Chap 3: Tại sao tôi là Ahn Heeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon: Jeonghwa dậy đi trời sáng rồi
Jeonghwa: trời sáng rồi sao
HY: trời sáng rồi dậy mau
JH: được rồi
Jeonghwa tỉnh dậy rồi hoảng hốt nói
JH: cô là ai ??
HY: tôi là Ahn Heeyeon con gái của phu nhân Ahn đây
JH: sao cô ở đây
HY:tôi thực ra đã chết rồi
JH: vậy sao cô lại ở đây _ Jeonghwa cố bình tĩnh nói
HY: cô đang ở trong xác tôi đấy. Do chúng ta cùng bị tai nạn trong cùng một lúc nên hồn xác gián đổi nhưng xác cô mất rồi ta không vào được
JH: tôi.... xin lỗi mà sao cô biết chuyện này
HY: để tập kế cuối rồi biết
Tiếng gõ cửa làm đoạn thoại bị ngắt.
JM: Heeyeon em dậy chưa anh tới đưa đồ ăn sáng cho em nè
JH: em dậy rồi hyung
Jimin mở cửa bước vào ngạc nhiên hỏi
JM: sao gọi anh là hyung vậy bình thường gọi vậy đâu
JH: do....em thấy hay nên gọi thoi làm gì ghê vậy _JH quên mình đang ở trong thân xác của HY
JM: thoi ăn đi_ JM đưa ánh mắt nghi nhờ nhìn cô rồi nói
JH: ờ biết rồi_ do cách xưng hô thường ngày nên cô nói trống
JM: hôm nay hỗn nha _ JM cậu mày tỏ ra giận dỗi
JH: em xin lỗi Jiminie mà
JM: đền đi nha không biết đâu_khi nói JM chu mỏ nhìn dth xĩu mà hồi trước có bao giờ làm vậy với nó đâu
JH:đền gì ??
JM : vậy em đừng cưới tên kia được không ??
JH:.....
JM: anh đau lắm Heeyeon à _JM bắt đầu nghiêm túc
JH:cho anh cơ hội đi
JH: " tội anh JM quá chắc yêu tiểu thư Ahn nhiều lắm"
JM: thoi anh không làm em khó xử đâu _ JM cười nhép môi một cái
JH: Jimin à em không phải ...
Tiếng mở cửa mở ra một giọng nói trầm bỗng vang lên
V: tôi mang đồ ăn sáng tới đây
JM+V: anh là người hôm trước ở bệnh viện
JH: hai người quen nhau hả
JM+V :ừ
JH: đồng thanh ghê
JM: mà anh tới đây làm gì ??
V: tôi đưa đồ ăn cho cô ta còn anh?
JM: tôi đến thăm Heeyeon
V: nè cô ăn đi _ V cằm toi cháo đưa cho nó
JH: cảm ơn nha Jimin mua cho tôi rồi
V: tốn công người ta đi mua_ V cằm tô cháo lên ăn luôn
JM: thoi tôi có việc rồi. Anh về nha Heeyeon
JH: bye anh
====Một lúc sau
V: tôi đến công ty đây.
JH: ờ
V: sao cô đối với tên JM đó thì tốt còn tôi thì như người ngoài
JH: anh sao lại nghĩ như vậy anh còn không bằng người ngoài nữa
V hậm hực bỏ lên công ty lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro