2.Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bị bệnh rồi.

Không thể cứu vãn được nữa.

Khối u ngày càng lớn lên, căn bệnh cũng chuyển biến theo chiều hướng xấu.

Đôi mắt vô hồn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Bao nhiêu lời xì xào bàn tán về em.

Chỉ vì...

" -Này nghe nói thằng nằm ở phòng bệnh XXX là một thằng điếm quyến rũ chủ tịch Todoroki đấy.

   -Đáng lắm, bị vợ người ta phát hiện, đuổi ra khỏi nhà rồi giờ bệnh nặng chẳng ai tới thăm.

   -Vừa lòng hả dạ chưa? Phu nhân cao quý nhà người ta chưa đánh đập là may rồi.

... "

Ha, thằng điếm ư? Bị vợ cả nhà người ta đuổi ư? Phụt, hahahah...

Vợ của chủ tịch tập đoàn Todoroki là em chứ ai. Người đuổi em ra khỏi nhà là một con gái điếm do Todoroki đem về chứ ai. Vậy sao người đáng trách lại là em mà không phải ả ta chứ.

Nực cười.

Chỉ vì lời của một kẻ ngoài cuộc mà Todoroki lại tin ả mù quáng. Tình cảm của em dành cho anh bao nhiêu năm giờ lại kết thức chỉ bằng một lời bóng gió của kẻ thứ ba?

Thật sự mệt mỏi.

Đau khổ.

" - Bác sĩ, liệu có thể dừng truyền hóa chất nữa được không?

   - Nếu làm vậy cậu chỉ sống được năm tháng nữa.

   - Tôi chấp nhận. "

Mùa đông năm ấy, em lặng lẽ từ bỏ cuộc sống.

Mọi xiềng xích được tháo bỏ. Nhẹ nhàng và thanh thản.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro