Đi tìm mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bắt đầu tìm từ nhà cô, cô vào phòng mẹ hắn cũng đi theo, lượn sơ qua thì bỗng cô dừng trước một tấm gương.

"Chiếc gương nhỏ xinh xinh,
Nơi nhìn thấy ác quỷ
Chiếc gương nhỏ xinh xinh,
Xin đừng bắt ta đi
Chiếc gương nhỏ xinh xinh,
Xin đừng bắt ta đi"

-Lúc nhỏ em thường hay thấy mẹ đứng trước chiếc gương này và đọc bài thơ ấy. - Cô lo lắng.
-Không sao đâu!- Hắn ôm lấy cô an ủi.

Hai người tiếp tục đi tìm, tìm cho tới khi mệt cả người thì hắn đưa cô về, về đến nhà thì cô cũng ngủ thiết đi. Sau khi đưa cô về thì hắn cũng đi, đi đến nơi mà mẹ cô đang ở. Mặc dù là Quỷ Vương nhưng hắn vẫn phải tuân thủ theo luật, Thiên Đàng và Địa Ngục có chung một luật đó chính là không được sử dụng phép thuật bừa bãi ở nhân gian.

Hắn chỉ muốn cô nghĩ mình là một tử thần nhỏ bé yếu ớt chứ không phải là một Quỷ Vương cai quản Địa Ngục. Vì tuân theo luật nên hắn không thể bay tới nơi đó mà chỉ có thể đi bộ tới đó.

(Cốc cốc)"Đợi xíu ra liền" một người thanh niên trẻ tuổi chạy ra mở cửa "ơ Tiểu Vũ... hiếm khi thấy em đến đây thăm anh đó" hắn bơ người thanh niên đó đi thẳng một mạch xuống phòng giam.

-Đường Thiên Vũ! Hiếm khi thấy ngươi tới đây-một người đàn ông ngồi trong phòng giam nói vọng ra.
-Bà ấy đâu?- Hắn lao tới nắm lấy cổ áo ông ta.
-Ta không biết- Vừa dứt câu thì ông ta cũng tan biến.
-Thiên Minh- Hắn quay sang người thanh niên, ánh mắt sắt bén.
-Chu Phu Nhân đang ở phòng mẹ- Thiên Minh quơ tay cười cười.

Nghe anh nói "Chu Phu Nhân đang ở phòng mẹ" hắn lao như bay tới phòng Đường Phu Nhân [dù là ác quỷ hay thiên thần nhưng khi ở Nhân Gian thì họ vẫn sống như con người]

-Mẹ!- Hắn lao thẳng vào phòng của Đường Phu Nhân.
-Tiểu Vũ con làm gì vậy?- Đường Phu Nhân nhăn mặt khó chịu.
-Sao mẹ lại đưa mẹ của Tiểu Linh đến đây?- Hắn đi tới trước mặt bà.
-Bà ấy là sui mà!
-Mẹ... mẹ đồng ý chuyện của con và Tiểu Linh?
-Hai con đã kết hôn rồi thì mẹ còn làm được gì nữa chứ?- Đường Phu Nhân dịu dàng xoa đầu đứa con trai của mình.

Mặc dù nhìn bên ngoài căn nhà của họ Đường rất nhỏ nhưng vào bên trong rồi mới biết nó như thế nào[như một cái mê cung]. Nơi Đường Phu Nhân ở là Nhân Gian, còn nơi hắn và cô ở nằm giữa Nhân Gian và Địa Ngục.

Hắn đưa Chu Phân Nhân về biệt thự, vừa bước vào nhà thì đã thấy cô lao như bay xuống. Lúc trên phòng cô đã thấy mẹ cô nên cô mới lao như bay xuống như vậy, nhưng người cô ôm không phải mẹ cô mà là hắn. "Em nhớ anh đến vậy sao?" cô ngước lên nhìn thì phát hiện ra người mình đang ôm không phải mẹ, cô đẩy hắn ra chạy tới ôm lấy Chu Phu Nhân.

-Mẹ à! Mẹ đã đi đâu vậy?- Cô ôm mẹ khóc nức nở.
-Đường Phu Nhân mời mẹ tới uống trà, mẹ xin lỗi con gái- Bà lau nước mắt đang lăn dài trên má cô.
-Cảm ơn!- Cô quay sang nhìn hắn.
-Cảm ơn? Chỉ vậy thôi sao?- Hắn nhăn mặt khó chịu.
-Chứ anh muốn cái gì?-Cô quay đi.
-Lúc nãy anh tới gặp mẹ, mẹ có hỏi "chừng nào mẹ được bồng cháu"- Hắn tiến sát lại cô.
-Mẹ ơi hay mình lên phòng đi- Cô bơ đi câu hỏi đó.

Cô đưa Chu Phu Nhân lên phòng nghỉ ngơi để lại mình hắn với khuôn mặt ngơ ngác. Bất thình lình Đường Phu Nhân xuất hiện "có vẻ con dâu chưa muốn nhỉ?" hắn xoa xoa đầu vẻ ngại ngùng "cô ấy còn nhỏ mà mẹ".

__________

(Trên phòng)

-Mẹ à, mẹ đi tắm đi.- Cô đưa khăn và đồ cho bà.
-Ừm vậy mẹ đi tắm đây.- Bà nhận lấy khăn và đồ rồi vào phòng tắm.

Sau khi Chu Phu Nhân vào phòng tắm thì hắn cũng bất thình lình xuất hiện phía sau cô, không nói không rành lao tới ôm cô "anh đói" cô từ gỡ tay hắn ra "đói thì anh đi ăn đi" hắn bất ngờ với vẻ lạnh lùng của cô.

-Em sao vậy?- Hắn nhăn mặt hỏi.
-Em không sao!- Cô lạnh lùng bỏ đi.
-Nói cho anh nghe đi- Hắn chạy tới nắm lấy tay cô.
-Ai vậy?- Cô lấy trong túi ra một tấm ảnh hắn chụp với một cô gái.
-Là em của anh- Hắn cầm lấy tấm ảnh cất liền vào túi.

Hắn là một người mà cô vừa mới gặp nhưng cô không hiểu sao lời nói của hắn lại làm cho cô tin đến như vậy, rốt cuộc thì hắn là ai, khi nhìn thấy hắn cô lại có cái cảm giác rất quen thuộc, khi bên hắn cô lại có cái cảm giác rất an toàn.

  Cô vừa đi vừa suy nghĩ vô tình cô đụng trúng Thiên Minh cô ngã người về phía sau nhưng may anh kịp nắm lấy tay cô kéo lại, nhưng vì quá bất ngờ nên cô lao thẳng vào lòng anh và anh cũng thuận tay mà ôm lấy cô, vô tình bị hắn nhìn thấy cảnh tượng ấy.

-Anh làm gì ở đây? -Hắn chạy tới kéo cô lại.
-Chào em anh tên Thiên Minh, em chắc là Tiểu Linh nhỉ? -Anh bơ hắn.
-Vâng ạ! Chào anh.- Cô cũng hùa theo anh mà bơ hắn.
-Mẹ đang dưới phòng. - Vừa dứt lời thì hắn cũng đẩy anh tránh xa cô.

Hắn nắm tay cô đưa về phòng, anh cũng lon ton chạy theo hai người họ, nhưng vừa tới cửa phòng thì anh đã bị hắn đạp bay ra bên ngoài "cút ra chỗ khác chơi!" cô nắm lấy tay hắn "người đó là ai vậy anh?" hắn xoa đầu cô, dịu dàng nói "tên điên thôi!".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro