀM TAO ĐIÊN LÊN ĐẤY NHÁ!!! XUỐNG KHỎI NGƯỜI TAO LIỀN, NGAY VÀ LẬP TỨC!- Isabel hét lên( giờ đến chị Isabel bùng nổ)
*PHỊCH*
Trong khi Emily chưa hiểu mô tê gì( sự việc diễn ra quá nhanh, chị ý không thông não kịp) thì mông đã hôn đất mẹ thân yêu một cách không thể nào tàn bạo hơn được nữa. Và thế là...chuyện gì đến cũng sẽ đến😒
_ Tụi bây lên cơn ĐỘNG KINH hết rồi à? Tao chứ có phải bao cát đâu mà hết đứa này đến đứa nọ đánh rồi quăng như thế hả?- Emily đien tiết rống lên( chị tỉnh rồi đấy)
_ Ừ. Trong mắt tao mày chỉ là bao cát thui, hiểu chưa?- Hannah trả lời một câu mà khiến cho người nào đó đau lòng
_ Chính xác!- Isabel hùa theo
Nói rồi cả hai đi vào trong nhà để lại một người với trái tim " tan vỡ" đang khóc ròng
_ Huhu, mình là tiểu thư đài cát mà giá trị chỉ đang giá bao cát thui sao? Thật là nhục nhã mà! Rốt cuộc từ trước tới giờ trong mắt tụi mày tao là thứ gì vậy?- Emily than khóc một hồi rồi chùi nước mũi, " ngậm đắng nuốt cay" bước vào nhà
Ở trong, tại phòng khách, có một cô gái đang bình thản ngồi nhâm nhi tách trà, gương mặt xinh đẹp cùng bộ đầm màu đỏ làm cô như nữ hoàng của nơi ấy vậy, thật giống phong thái của một tiểu thư sang trọng( t/g: chứ nãy giờ chăc giống giang hồ ngoài đường *ba mẹ Hannah*: tui không có đứa con gái này/ nó không phải là con tui)
Emily vừa đặt chân vào liền mở miệng nói một câu nghe rất là muốn đạp
_ Ủa Hannah, mày chưa chết à? Vậy con Isabel, còn sống không?
*ÀO*
Ngay lập tức, ly trà trên tay Hannah đã tìm được đích, đáp xuống người Emily và điều đặc biệt là...ly trà đó rất nóng( người hầu: tất nhiên rồi, tui mới pha mà)
_ Á á á...NÓNG QUÁ!!! NÓNG!- Emily nhảy cẫng lên
_ Cho chừa cái tội ngu! Nói mà không chịu suy nghĩ!- Hannah đáp
_ Mày...mày là ĐỒ ÁC ĐỘC, VÔ LƯƠNG TÂM, VÔ NHÂN ĐẠO,...bla...bla...- Nhỏ tuôn một tràng( nhỏ là Emily nha mấy bạn)
_ Cho tôi ly trà khác- Cô không hề để tâm đến lời nói( có thể là lời chửi) của ai kia
Bỗng xuất hiện trên lầu là một cô gái, tóc xoã dài, mặc bộ váy màu trắng( má ơi! MA), lướt xuống phòng khách( ý là chạy nhanh như đang lướt ấy ạ)
_ Thui, thui đừng cãi nữa. Đi ăn kem được chưa?- Vâng, chủ nhân giọng nói ấy chính là Isabel nhà ta( hú hồn, tưởng ma)
_ Ăn cái gì trong tình trạng này hả? Phỏng da tao rồi!- Nhỏ cau có
_ Ai biểu mày ăn nói hàm hồ. Giờ có đi không? Đi thì lên phòng tao lấy bộ nào thay, không thì tao gọi tài xế của mày đến rước mày về, OK?- Cô nói
_ Đoi chút, tao đi. Chứ đến đay rồi mà về thì phí công lắm!- rồi vội vã chạy lên lầu nhưng không quên mói vọng lại
_ Chuyện hôm nay để đó, tao sẽ không quên đâu. Tao sẽ báo thù, mày nhớ đó Hannah. Hứ!
Hình như nói về nó nhiều quá thì phải, au bỏ quên nam chính của chúng ta rồi. Nào, giờ thì cùng au quay lại với hắn thui🎉
Hắn đi thong thả trên đường, khuôn mặt đẹp như tượng cùng vẻ lạnh lùng vốn có của mình, hắn đã làm không biết bao nhiêu cô gái ngất. Nhưng hắn nào quan tâm vì...chân vẫn bước mà đầu thì đang suy nghĩ kế hoạch trả thù nó( t/g chịu thua, thật không biết hắn có bao nhiêu cách hành hạ chị Isabel đây, thôi thì cứ chờ rùi sẽ biết)
Cứ như thế hắn dừng chân tại một căn biệt thự( lâu đài thì đúng hơn). Nó được bao phủ bởi nhiều hàng xương rồng, xung quanh là cả một khuôn viên toàn hoa hồng, có tất cả màu nhưng nhiều nhất là hoa hồng đen. Ở giữa là đài phun nước làm bằng pha lê đen, cả căn biệt thự cũng được bao trùm toàn màu đen. Nhìn vào tạo cho người ta một cảm giác sợ hãi, "u ám" là hai từ có thể diễn tả nó nhưng tuy vậy nó vẫn không mất đi vẻ sang trọng của mình. Hăn chán nản ngó vào trong, hai hàng khoảng chục người mặc trang phục người hầu đang đứng chờ
_ Aizz, tuồng cũ lặp lại. Không có gì mới cả, sao lần nào về cũng có một màn này hết vậy?
Mặt hắn nghiêm lại, lạnh lùng hơn cả khi ở ngoài. Sau đó từng bước đi vào. Thấy cậu chủ, đám người hầu cuối đầu
_ Thiếu gia đã về ạ!
_ Hừ-Hăn hừ nhẹ, gương mặt không hề giấu đi vẻ nhàm chán đang hiện hữu, một mạch bỏ qua đám đó tiến thẳng tới phòng khách. Hắn đoán chắc mọi người đang tập trung ơ nơi đó vì giơ này chính là thời gian sinh hoạt gia đình. Mơ cửa bước vào, đôi mắt hổ phách khẽ quan sát xung quanh rồi hắn mới lên tiếng:
_ Chào ông, chào ba mẹ, con về rồi ạ!
_ Ừm, Nam! Lại đây!- Ba hăn ngoắc lại
_ Chịu về rồi ha? Sao không đi luôn?- Ông hắn lườm, giọng nói sắt đá, cương nghị( à ừm, tính lạnh băng của hắn thừa hưởng từ ông nội đấy! Vì thế có thể hiểu trước mặt ông thì hắn không thể nào lạnh được* ý là trở về làm con hiền cháu ngoan á*)
_ Ơ, ông à! Con xin lỗi, tại bận chút việc mà!- Hắn mặt mày méo mó trả lời( chứ còn gì nữa, ông hắn thuộc dạng thích hành động thay lời nói, làm không hài lòng ông thì hăn chắc...ăn không ngon ngủ không yên)
_ Bận việc? Nói lại ta nghe xem nào! Có việc gì mà quan trọng hơn gia đình?- Ông hắn uống một ngụm trà
_ Con...- Hắn
_ Thôi ba à! Thằng Nam về là được rồi, tha cho nó lần này đi- Mẹ hắn lên tiếng giải vây
_ Một khi ai đã phạm lỗi thì phải bị phạt, dù nặng hay nhẹ đi nữa. Đo là quy tắc trong nhà này! Với lại đây không phải lần đầu tiên nó phạm lỗi!- Ông hắn
_ Haizz, ai biểu anh thích rong ruổi ngoài đường làm chi? Từ trước tới giờ toàn bị phạm mỗi một lỗi- về trễ hơn giờ giới nghiêm. Cho anh chết! Đáng lắm!- Selva chê bai( em hắn đó, cuối truyện mình sẽ giới thiệu nhân vật này nha)
_ Em có im không? Anh chưa đụng chạm gì thì đừng có chọc anh điên nhá!- Hắn bực
_ Không nói nhiều nữa! Tư giờ cho đến hết ngày mai, cháu không được uống máu, nếu ta phát hiện cháu dám lén uống thi hình phạt sẽ tăng gấp đôi!- Ông hắn ra quyết định
_ Không! Ông ơi, cháu không được uống nửa giờ thôi đã chịu không nổi rồi! Đổi hình phạt đi ông!- Hắn
_ Ta đã nói thì không rút lời! Giờ qua chuyện khác, không nhắc chuyện này nữa! Mark( ba hắn), con nói nó nghe về vị hôn thê của nó đi!- Ông hắn nhìn ba hắn
_ Vâng, Nam! Con còn nhớ ba đã nói con có 1 vị hôn thê từ nhỏ không?- Ông Mark quay sang hắn
_ Dạ, còn nhớ. Có chuyện gì sao ba?- hắn
_ Ừm, gia tộc Hondal ta từ trước đến giờ có 1 quy định, mcr kế vị khi 18 tuổi thì phải lấy 1 người vợ/ chồng con người. Ngươi vợ/ chồng đó đã được cả gia tộc chọn và chấp thuận tư khi vừa sinh ra. Nhưng bắt buộc ngươi kế thưa phải tự tìm vị hôn thê/ hôn phu của mình, sau đó đưa về ra mắt toàn bộ gia tộc. Lúc đó mới được lên ngôi, đuợc nắm quyền cai trị tộc mcr. Bây giờ, con hãy đi tìm người con gái được chọn về cho ta. Thông tin duy nhất giúp con nhận ra vị hôn thê của con là chiếc vòng, nó được đeo cho cô bé để bảo vệ cô khỏi các mcr khác và điều đặc biệt là chiếc vòng đó sẽ không thể gỡ ra nếu như không có sợi dây chuyền trên cổ con.- Ông Mark giải thích
_ Con biết rồi. Giơ con lên phòng được chưa ạ!- hắn
_ Đuoc rồi, con đi đi- Ba hắn
_ À, con còn việc muốn nói. Ngày mai con chuyển lớp nha! Con sẽ học 12A1- Hắn đứng dậy
_ Ừ, tuỳ con- Ba hắn
Trên phòng
_ Hôn thê sao? Hừ, ta đây không quan tâm! Đung là nhảm nhí, vớ vẩn!- hắn ngồi xuống giường
Reng...reng...
_ Việc gì?- hắn với tay lấy điện thoại
_...
_ Tốt, gửi thông tin cô ta qua máy của ta- Hắn nhếch miệng cười
_...
Mở chiếc laptop, hắn đoc những dòng chữ trên đó
_ Mai Ngọc Linh 18 tuổi, học trường N.F lớp 12A1. Cha mẹ mất khi còn nhỏ, hiện sống cùng chú, dì và em họ. Gia cảnh bình thường, là bạn thân của tiểu thư tập đoàn F.K đứng thứ 4 thế giới- Trần Tuyết Liên
_ Tưởng tiểu thư cao quý, ai dè chỉ là nhỏ thường dân. Vậy mà dám chửi ta. Hừ, đụng đến ta là coi như cô không xong rồi! Có trách là trách cô ra đường không xem ngày mới gặp ta. Jacob này đã nhắm ai thì người đó không thoát được đâu!- hắn
Sáng hôm sau...
Lớp 12A1 đang nháo nhào lên vì sắp tới sẽ có 1 người bạn mới chuyển vào đây
_ Không biết là trai hay gái nữa?- Nam 1
_ Ước gì là 1 anh chàng đẹp trai-Nữ 1
_ Có mà mơ, sẽ là 1 cô bé dễ thương, xinh đẹp- Nam 2
_ Haizz, ai cũng được cả. Quan tâm làm gì mấy chuyện đó- nó chán nản
_ Này, mày không muốn biết học sinh mới chuyển vào là ai sao?- Hannah
_ Không! Là ai thì cũng đều là con người cả thôi( t/g chắc không?)- nó
Reng...reng
_ Ê, chuông vào lớp kìa. Về chỗ đi- nó quay lại nói Hannah
_ Ừ, tao về đây. Giờ ra chơi hẹn ở căn tin nha- Hannah vẫy tay rồi xoay người về chỗ
Cô giáo bước vào, miệng cười tươi
_ Chắc các em cũng biết hôm nay lớp ta sẽ có 1 bạn học sinh mới. Bạn cùng trường nhưng là ở lớp khác chuyển vào- cô giáo vừa nói vừa quay đầu về phía cửa
_ Vào đi em
Ngoài cửa bước vào là một người con trai, không biết là ai mà khiến cả đám học sinh sửng sốt( ai ta?). Sau một hồi lấy lại tinh thần thì bọn con gái hét lên
_ Anh Jacob! Là anh Jacob đó!- Nữ 1
_ Ôi trời ơi! Có phải đang mơ không? Là anh Nam kìa- Nữ 2
_ Đẹp trai quá đi mất! Mình chết vì hạnh phúc mất thôi!- Nữ 3
...bla...bla...
Và như thế, lớp 12A1 đã trở nên ồn ào, hỗn loạn như một cái chợ cá chính hiệu.
_ Im lặng!!!- cô giáo lên tiếng
_ Em tự giới thiệu về bản thân đi- nhìn sang Jacob
_ Hoàng Nhật Nam- Jacob- Hắn lạnh lùng
_ Hơ...hơ...OK, giới thiệu xong rồi. Giơ là chỗ ngồi, em muốn ngồi ở đâu?- Bà cô
_ Đằng kia- hắn nhìn một lượt lớp học rồi chỉ về phía bàn của nó
Cả lớp quay qua nó. Mà bây giờ cái con người ngồi trên ghế kia hiện tại đang bị đong băng, mắt căng ra hết cỡ để nhìn cho rõ khuôn mặt người vừa bước vào
_ Không...không thể nào. Là hắn!- nó lắp bắp
Nhìn thấy biểu hiện của nó, hắn chăsc chắn nó vẫn còn nhớ mình, khẽ cười nhẹ rồi đi xuống chỗ nó
_ Chào, gặp lại rồi nhỉ?
_ Anh...anh...tên mắt mù!- nó gần như hét lên
_ Sao? Sợ nhìn thấy tôi lắm à? Con nhỏ láo xược!- hắn
_ Sao anh lại ở đây?- nó
_ Tôi thích- nói rồi kéo ghế bên cạnh nó ngồi xuống
_ Ai cho anh ngồi đây! Đây là chỗ của tôi, tránh ra mau!- nó đẩy hắn
_ Không- hắn
_ Đi ra! Anh không được ngồi ở đây- nó
_ Không thích- hắn
_ Đi!!!- nó kéo hắn ra khỏi ghế
_ Không muốn- hắn
Cứ thế, người kéo kẻ đẩy, làm lớp vốn đã ồn càng náo loạn hơn
_ Sao anh ý lại ngồi ở chỗ cô ta- Nữ 1
_ Con nhỏ đó có gì chứ? Thật đáng ghét!!!- Nữ 2
_ Con nhỏ nghèo nàn! Chẳng đáng để anh Jacob ngồi chung!- Nữ 4
Và rẩ nhiều, rất nhiều lời chửi mắng của các học sinh nữ nhắm vào nó. Từ trước họ đã không thích nó, bởi vì gia thế nó quá tầm thường. Tính ra đến giờ chỉ có Hannah và Emily chịu chơi với nó, nay lại thêm hắn vào càng làm cho đám nữ sinh ghét nó nhiều hơn, thậm chí là hận. Liệu sẽ còn điều gì xảy đến với Isabel? Cuộc sống sau này của nó vốn đã khổ sẽ còn tệ đến mức nào nữa?
Mời các bạn theo dõi những chap sau!
*Giới thiệu nhân vật mới*
Hoàng Thảo Như( Selva): 17 tuổi, em gái hắn. Xinh đẹp, thông minh nhưng cũng rất chảnh choẹ. Chỉ yêu quý mỗi anh hai, cực kì ghét những ai lại gần hắn và muốn anh luôn bên cạnh mình. Vì thế, ấn tượng ban đầu của cô nhóc này về nó phải nói là vô cùng vô cùng ghét, luôn tìm cách chia rẽ nó và hắn. Chính như vậy nên cuộc sống của nó và hắn sau này gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Selva hiện cũng đang học trường N.F nhưng lớp thì là 11A2. Tên thật của cô là Hondal Selva
THÔNG BÁO: mình muốn sửa một chút thông tin về nó và Hannah. Từ giờ cả hai sẽ 18 tuổi nhé! Tại vì do nhầm lẫn nên mới để ở phần giới thiệu nhân vật là 17 tuổi. Vậy nha, mình xin lỗi vì sự sơ xuất này!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các pn đoc xong nhớ vote hoặc cmt cko mk nha. Mk rất mong các pn tiếp tục ủng hộ mk, đừng vì mk up trễ mà bỏ truyện của mk, mk sẽ buồn lắm đấy. Nhớ nhé, chỉ cần 2 vote thui thì mk sẽ ghi típ phần mới^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro