Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường lệ Yui vẫn ngủ nướng. Mẹ cô lại gọi dậy và Rika vẫn đứng dưới nhà. Cậu cũng quen với việc Yui ngủ như vậy. Tuy rằng cậu học khá giỏi nhưng hôm nào vì Yui cậu cũng gần như đến lớp muộn. Hôm nay không có bài kiểm tra nên Yui bê bết đi xuống nhà. Cô ngoạm miếng bánh mì sandwich rồi bước đi vẻ mệt mỏi. Rika đi kế bên cô, bảo :

- Yui hôm nay sao mà thiếu sức sống vậy? Cậu không dậy nổi hỏ?

Yui vẫn vừa ngoạm vừa ăn mẩu bánh mì, cô mới nói :

- Tớ cũng không hiểu sao luôn. Hơz... Thật là mệt mỏi...

- Hôm nay tuyết rơi dày, Yui quên mang theo khăn choàng cổ rồi kìa.

Cô giật mình ra thì mình lại quên mang chiếc khăn ấy thật. Rồi cô uể oải bảo :

- Hmmm... Yui ơi là Yui.... Kiểu này lạnh chết rồi...

Rika bật cười vì cái tính nết của Yui. Cậu khẽ tháo chiếc khăn choàng cổ của mình rồi choàng qua cho Yui. Yui ngại, kiểu ngại của một đứa con gái đanh đá và hoạt bát :

- Ểh? Cậu... Cậu cho tớ mượn... Hỏ.. Cậu sẽ lạnh đó. Nè! Choàng lại đi.

Yui trả lại chiếc khăn. Rika cười rồi choàng lại cho cô :

- Cậu hay sổ mũi lắm đó. Choàng đi, tớ mặt chiếc áo len này rồi không lạnh đâu.

Yui thẹn thùng :

- Thế.. Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé Rika.... Hắt...xì...

Rika cười :

- Coi cậu kìa. Mới lạnh có chút mà đã hắt xì rồi.

Yui đanh đá phản ứng lại :

- Gì chứ? Tớ hay như vậy mà..

Cả 2 cùng đi chầm chậm đến trường. Vẫn như thường lệ, Rika vẫn chu đáo dù đã quen nhau hơn 3 năm. Otomi, bạn thân của Yui. Cô ấy mới bảo với Yui :

- Nè Yui, tớ thấy Rika rất tốt với cậu đó. Cậu ấy đợi cậu cũng lâu rồi. Cậu cũng quyết định đi chứ..

Yui nằm bẹp xuống bàn, than thở :

- Tớ như thế thì làm sao xứng với Rika đây chứ... Hơiz... Cậu ấy quá hoàn hảo.

- Nhưng cậu ấy yêu cậu thật lòng mà?

Yui suy nghĩ một hồi lâu rồi lại phớt lờ đi câu nói của Otomi. Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu.

Buổi chiều, Rika lại đến. Yui vẫn đang trên phòng nghịch thú nhồi bông. Cô cũng học với Rika một lúc rồi Rika tò mò :

- Thế Yui, cậu có bao giờ chơi đàn piano không á?

Yui cười :

- Tớ chỉ biết chơi vài bài thôi? Cậu biết chơi chứ Rika?

- Tớ biết. Để tớ chơi cậu nghe, nhé?

Yui hứng thú liền cùng Rika đến bên cây đàn màu hồng đặt bên cạnh chiếc bàn có vài thứ linh tinh của cô. Rika ngồi xuống và bắt đầu chơi. Một giai điệu làm cho Yui thích thú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro