CHƯƠNG 9: TRÁI GIAO KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc, những hình ảnh mà bản thân trước giờ gây nên tội ác liền hiện lên trong đầu Giang Lạc. Lúc cậu ngẩng lên nhìn, trông thấy Giang Tự như người còn sống ngay trước mắt, quá hoảng sợ cậu liền thả tay ra khỏi, bộ dạng cuống quýt lui ra sau:

- Anh Tự... anh... anh chết rồi mà... tôi... tôi không có giết anh... tôi không có làm... không phải là tôi... không phải là tôi... các người tránh ra... các người tránh ra hết đi... tránh ra... tôi... không phải tôi đâu, không phải tôi.

Trông cậu ấy giờ đây thể như đã hóa điên, tâm trí không còn được tỉnh táo. Phải chăng, đấy chính là quả báo đổ ập đến Giang Lạc, khi đã từng làm ra biết bao chuyện tày đình, suy suyển đức người. Những hình ảnh đẫm máu đó vẫn ngày ngày ám ảnh cậu ta, hình ảnh bản thân tay cầm lấy thuốc của anh trai, lãnh thanh nhìn anh ấy vật vã ra sàn và van vỉ Giang Lạc hãy đưa thuốc cho mình. Nhưng quyết định lúc đó của cậu chọn cách làm ngơ, nhìn anh trai vật vã với cái chết đến gần. Hình ảnh gương mặt máu lạnh của chính bản thân cậu lúc tàn nhẫn xuống tay với Gia Họa. Giang Lạc ôm đầu trong cơn điên dại, miệng vẫn chẳng ngừng chối bỏ:

- Không phải tôi... không phải là tôi... không phải tôi...

Thân thể Thu Thùy đã lạnh ngắt ra sàn, cô ấy cũng đã chết bởi sự tâm cơ, nham hiểm của mình. Cũng chăng người thiệt thòi là Thu Thùy, giữa tội ác và thánh thiện, cô lại chọn cách trả đũa cũng tương tự với Giang Lạc. Cách trả thù đầy thâm sâu, tâm địa cô ta cũng tàn độc không mấy khác gì với Giang Lạc, cũng chính vì những kẻ hời hợt như vậy, luôn để lại là những tội ác nơi trần gian. Nếu như Thu Thùy chọn sự bao dung, thì bây giờ mọi thứ đã không đến nổi này. Quả báo mà Giang Lạc phải đón nhận lấy, chính là cả đời sẽ sống trong cơn điên điên dại dại, tỉnh mê bất thường, bị những việc làm của bản thân ám ảnh đến cuối đời.

Tố Nhi ôm bụng chảy máu ròng rã bước ra với dáng vẻ khập khiễng, cứ những bước đi tiến tới, máu làm thành đường dài trên sàn. Trông thấy Thu Thùy nằm ngất trên mặt đất, phía còn lại là Giang Lạc cứ không ngừng nói ra những lời những ý vô nghĩa. Hắn ra rút người vào trong tường, đôi mắt mở to như đang trông thấy thứ gì đó. Lúc Giang Lạc nhìn đến phía Tố Nhi, con người to lớn khi nào giờ đã hóa thành một con thỏ yếu đuối. Suy đi nghĩ lại, bản thân mình trước đây đã quá ngây dại, dễ dàng trở thành một con rối để cho Thu Thùy kéo dây.

Giờ này, việc Tố Nhi chỉ chú ý tới, cô chẳng biết với sức khỏe yếu ớt như lúc này, sẽ đến bao giờ có thể quay lại núi Thượng Thiên, tìm gặp lại chồng. Cách xa cũng đã lâu, cô cũng rất nhớ Gia Họa, lúc nghe thấy nguồn tin rằng anh ấy vẫn còn sống từ miệng Giang Lạc chợt thốt lên. Tâm trí của cô lúc đó đã sao nhãng đi kế hoạch từ ban đầu, thành thể bất toại sở nguyện. Nhưng dù sao, biết được anh ấy vẫn còn sống đã là niềm vui to lớn nhất giờ. Tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh ép buộc, nên mọi thứ mới thành ra như này.

Đến lúc quay trở về lại căn nhà sau những ngày leo rừng và gặp nạn, Tố Nhi rầu rĩ ngồi vào chiếc giường tre vợ chồng. Bụng đã phình nhẹ lên lúc nào cô cũng chẳng hề hay biết, cũng đơn giản, khi cô còn phải cơ cực với hoàn cảnh, lấy đâu thời gian ngó ngàng đến bản thân, đoán tầm đã được gần hai tháng tuổi, lẽ chăng trước đây cô đã hoài thai. Vì lối sống phước đức, nhân từ, có lẽ trời này đã đỡ cho hai mẹ con nhát dao hôm nọ từ Giang Lạc, chở che lúc rơi từ vách núi cao ngàn thước đất. Trong căn nhà lợp mái lá, nước mắt cô tuôn giàn giụa hai bên, cô đã thật sự rất nhớ Gia Họa. Dù cho trước đây anh ta có tệ bạc, nhưng sau cùng cũng đã thay đổi, trở thành một người chồng biết yêu thương, lo lắng cho vợ. Cách đây tim cũng bỗng chốc đập nhanh, có biểu hiện ợ chua và ngực mềm hơn trước.

- Lẽ nào, mình đã có mang rồi sao?

Tố Nhi hai tay ôm chéo vào bụng, cảm giác lạc lỏng giữa căn nhà. Trải qua muôn ngàn trắc trở như vậy, bào thai vẫn phát triển khỏe mạnh. Đấy cũng có thể do cách sống của cô, hiền hòa và nhân từ, không thù hận nên được trời thương giúp bản thân vượt qua những hiểm họa lao đến với hai mẹ con kể từ lúc còn trên núi rừng. Nghĩ lại hôm đó, cô cũng chẳng có thời gian để giải thích sự việc diễn ra tại ngôi nhà sàn của lão Hoa người Nùng Xuồng ấy. Căn nhà được dựng lên qua loa, ông ta sống lất lây ngoài cánh rừng, xa với khu người dân sinh sống. Quả thực, cảnh tượng đó vẫn chưa thể nào xóa nhòa trong tâm trí, nhớ lại còn cảm thấy rợn người khiếp vía. Như vậy suy đoán hôm đó của cô đã không sai lệch dù chỉ một li. Lão Hoa kia thực tế cho những người họ chỗ ăn ngủ, dùng sự cô đơn để làm cho họ cảm thấy thương xót, dùng vẻ mặt lương thiện để đánh lừa họ. Chứ bộ dạng thực sự của ông ấy khác xa với tưởng tượng ban đầu của họ. Khi đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nước uống cho chuyến lên rừng kỳ này, chính là tìm lại chồng. Thông qua những lời nói vô ý của Giang Lạc, tin tức thâu được chỉ biết anh ta đang sống tại bản dân tộc người Nùng.

Ngày hôm sau, lúc ánh chiều chuyển dần sang bóng tối. Như Lệ và Quàng Sang cũng đã nghe thoáng qua về Huyết Mộc Suynh có thể mang đến nhiều danh hoa phú quý, mà dấn thân về vùng non núi xa vời. Dù họ đã có của cải sẵn, nhưng cũng bởi lòng tham, Như Lệ muốn bản thân từ giàu, lại càng giàu hơn. Và dĩ nhiên, người mà họ gặp đầu tiên khi mới đầu đặt chân đến vùng cao, cũng như Tố Nhi đợt trước chính là lão Hoa người Nùng Xuồng. Và ông ấy cũng chính là thầy mo một thời, mo Than, người từng tiếp tay cho con quỷ. Khi bị đọa ra khỏi bản, ông ấy vẫn tiếp nối hành trình bắt người về núi lên non mà phục vụ cho con quỷ. Phần máu là của ông ấy và phần hồn sẽ là của nó. Cũng chỉ vì kéo dài dương thọ cho bản thân, mà ông Hoa có thể chấp nhận làm tất cả. Nhưng ông đã phát hiện ra rằng, nếu bản thân mình chọn hồn người, thì căn bệnh sẽ gia tăng đáng kể, có thể lên đến mười năm, chứ không còn là sáu tháng khi uống máu theo giao ước ban đầu. Cũng chính bởi lối suy nghĩ làm trái với giao ước ban đầu, cái giá phải trả vô cùng đắt.

Ba bóng người xuyên qua những đoạn đường lêu đêu, trong lúc ấy, Như Lệ cất lời, bày tỏ sự biết ơn với lão Hoa:

- Ôi trời ơi! Nếu không có ông cho hai vợ chồng tụi tui ở nhờ qua đêm nay. Không biết làm sao đây nữa, thiệt là biết ơn ông lắm đấy, ông cứ như là tiên giáng thế vậy. Xuất hiện kịp lúc chúng tui đang loay hoay chẳng biết làm sao.

Do lão Hoa dẫn đường đi trước, theo sau là hai vợ chồng đó. Lúc ông ấy nhích mép cười, hai người họ cũng đâu thể thấy, đáp:

- Có sao đâu nà, tui cũng giúp nhiều người giống hai vợ chồng cô cậu lắm rồi. Phải chăng, hai vợ chồng cô cậu đến đây cũng từ lời đồn Huyết Mộc Suynh đúng không?

Quàng Sang cất lời:

- Ờm... ông là người sống ở đây... chắc là ông cũng biết chuyện gì có liên quan đến cây Huyết Mộc Suynh đó. Ông có thể nói cho tôi biết, nó mọc ở đâu không?

Ông ấy bỗng bật cười:

- Nếu tôi đã biết, thì tôi đã tìm đến và đoạt lấy từ lâu rồi. Huyết Mộc Suynh rất ma thuật và huyền bí, chưa một ai, chưa một ai biết nó nằm lẫn khuất ở đâu trên ngọn núi này, tôi nghĩ, ắt cũng do duyên số mà thôi.

Sau khi đưa họ về đến nhà, biết thể nào giờ này hai vợ chồng cũng đã đói, ông cất lời:

- Cô cậu đợi tôi... tôi đem cháo lên cho cô cậu xơi, đi đường sáng giờ chắc cũng đã đói rồi ha.

Cả hai vợ chồng ngồi vào sàn đợi lão Hoa, trong lúc đó, Như Lệ và Quàng Sang buôn chuyện vài lời:

- Này ông Sang...

- Cái gì?

- Hồi nãy lão già đó có nói là chưa một ai, vậy có khi nào hai vợ chồng mình cũng giống như vậy không? Thế khác nào bỏ công lên đây vô ích à.

- Bà chớ có lo, tụi nó ngu xuẩn mới không tìm ra thôi. Tin chồng của mình đi, đầu óc sáng suốt lắm, đã lên là về sẽ có, chúng ta đã giàu, lại càng giàu hơn... quá đã... của ăn của để không còn phải lo nữa. Có khi ăn ở không, đến cuối đời vẫn còn.

Nói đến đó, hai vợ chồng nở một nụ cười tự mãn, nhưng hai người họ đâu thể biết được rằng, nơi mà họ đang tá túc, ánh sáng ngày mai của cuộc đời hai vợ chồng, mãi chìm sâu vào đêm của ngày hôm nay. Lát sau lão Hoa cũng mang cháo đến cho Như Lệ và Quàng Sang đánh chén. No nê cả hai cũng lăn ra ngủ khi giờ này đã là canh ba.

Như Lệ và Quàng Sang ngủ thiếp đi, mãi cho đến canh tư, tiếng động càng cạc rít lên làm cho Như Lệ phải thức giấc giữa chừng. Cô bật người dậy, đôi tai tập trung lắng nghe âm thanh đó từ đâu vọng tới, Như Lệ quay sang khều lấy chồng. Sau một lúc Quàng Sang cũng bật ngồi dậy, với cơn buồn ngủ, Như Lệ hỏi chồng:

- Ông Sang... ông có nghe thấy tiếng gì không?

Quàng Sang đáp hời hợt:

- Ờ... có.

- Cái tiếng này cứ như ai đang mài dao í nhỉ? Mà giờ này mài dao làm chi, sao hổng hẳn để sáng mà mần, kì lạ lắm à.

- Ai mà biết... cứ kệ đi... tui ngủ tiếp đây à... đừng có mà kêu tui dậy vì những chuyện vớ vẩn này nhá!

Như Lệ trách vờ đi:

- Cái ông này, ham ăn ham ngủ.

Dứt câu, Quàng Sang tiếp tục lăn ra ngủ, Như Lệ cảm thấm có chút bất an mấy hồi cứ dấy lên, cũng chẳng muốn phiền hà đến giấc ngủ của chồng, vậy nên cô đã tự mình đi loanh quanh căn nhà sàn, để truy ra ngọn nguồn của tiếng vang trong một khoảng thời gian tĩnh lặng. Từng bước tiến, kéo theo là một loạt suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Có lẽ là chị em, nên sự cảm nhận của Tố Nhi cùng như một với Như Lệ, đó là lo lắng và hoang mang.

Bỗng chốc tiếng động còn văng vẳng lúc nào liền im bặt, khi bước ra đến sau nhà, cảnh tượng hãi hùng hiện vào trong con ngươi Như Lệ. Lần đầu tiên trong đời, bản thân phải đối mặt với sự việc khủng khiếp đang diễn ra, chỉ vừa chạm chân đến sự thật mà lão Hoa kia gây nên, hồn vía tưởng đâu đã lạc khỏi thể xác. Biết bao nhiêu là xác người treo lủng lẳng phía trên trần, phía bụng ai nấy cũng mở rỗng tuếch, máu me dầm dề chảy xuống, một số vũng máu đã hóa huyết đặc sền sệt. Như Lệ tiến tới dọc theo lối con đường, lướt qua những vẻ mặt thê thảm khắc rõ sự đau đớn của từng nạn nhân xấu số. Một số da thịt bủng beo, gầy tóp, một số dần trong giai đoạn phân hủy nặng, mùi hôi thối bốc ra lan tỏa nồng nặc sộc vào mũi, khiến cho Như Lệ phải ho khan.

Nơi cuối cùng khu vực sau nhà có một ban thờ nhỏ, Như Lệ ém nỗi sợ đi xuống mà tiếp tục với cơn tò mò bên trong. Từng hồi nhịp đập càng mạnh dần, quả thật cô không thể giấu giếm được nỗi sợ khắc này. Như Lệ biết rõ, chính bản thân đang đột nhập vào một nơi nguy hiểm, và mạng sống cũng đang bị đe dọa, cứ những giây phút nào cô vẫn còn duy trì sự tò mò của mình.

Nơi ban thờ với hiện vật lạ thường, ở giữa được trưng một hình đầu lâu trắng ngà. Sát phía dưới có ba cái bát đựng máu, đã bị cạn còn vương vãi trên vành. Quanh hai bên là hai lá bùa tím được dán vào mỗi bên một khúc gỗ ngắn dựng thẳng đứng. Khi nhìn thấy chiếc đầu lâu, Như Lệ lạnh toát cả người, chân tay run lẩy bẩy thể như muốn ngã khụy ra đất. Luồng khí buốt giá ngoài trời len lỏi qua từng khe hở chiếm lĩnh lấy thân xác Như Lệ.

Bàn thờ đó cũng chính là nơi cung kính con quỷ cho giao kèo đôi bên. Ba cái bát được trưng, chỉ sau khi vắt sạch máu nạn nhân và đổ đầy vào mỗi bát. Sau đó ông ta sẽ phải dâng lên ban thờ cho đến ba ngày lúc phần máu đã hấp thụ đủ yêu khí của con quỷ sẽ tạo ra một loại chất đặc biệt. Điều lạ lẫm, cách khoảng những ba ngày nhưng máu trong mỗi bát vẫn không đóng thành huyết, mà vẫn giữ được sự lỏng lẻo, độ tươi như lúc đầu. Khi ấy, lão Hoa chỉ việc nấc cạn bát máu, sẽ kéo dài dương thọ, và phần hồn còn lại sẽ thuộc về con quỷ.

Đến tận giờ phút này Như Lệ vẫn chưa muốn quay đầu trở ra. Cô lại càng dấn sâu cùng với nỗi tò mò ngập tràn bên trong. Nhớ lại lúc chiều, ông ấy cũng có bảo đã từng giúp người cùng chung bước đường như cô, đều là những kẻ về non núi. Thế không khác nào đây là cái bẫy bắt người của ông ấy. Những hồ nghi hiện loạt trong đầu, cô thắc mắc không biết lão ta có ý đồ thâm độc gì, và động cơ làm những chuyện như này.

Cô bẻ hướng về phía bên phải, lướt đi đến đâu thịt thối cứ sộc bay đến đó. Không gian khá tối, chỉ được hắt sáng từ ánh đèn dầu đặt tại bốn gốc nhà. Tia sáng của ngọn lửa yếu ớt, hòa nhập vào màn tối làm tăng thêm sự lắng lo tận tâm can Như Lệ.

- Không ngờ... không ngờ từ tiếng động đó, đã dẫn dắt vào tận tường sự thật. Lẽ nào, ông Hoa là kẻ giết người... nếu như mình cứ còn ở đây, thì không khác nào tự tìm con đường chết, không được, mình phải nhanh chóng ra khỏi đây.

Nói rồi, cô vội vàng rời khỏi khu vực trải đầy sự chết chóc, trông thấy Quàng Sang vẫn còn ngủ li bì. Lúc cô vừa bước chân lên đến nhà trước, đã giẫm phải một thứ chất lỏng nào đó ẩm ướt dưới chân, xung quanh bóng tối phủ dầy đặc, nên cũng không rõ chân tướng để nhận dạng chất lỏng đó là gì. Mà việc quan trọng nhất bây giờ, đó là gọi chồng tỉnh dậy, để cùng nhau lánh xa nơi này, sớm chừng nào hay chừng đó. Như Lệ cúi xuống khẽ đánh thức chồng. Cô đưa tay vừa định chạm vào người Quàng Sang, tính lay tỉnh anh ta. Bất chợt Quàng Sang chụp lấy tay Như Lệ lại giữa chừng, giọng thều thào:

- Chạy... chạy đi...

Thứ dính trên sàn, đó chính là máu của anh ấy, lúc còn ngủ, Quàng Sang đã bị một nhát đâm chí tử từ ông Hoa hạ xuống. Sau khi mài dao xong xuôi, ông ta đã lẻn ra từ phía khác quành ngược đến nhà trên định ra tay kết liễu hai vợ chồng. Đó cũng là lúc Như Lệ đang dò la nơi sau nhà đầy thảm khốc, lẽ chăng ông ta cố ý muốn để cho Như Lệ biết bí mật nơi sau nhà.

Hiện giờ, cô chẳng biết ông ta đang ở đâu, hoặc ông ấy có đang chơi trò mèo vờn chuột với cô. Như Lệ bối rối với quyết định lựa chọn giữa bỏ chạy, hay cố gắng dìu chồng ra khỏi đây lúc không có lão Hoa.

Như Lệ trả lời, một cách hối hả:

- Làm sao tôi bỏ mặc ông ở đây được.

- Không... bà... bà cứ đi đi, không thì... ông ta sẽ quay lại đó... bà mau đi đi, mặc kệ tôi.

- Tôi mà bỏ ông ở đây, ông sẽ giống như những người bọn họ. Tôi không dám nghĩ tới cảnh tượng đó.

- Bà mau đi đi...

Một bóng người cao qua khỏi đầu Như Lệ, sắc thái Quàng Sang cũng chuyển qua hoảng sợ khi bóng hình của ai đó đứng phía sau lưng vợ. Trông thấy biểu cảm lạ thường của chồng, Như Lệ vội quay ra sau, trông thấy lão Hoa cùng con dao nhuốm máu trên tay, khuôn miệng nở một nụ cười quỷ dị.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro