Ông lão tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu? Người đó... không phải là mình lúc nhỏ sao? Tại sao... tại sao mình lại ở đây?"
(Bíp bíp... bíp bíp...)
__________
(Reng reng reng)
-Alo con nghe ạ!
-Con gái... hôm nay... con về quê... với mẹ nhé?
-Vâng ạ!

Sau khi tắt máy, cô liền đi soạn đồ, rồi ra bến bắt xe về quê. Trên đường đi, cô không ngừng suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy. 

-Cháu gái... ta ngồi đây được chứ? - Ông lão tóc bạc, lưng hơi còng đứng nhìn cô, ông nở một nụ cười hiền hậu.

Nhìn thấy ông đang đứng cô vội vàng lấy cái túi của mình đang để ghế kế bên ra. Vừa ngồi xuống ghế ông lão liền lấy trong túi của mình ra hai viên kẹo ngậm, một viên đưa cho cô một viên ông giữ.

-Ông cho cháu một viên - Thấy cô hoài nghi không ăn ông liền bóc viên kẹo còn lại ra ăn. Thấy ông lão ăn bình thường cô liền cảm ơn ông rồi cũng bóc viên kẹo ra ăn. Sau khi ăn viên kẹo hai người cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

 Trong giấc mơ cô thấy mình đang được cấp cứu, nhưng lại là lúc nhỏ. Cô đứng bên  ngoài phòng cấp cứu nhìn vào bên trong, mẹ cô đang ôm ba cô khóc, còn ba cô thì đang an ủi mẹ cô "không sao đâu... con bé sẽ ổn thôi"

-Cháu gái! - Ông lão bất thình lình suất hiện đứng kế bên cô.
-Đây là đâu vậy ạ? - Cô quay sang thắt mắc hỏi ông.
-Đây là một phần kí ức bị mất của cháu đấy... có phải cháu chỉ nhớ những chuyện từ năm 6 tuổi thôi đúng không?
-Vâng ạ! - Cô ngơ ngác nhìn ông.
-Năm cháu 5 tuổi, cháu bị tai nạn
-Nhưng mà... rốt cuộc... thì ông là ai? - Cô mang ánh mắt hoài nghi nhìn ông.
-Ta là... hôn phu của cháu - Cô há hốc mồm khi nghe ông lão nói, giọng lấp ba lấp bấp:
-Hôn.. hôn phu? Làm sao...? What?...
-Ta là ông của vị hôn phu mà cháu sắp gặp - Nghe ông nói lại, cô còn há hốc mồm hơn nhưng chỉ một lúc. Cô bình tĩnh hỏi lại ông:
-Là sao ạ?
-Ơ! Thế mẹ cháu chưa nói cho cháu nghe à? - Ông lão ngơ ngác hỏi lại cô.
-Nói... nói cái gì chứ ạ? 

Ông nắm lấy cổ tay cô kéo đi, vừa đi ông vừa kể chuyện cho cô nghe

"Ngày 9 tháng 9 năm 2010, ngày hôm ấy có cặp vợ chồng trẻ đang đưa đứa con của mình đi mua bánh sinh nhật, vì đang lo chọn bánh nên cặp vợ chồng không hề hay biết đứa con gái của mình đã biến mất. Khi nhận ra sự biến mất của cô bé thì cặp vợ chồng cuốn cuồn lên đi tìm, chạy ra tới ngã tư thì bà vợ nhìn thấy cô con gái của mình đang đứng giữa đường, bà liền gọi lớn tiếng tên mình -Tiểu Linh- ông chồng nghe thấy tiếng bà vợ cũng liền chạy lại xem, bỗng (rầm) một tiếng lớn, một chiếc moto đâm thẳng vào cô bé, hai vợ chồng như chết lặng, còn cô bé thì bị dăng ra ngay chỗ ba mẹ nó. Bà vợ liền lao tới ôm đứa con gái đang lạnh dần của mình vào lòng, còn ông chồng thì lấy xe đưa hai mẹ con tới bệnh viện. Mặc dù tới sớm nhưng vẫn không thể cứu được đứa bé. Bà vợ nghe nói dưới quê có một người có thể cứu cô bé, bà vợ và ông chồng cấp tốc lái xe về quê. Về tới quê họ liền đi gặp người đó, nhưng người đó cũng lắc đầu, trước khi hai vợ chồng đi về, người đó có chỉ cho hai vợ chồng một cách có thể cứu lấy cô bé, đó chính là - cầu cứu tử thần - nhưng họ lại không nghĩ tới cái giá phải trả nó lại đắc đến vậy, sau khi cứu đứa bé sống lại thì 1 tháng sau ông chồng qua đời, nhưng trong tháng đó lại sảy ra rất nhiều vụ tai nạn do moto gây ra và nạn nhân chính là những đứa trẻ 5 tuổi, nhưng đa số những đứa trẻ ấy đều không bị sao, mà điều đáng sợ nhất đó chính là những tên gây ra tai nạn lại bị bốc hơi ngay lập tức."

Cô chăm chú nghe ông lão kể chuyện, nhưng điều đáng thắc mắc nhất mà ông không nhắc tới đó chính là vị hôn phu của cô.

-Nhưng... lúc nãy ông nói ông là "cha của vị hôn phu mà con sắp gặp" là sao ạ?- Cô ngây thơ hỏi ông.
-Thì cái giá đắt phải trả đó chính là hi sinh người chồng, và điều kiện tử thần đặt ra đó chính là năm Tiểu Linh 18 tuổi phải gã cho hắn.
-Ơ! Nhưng lúc nãy... ông đâu nhắc tới cái điều kiện này.
-Vậy sao? Chắc là ta quên á. - Ông lão đưa cô ra tới hẻm xóm nhà cô.
-Hẹn gặp lại cháu - Dứt câu ông tan biến vào không khi để lại ánh mắt ngơ ngác của cô.

Cô vội vã chạy vào nhà để tìm mẹ cô nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu, cô đi lên phòng mình vừa mở cửa ra thì đập ngay vào mắt cô bộ váy cưới màu đỏ tươi, kế bên có một tờ giấy "Mẹ xin lỗi! Mong con hiểu và thông cảm cho mẹ" cô đặt bức thư xuống bàn, cô vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ rồi ra thay bộ váy cưới. 

Cô lung linh trong bộ váy cưới màu đỏ tươi, cô ngồi xuống bắt đầu trang điểm, đã lâu lắm rồi cô mới trang điểm đẹp đến như vậy, cô đeo những món trang sức được chuẩn bị. Cô đi xuống nhà ngồi trên chiếc ghế sofa mà đỏ đô, cô ngồi như đang chờ đợi một thứ gì đó. Vì do quá mệt nên cô thiết đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro