Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là câu cuối cùng gã thốt ra . Xác gã đánh xe xấu số nằm trên nền tuyết lạnh , cổ đầy máu, mọi người dường như chết dứng khi thấy một chàng thiếu niên đứng cạnh gã từ khi nào đang liên những vết máu trên bộ móng dài của hắn . Hắn đẹp như một vị thần , mái tóc trắng dài xỏa phủ gương mạt trắng xanh xao . Đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía đoàn người tị nạn .

Eli đã như chết lặng người.Chân cô không thể nào nhấc nổi dù chỉ một bước.

" Ma cà rồng đấy ! Chạy mau ."

Mọi người hỗng loạn chia nhau chạy mọi hướng . Nhưng có vẻ hắn không mấy khó khăn tóm từng người một , chỉ chưa đầy 15 phút nền tuyết trằng lại nhuôm một màu đỏ tang thương.

" Sản phẩm thất bại ."

" Vứt nó đi."

Những câu nói lạ lẫm lại vang lên trong đầu Eli , các mảnh kí ức mơ hồ bắt đầu lùa về một cách mờ nhạt . Cô thấy mình bị nhốt trong một nhà lao , không có một ánh sáng mặt trời . Xung quanh rất tối và lạnh .Eli rất sợ bóng tối , sợ tới mức các giác quanh dường như bị tê cứng , toàn thân co giật . Ai đó đã mờ cửa. Cô có thể cảnh nhận dược dù rất yếu , cái ánh nên lờ mờ và hơi người giúp cô ánh lên dù chỉ một chút. Một người đàn ông trung niên , mái tóc vuốt cao nâng gương mặt gầy gò của cô.

"Hình như thất bại rồi."

"Thật là! Phải vứt nó đi . Không quân đội sẽ phát hiện mất."

"Thêm một liều nữa ."

"Này điên à ! Con nhóc này sẽ chết mất ."

Và rồi cô cảm thấy cơ thể mình nóng rang , đau đớn như ai đó xé nội tạng mình từ bên trong , mắt cô rợn ngược và...

" Này sao ngươi không bỏ chạy ?"

Dòng hồi ức đừng lại.

Trước mặt cô là người thanh niên lúc nãy , vẫn đẹp như thế nhưng trong một khung cảnh man rợ, xung quanh hắn rất nhiều xác chết . Xác của những người danh tị nạn .Hắn lặp lại câu hỏi khi nãy vẫn cái giọng điều diều vô cùng binh thảnh.

" Nếu tôi chạy , anh sẽ tha cho tôi ?''

" Có thể ?"

"Không ! Nhưng nếu chạy cô có thể thoát , không phải đó là những gì con người nghĩ sao ?"

Ừ thì con người vốn ngu ngốc như thế ít nhất là trong tâm trí cô . Con người không những ngu ngốc mà còn rất yêu đuối, họ đặt lòng tin vào chúa trong khi bọn ma cà rồng đã càng quét và phá sập cả những nhà thờ lớn nhất thành phố thì họ vẫn luôn miệng xin chúa cứu rỗi. Thật vớ vẩn .Tuyết bắt đầu rơi dày hơn gió cũng mạnh hơn bao giờ hết , cô thầm nghĩ đến cái kết của cuộc đời mình , cái kết mà ở thời đại này là rất bình thường , làm bữa anh cho một loài mạnh hơn , cũng như gia súc làm thúc ăn cho con người .Ma cà rồng được ví von như những đứa con của quỷ . Thế còn con người ? nếu chúa không tồn tại thì ai sẽ cứu họ khỏi nanh vuốt của chúng .

" Con người vốn sinh ra là dể phục vụ cho ma cà rồng sao ?"

Cô tự hỏi mình.

Thật cay đắng .

Cô nhắm mắt lại .

Và chờ đợi.

Thế nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh , và cảm thấy từng cơn gió đông đang lướt qua mặt qua tóc mình , cô mở mắt . Chẳng có ai xung quanh, những cái xác cũng biến mất , những vệt máu từ từ bị chồn vùi dưới làn tuyết . Cô vẫn sống , sống một cách vô nghĩa . Không còn nơi để về , không ai biết hay quan tâm đến sự tồn tại của cô . Cũng phải ... ngay từ đầu cô cũng chả có gì . Thứ cô nhớ rõ ràng nhất là mình được nhân nuôi ở nhà thờ vào năm 6 tuổi  , phải đánh nhau để giàm miếng ăn , cô luôn bị những đứa trẻ khác bắt nạt vì có một lọn tóc màu trắng kì lạ trong khi toàn bộ mái tóc điều là màu đen. Chúng bảo cô là thứ quái dị , sinh vật thất bại của tạo hóa ... ,thỉnh thoảng cô bắt gặp những đứa trẻ trạc tuổi mình , chúng có những hoàng cảnh khác nhau , giàu có , nghèo có , trung bình có , nhưng điều cô ngưỡng mộ ở chúng là chúng được cười , khóc bên cạnh gia đình mình . Cô luôn khóc nhưng khóc trong cô đơn .Đến năm 15 tuổi phải tự kiếm sống. Eli làm tất cả mọi việc , từ bưng bê , rửa bát , và có khi cả trộm cắp . Cho đến giờ cô chắc có kí ức đẹp đẽ nào , Eli luôn thầm nguyền rủa thế giới , nguyền rủa những kẻ bắt nạn mình và đặc biệt là người sinh ra cô . Cô luôn mong muốn được chết thế nhưng bây giờ cô lại đứng đây và cảnh nhận cái lạnh đến cắt da cắt thịt của mùa dông thánh 11.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro