Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghwa tỉnh dậy
Y tá:tiểu thư Ahn tỉnh dậy rồi Bác sĩ .. cô ấy đã tỉnh rồi_ vừa nói cô y tá chạy ra khỏi cửa

Lúc sau BS chạy vào và nói với nó
BS: tiểu thư Ahn dậy thật rồi. Cô đã hôn mê 6 tháng rồi đó
Jeonghwa nghĩ* tiểu thư Ahn hả??? Chẳng phải cô ấy là con của phu nhân Ahn đang hợp tác với công ty của ba mình sao?? Qua chào hỏi thôi*
JH: tiểu thư Ahn đâu rồi ?? Cô ấy mới tỉnh dậy hả vậy cho tôi gặp cô ấy đi
BS: cô chính là tiểu thư Ahn đó!! Hay là dây thần kinh của cô bị gì rồi. Y tá hãy chuẩn bị kiểm tra cho tiểu thư đi
JH liền lấy cái gương trên giường nhìn vào mặt mình
JH* đây là tiểu thư Ahn mà. Tại sao mình lại trong cơ thể cô ấy*
Vừa suy nghĩ nó vừa sờ vào khuôn mặt rồi cánh cửa mở ra
JM: em có sao ko!!! Anh nghe BS nói rằng em bị chứng thương dây thần kinh không nhớ mình là ai. Vậy em có nhớ Jimin siêu ngầu còn đẹp trai của em ko ??_ JM vừa nói vừa mè nheo mặt lại
JH: Là anh hả Jimim ?? Sao anh lại ở đây ??
JM: vậy là em đâu có mất trí đâu. BS khỏi phải kiểm tra đâu
JH: sao anh lại ở đây?
JM: anh đến thăm em mà sao em cứ như đuổi anh đi vậy. Giận lun !!!😒😒😒_ nói xong JM quay mặt sang chỗ khác
JH: thui xin lỗi mà. Em ko có ý đó đâu mà
JM: mà em đỡ chưa
JH: em đỡ hơn rồi mà
JH*chắc là tiểu thư Ahn với anh của mình có quan hệ gì mờ ám lắm*
JM: nghỉ đi em còn yếu lắm đó_ nói xong rồi vuốt tóc cô
Rồi cánh cửa mở thêm lần nửa một cô gái cao khoảng 1m70 đi vào. Làn da trắng mịn đẹp ma mị lạnh lùng đi lại giường nói
LE: hôm nay ba mẹ không đến đâu đừng đòi ba mẹ. Em với cậu Park đừng có thân quá đó em cũng biết mình có hôn ước với nhà Kim mà
Chưa kịp để ai trả lời thì LE nói tiếp
LE: JM em cậu đã chết 6 tháng rồi sao ko đi thăm đi mà lại qua chỗ em tôi rồi mà
JM: em xin lỗi đã làm phiền Heeyeon. Anh đi nha Heeyeon, giữ sức khỏe đó
JH: Bye anh
LE: được rồi. Cậu kim sắp tới thăm em rồi đó. Chị đi nha
JH:dạ
Jeonghwa lại tiếp tục chìm vào những suy nghĩ
JH*chuyện gì đang xảy ra vậy? Không hiểu gì hết trơn. Mình chết rồi sao? Tại sao mình ở trong cơ thể của Ahn Heeyeon vậy? Mệt ghê không hiểu gì hết*
Sau 5 phút. Cánh cửa lại tiếp tục mở ra lần nữa. Lần này là một chàng trai làn da trắng như tuyết bước vào trên tóc vẫn còn mấy đám tuyết dính trên tóc
Yoongi: em tỉnh rồi đó à. Anh thực sự rất nhớ em đó
JH: anh là ai vậy ?
YG: hồi đó còn nhỏ tụi mình hay chơi chung với nhau đó sao em lại quên anh
JH: em giỡn thôi mà
YG: giỡn gì kì cục ko vui nha
JH: hì hì
YG: anh thực sự rất nhớ em. Còn em nhớ anh ko?
JH: dạ có
Yoongi nghe nói xong rồi còn cười rồi hôn lên trán cô
Cánh cửa lại mở thêm một lần nữa. Lại là một chàng trai nhưng khác với những người khác chàng trai này mang vẻ đẹp khó gần lạnh lùng. Mái tóc được nhuộm màu xám bạc nam tính. Đôi mắt liếc nhìn lấy nó kiến nó giật mình
V: mừng quá cô đã tỉnh rồi sao
JH: ừ. Tôi tỉnh rồi cảm ơn đã quan tâm
V: cô đã nghe chị cô nói về hôn ước chưa
JH: đã nghe qua
V: cuối tháng sau sẽ diễn ra _ anh lấy tách trà rồi nói
YG: nhưng cô ấy chưa hồi phục hẳn mà
V: cái này ko đến anh quyết định đâu Yoongi à
V: tôi phải đi rồi. Tạm biệt giữ gìn sức khỏe nhé
JH: ừ
Sau khi V đi rồi YG cũng phải đi nên cô được trở lại ko gian yên tĩnh
JH: nhiều người tới thật. Chắc tiểu thư Ahn tính tình tốt nên cô ấy rất nhiều người yêu quý
Sau khi nói chuyện mình thì nó ngủ hồi nào ko hay ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro