Chap 7 - Chương 3 :Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 : Kí ức

Gem cẫn thận lấy mẫu máu còn vương trên tay Jewel . Anh đưa vào một ống nghiệm nhỏ rồi quan sát nó trước anh nến . Anh chăm chú quan sát và thấy được những mẫu kim loại màu tráng sáng từ từ hình thành . Chúng một ngày một lớn .

"Đó là máu của con bé đó ?"

Jewel gật đầu.

Gem lại tiếp tục quan sát . Mặt anh trở nên nghiêm trọng.Nhưng hông cầu trong máu liên tục phản ứng và tạo những thứ kim loại màu trắng sáng.

Là bạc, thứ kim loại dùng để tạo ra những vũ kí săn ma cà rồng .

"Tôi không ngạc nhiên khi thấy cô trở nên tồi tàn thế Jewel."

Jewel nhắm nghiền mắt , cô đã quá mệt mỏi vì vết thương của Eli , cô ghét con bé đó, nhất là đôi mắt của nó . Nó gợi nên thứ gì đó trong cô , nhưng không thể lý giải được.Từ sâu thẫm tim Jewel ,cô ghét con người .

Trên một cánh đồng rộng lớn Jewel , một ma cà rồng xinh đẹp đang vui vẻ tận hưởng bầu hkông khí nông thôn , cánh đồng hoa hướng dương vàng rực mà cô mỗi ngày chăm sóc tươi tốt và khỏe mạnh chưa từng thấy. Cô sống trong thế giới như một con người bình thường , nếu không làm gì tổn hại đến con ngư : Kíời thì cô tin rằng mình sẽ an toàn khi hòa nhập với họ . Mọi người yêu quý và thân thiện với cô  , tất nhiên họ không biết cô thực sự là cái gì . Jewel đã có một khoảng thời gian vui vẻ , bình yên như một cô gái nông thôn bình thường cho đến một ngày những người trong thôn làng nhận ra cô không hề già đi chút  nào . những cô gái trong vùng  ráo riết tìm nguyên nhân của Jewel. Nhưng dù có cố thì họ vẫn già đi theo thời gian. Rồi  dến  hai , ba thế hệ trông cô vẫn cực kì xinh đẹp , sắc đẹp của cô khiến đàn ông trong thôn mê mẫn đến nội họ không còn để ý đến những cô gái khác trong thôn nữa. Những người phụ nữ khác bắt đầu ghen ghét và tìm mọi diểm yếu của cô để chê bai lợi dụng . Họ đã thành công khi phát hiện Jewel là ma cà rông . Cả thôn làng cầm đuốt , đinh ba tiến đến nhà Jewel.Họ la hét , đem cọc để đâm vào tim cô .

Trong giây phút cận kề với cái chết , cô nhìn thấy chàng thanh niên với mái tóc bạch , dôi mắt đỏ ngầu , làng da trắng bệch . Người đó là Lousi . Cô có thể biết rằng hắn giống cô . Khung cảnh xung quanh bị bao kín bởi ngọn lữa đang gào thét dữ dội .

" Không sao đâu ."

Hắn nói rồi nhẹ nhàng  vuốt gương mắt xinh đẹp của Jewel.

Jewel ngủ thiếp đi . 

Có một điều Jewel không biết . Từ dạo ấy Jewel không  nhìn vào gương . Cô sợ thấy chính mình trong cái quá khứ quá đỗi khủng khiếp . Thế nhưng có gì trong Jewel đã thay đổi , mặc dù cô không biết chính xác.

" Con bé đó không nên ở đây."

Clara nghiêm mặt bỏ đi .

o~O~o

Eli đi dạo trong  khu vườn đầy hoa hồng trắng thơm ngát , cô thích mùi hương đó , nó làm cô cảm thấy dễ chịu.Cô nhớ tới đêm hôm trước , tim cô đã loạn nhịp như thế nào với Lousi. Tuy không thể hiện nhưng cô cảm thấy nóng ran khi gặp hắn nên giờ cô cần một khoảng không gian để yên tĩnh. Đây có phải là nơi cô thuộc về ? 

" Cô không thuộc về nơi này ."

Clara nói giọng điềm tĩnh.

"Cô phải rời khỏi đây ."

" Tại sao ?"

" Vì cô sẽ là người giết anh ấy ?"

Clara chợt nhận ra sự sợ hãi của Jewel . Đôi mắt màu xanh của con bé đó . Nó thật giống Jewel.

Không lẽ ?

" Biến ngay khỏi nơi này ! Con người tạp chủng ."

Clara bỗng bất bình tĩnh. Cô gáo thét một cách điên loạn . Cô lao tới Eli . Eli tranh được.

"Ta sẽ giết chết ngươi ... phải ... ta sẽ giết ngươi để trừ hậu quả ."

Những lưỡi gươm sắt nhọn lại xuất hiện hai bên tay Eli.

Cả hai cô gái xông vào tử chiến , máu của cả hai vươn vãi khắp nơi .

Cánh tay Clara chằng chịt vết chém . Chúng bốc khói nghi ngút . Cô nghiên răng vì đau dớn. Eli  cũng bị thương nhưng cô chiếm ưu thế hơn. Clara lấy máu từ cánh tay mình rôi vung đi khắp nơi . Eli vẫn thủ thế  nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu.

Không còn cách nào khác

Clara thở dốc .

" Nếu mi đến từ đâu thì hay trở về nơi đó."

Đôi mắt đỏ ngầu của Clara bỗng sáng lên thứ ánh đỏ kỳ lạ.

Cả không gian xung quanh Eli bỗng tỏa sáng .

o~O~o

" Ông có chắc mình chọn nơi này cho những thí nghiệm tài tình của ông không Harrison ?"

Vị thương gia hoài nghi nhìn khung cảnh hoang tàn .

" vâng thưa ngài ! tôi hoàn toàn chắc ."

Đây là ngôi làng  mà Harrison đã từng sống rất hạnh phúc cho đến khi ông chứng kiến cái khung cảnh đang sợ đó.

Những gã thanh niên trong làng này mê một con đàn bà như điếu dổ rồi đến một ngày chúng biết ả là ma cà rồng . Chúng đến đuổi bắt và săn lùng ả . Ả ma cà rồng nỗi cơn thịnh nộ và tàn sát ngôi làng của ông . Cả nơi này dắm chìm trong biển lữa . Vợ ông đã chết dưới tay một tên ma cà rồng khác. Đến giờ Harrison vẫn còn nhớ gương mặt hắn . Một tên thanh niên mang vẻ đẹp của loài quỷ dữ , mái tóc trắng và đôi mắt đỏ ngầu . Ông thấy hắn moi quả tim vợ ông . 

Khốn khiếp.

Harrison vò đầu bức tóc.

Ông đau đớn bé đứa con gái nhỏ của mình trốn đi . Đứa nhỏ đã khóc lóc khi thấy ông bỏ rơi vợ mình như thế nào.

Ông thù ghét ma cà rồng

Ông tự căm hận chính bản thân mình.

Một kẻ yếu đuối bỏ rơi người con gái ông yếu quý nhất .

Từ ngày hôm đó ông lao vào nghiên cứu như một kẻ điên. Tiến hành những cuộc thí nghiệm mang rợ nhất mà từ trước dù là trong cơn ác mộng tồi tệ nhất ông cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm những điều độc ác đấy . Ông tự xem mình là chúa sống vì ông nghĩ nếu chúa tồn tại thì con người đã không khốn khổ thế . Ông muốn tạo ra một giống loài để  bảo vệ con người - một giống loài để tiêu diệt bọn ác ma ngoài kia . Thế nhưng những cuộc thí nghiệm của ông điều thất bại. Bao nhiên người tình nguyện điều hi sinh một cách vô ích . Harrison bị hoàng gia cấm không được tiến hành những cuộc thí nghiệm bị cho là vô nhân tính đó nữa . Không còn cách nào khác ông lấy đứa con gái của mình vào cuộc thí nghiệm kế tiếp . Mặc cho nó gào khóc , đau đớn tột độ , ông vẫn nuốt nước mắt tiến hành. Con bé gào thét mỗi khi nhìn thấy ông đến nỗi toàn bộ kí ức tươi đẹp về người cha , về gia đình của nó điều biến mất . Trước mặt nó là một con quỷ . Một con quỷ không kém gì lũ ma cà rồng ngoài kia. Con bé không ích lần tìm cách trốn thoát nhưng điều bị ông giữ lại và bắt nhốt vào một tầng hầm.

Harrison cầm chiếc đèn dầu , nguồn ánh sáng yếu ớt của nó cũng đủ để ông thấy cái tầng hầm chết tiệt của mình.

Mình đã làm đúng .

Ông tự nhủ.

Muốn có kì tích cần sự hi sinh.

Harrison nhớ lại khung cảnh trước khi chết của con bé . Nó gào thét , người co giật đau đớn.

Ông đã để mặc nó .

Thứ hóa chất mà ông cam đoan rằng sẽ thành công đã giết chết con gái thân yêu của mình một cách đau đớn.Ông dặt cái thi hài bé nhỏ vào trong một chiếc quan tài mài trắng , bên trong chất những vật nó thích nhất . Con bé vẫn trừng mắt nhìn ông . Đôi mắt đầy phẫn nộ đó làm ông ám ảnh  đến giờ phút này .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro