con đường đại học rộng mở hôn phu chắn ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Ý Nhi 21 tuổi.
tại sân bay quốc tế Khánh Niêm của thành phố A
"Ý Nhi cháu tự mình về nhà nha dì đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi. Xin lỗi vì không đến đón cháu được. bye bye dì bận rồi hẹn gặp cháu vào tuần tới" Vừa xuống máy bay La Ý Nhi mở điện thoại và nhận được cuộc gọi thoại từ người dì của cô.
Cuối cùng thì cũng về lại nơi này cô không nhớ lần cuối cùng cô ở đây là khi nào nữa
kéo vali dài trên mặt sàn ra đến cửa xân bay, Ý Nhi vẫy vội một chiếc taxi về căn hộ dì chuẩn bị cho.
16 năm qua đi thành phố này thay đổi rất nhiều, nhiều đến nỗi cô cũng không nhận ra. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này vậy mà cuối cùng cô vẫn quyết định trở lại. Ngồi ngả lưng vào ghế xe ngắm nhìn thành phố tấp lập cô tự hỏi liệu quyết định của mình có thật sự đúng? nghĩ miên man một hồi Ý Nhi ngủ vì mệt mỏi sau một chuyến đi dài lúc nào cũng không hay.
"thưa cô đã tới nơi rồi" tiếng người lái xe đáng thức cô dậy trong cơn ngái ngủ.
Một căn nhà cũng không đến nỗi nào hiện trước mắt cô: Hai lầu, đủ cao, nhiều cây, nằm cách xa khu đô thị. Xem ra dì chuẩn bị rất tốt đây
Sau một hồi tìm chìa khóa nhà ở chậu cây cạnh cổng cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi trong ngôi nhà của mình.
Sau cánh cửa, một hộp quà lớn đang chờ đợi La Ý Nhi.
Nhưng với sức lực còn lại chỉ đủ để mở cửa kéo cái các xác của mình lên ghế sôfa thì cô nàng nào đó đâu còn sức để ý đến món quà. Ý Nhi đáng một giấc đến gần tối đến khi bụng cô ra sức phải đối biểu tình cô mới tỉnh lại.
Khó khăn lắm trong cơm mệt mỏi và buồn ngủ Ý Nhi nhìn kỹ nội thất của căn nhà.
trước mặt cô là cái màn hình tv, bên trái cửa ra vào là phòng bếp phía sau là quầy bar mini và tủ rượu xa hơn chút nữa có căn phòng nhưng cô vẫn chưa muốn đi khám phá nó.
Vậy là cuối cùng cô vẫn chưa nhận ra thứ gì đó.
Cái bụng cô lại biểu tình lần nữa, Ý Nhi đau khổ đứng dậy tiến về căn bếp.
"rần" tiếng sao hỏa đụng trúng trái đất.
nói đúng hơn là tiếng Ý Nhi đụng phải hộp gì đó cao ngang người cô là theo lực phản lực là lực hút trái đất cô đang vô cùng thân thân với đất mẹ.
"cái quái gì đây hả?" vừa bò dậy cô lấy chân dùng hết sức bình sinh vừa đạp vừa la hét với cái hộp to lớn chắn trước mình.
Thật ra thì La Ý Nhi là cô gái rất hiền lành và hơi lười biếng, nhưng đó chỉ là lúc bình thường còn lúc không bình thường chính là khi cô nàng nào đó vừa ngủ dậy.
"A" tiếng kêu nhẹ từ trong chiếc hộp truyền ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro