Chương 41: Làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi phải "nhẫn nhục" dắt cái xe đạp màu xanh ngọc bích ra khỏi nhà và đạp đến khu nhà trọ xa lắc để đón cái tên Larbaru đó. "Thôi đã lỡ chấp nhận hắn thì đành phải nghe lời hắn vậy". Thế là tôi cố đạp thật nhanh đến nhà hắn để chúng tôi không bị trễ học.

*Đến trước khu nhà trọ*

Từ xa tôi đã thấy cái dáng cao ngồng của tên Larbaru đó. Hắn cũng trông thấy tôi, giơ một tay lên:

-Yo, đại tiểu thư đã đến kia sao?

"Hừm, hắn vẫn không tu tâm sửa tính được. Thôi mặc kệ hắn vậy."

-Uh, cậu đợi có lâu không?- tôi hỏi

-Hả, gì cơ? Vi phạm điều thứ 5.

-À...nhưng nhưng gọi như vậy có hơi...kỳ kỳ, nhỡ mọi người để ý thì sao. -mặt tôi bắt đầu hồng hồng

-Em ngại hả? Vậy chúng ta chỉ gọi thế khi chỉ có hai người thôi, đồng ý chứ?

-Um...Đồng ý.

Larbaru ngồi xuống yên sau, ra lệnh:

-Đi thôi.

Tôi gồng người đạp hết cỡ, các cơ căng ra cố giữ cho xe thăng bằng. Ôi chao hắn nặng quá! Hai cái chân dài ngoằn không biết gác ở đâu cho hết của hắn làm tôi cảm thấy vướng víu và lảo đảo xuýt té. Sau khi xe đã ỳ ạch chuyển động, tôi như đứng hẳn lên hai cái bàn đạp, cố hết sức đạp mạnh. Mồ hôi mồ kê bắt đầu túa ra khắp trán. 

Đạp đi được chừng một trăm mét thì Larbaru nói:

-Thôi cô tiểu thư xuống đi, để tôi đèo cho.

"Hừ, động tới là cô tiểu thư cô tiểu thiếc!" -Tôi nổi tự ái

-Em-không-phải tiểu thư. 

Tôi nói rồi cố sức đạp, để hắn không coi mình như những quý cô tiểu thư đài các nhõng nhẽo, suốt ngày chỉ biết tơ tuốt. Nhưng Larbaru đã cười hơ hớ khi nghe tôi nói thế và hắn nhảy xuống làm tôi lảo đảo. Hắn chụp cái yên sau lại làm cái xe đứng im re, rồi hắn nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, cương quyết:

-Đã mệt như thế thì ra phía sau ngồi. Nghe chưa.

Tôi vẫn còn cáu câu nói móc meo lúc nãy của Larbaru, hậm hực ra phía sau ngồi với bộ mặt khó chịu. Larbaru thong thả đạp, chiếc xe di chuyển nhanh và nhẹ như lướt trên đường. Chẳng bù với tốc độ chậm rì của tôi lúc nãy a! Một làn gió thổi vào người làm tôi thấy khoan khoái hẳn ra, cái nóng nực lúc trước đã tan biến. Tôi hít thật sâu luồng không khí mát dịu của buổi sáng, cơn giận cũng theo gió mà bay đi. Thật thoải mái! Không biết từ lúc nào tôi đã hai tay bám vào áo của Larbaru, thích thú nhìn ngắm vạn vật chung quanh. 

Trong suốt đoạn đường tới trường, Larbaru và tôi không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức buổi sáng tươi tắn của phố phường nhộn nhịp trên chiếc xe đạp nhỏ...

------------------.......................................-------------------

Thấm thoắt một năm học đã trôi qua. Chúng tôi bước vào kỳ nghỉ hè đầu tiên dưới danh nghĩa học sinh cấp III.

Trong một ngày học cuối cùng của năm học, tôi đang ôm cặp định ra về thì bỗng có bàn tay vỗ mạnh lên vai tôi kèm theo một giọng nói oang oang:

-Ê, Xích Nguyệt, cậu dự định đi đâu trong kỳ nghỉ hè sắp tới? 

Chủ nhân của cái giọng ngạo nghễ này không ai khác là Yên Hựu. Tôi cười và trả lời:

-À, tớ cũng chưa có dự định gì. Còn cậu?

-Thế à. Nếu chưa có kế hoạch gì thì theo bọn này ra bãi biển thành phố X làm thêm không?

Yên Hựu vừa nói tới đó thì một đám gồm : Nhĩ Lan, Lam Hải, Dương Minh Trì, Larbaru đã lù lù xuất hiện. Bọn họ háo hức cười nói ầm ỹ, nhất là Lam Hải và Nhĩ Lan.

-Các cậu?

-Um. Tụi tớ định làm thêm ở cửa hàng bán đồ ăn và đồ bơi của chị Nhĩ Lan. Cậu đi nữa  là đủ bọn! -Nhĩ Lan nhào tới hăng hái nói.

Tưởng gì, hóa ra Nhĩ Lan muốn kéo cả đám đến cửa hàng làm thêm cho có bạn. Tôi cũng thích đi biển nên không chần chừ đồng ý ngay. Nhĩ Lan vui mừng đến nỗi tát "yêu" tôi một cái làm trên mặt tôi xuất hiện năm con lươn đo đỏ chình ình.

Tuần sau đó chúng tôi lên xe buýt đến chỗ bãi biển của thành phố X. Nhĩ Lan vui mừng chạy ra đón rồi dắt cả bọn vào nhà.

Cửa hàng của chị gái Nhĩ Lan có hai gian trước khá rộng, một gian bán đồ bơi, còn một gian bán đặc sản biển: hải sản. Phía sau cửa hàng là một căn nhà khác cũng của chị ấy nhưng sử dụng vào mục đích nhà ở, đó sẽ là nơi chúng tôi ở trọ trong suốt thời gian làm thêm ở đây.

-Woa...Biển mùa hè đẹp quá đi! -Yên Hựu reo lên ngay khi vừa tới nơi.

Nhĩ Lan vào đề ngay khi chúng tôi cất hành lý tại nhà trọ xong.

-Bây giờ các cậu giai sẽ làm phục vụ bàn bên quán hải sản, các cô gái thì qua bên cửa hàng đồ bơi với tớ, đồng ý không?

Hừm, tôi thì thích đồ ăn hơn là quần áo, nhưng một khi Nhĩ Lan đã sắp đặt thì có mà ý kiến được nên tất cả cùng gật đầu tán thành, dĩ nhiên tôi cũng đồng ý ngay. Phân chia xong xuôi, Nhĩ Lan đưa chúng tôi đến cửa hàng vào việc ngay. Chị gái Nhĩ Lan ra xởi lởi chào chúng tôi và nói:

-Chào các em, chị là Lãng Lãng. Các em đi xe có mệt không? Chị đã nói rồi mà con bé Nhĩ Lan cứ làm phiền các em, có gì mong các em bỏ qua cho.

Chúng tôi xua tay rối rít:

-Không có đâu chị ạ, là chúng em muốn ra biển quá nên mới năn nỉ bạn ấy cho đi cùng. Chúng em làm phiền chị phải sắp xếp nơi ở, là chúng em có lỗi mới đúng.

Rồi chúng tôi từng người một giới thiệu tên tuổi với chị Lãng Lãng và hỏi tất cả về công việc. Chị Lãng Lãng thật là tốt bụng, cởi mở, chị ấy giải thích kỹ càng cho chúng tôi về cách bán hàng và phục vụ. Trước lúc quay vào bếp chị còn cười bảo:

-Chị trông coi bên quán ăn, để các em và Nhĩ Lan bên cửa hàng đồ bơi nhé. Có gì thì hỏi Nhĩ Lan, con bé cũng thạo việc lắm. Các em cứ yên tâm làm việc, chị sẽ trả lương xứng đáng.

Thế là chúng tôi chia làm hai tốp. Hai cửa hàng chỉ cách nhau một bức tường mà thôi, nên cũng không khó khăn gì nếu cần giúp đỡ. Cửa hàng đồ bơi của chị Lãng Lãng bán đủ các thứ liên quan đến việc đi biển: mũ, áo, dép, kem chống nắng, kính râm,... Nhĩ Lan giới thiệu chi tiết tên và giá các mặt hàng cho tôi và Yên Hựu. Về cái khoản nhớ giá cả và chất lượng từng món thì Yên Hựu là nhất, vì trước kia cậu ấy có phụ dì bán hoa mà. Còn về phần lăng xê hút khách thì Nhĩ Lan giao cho tôi. 

-Cậu xinh đẹp như thế thì rất hợp với việc đó. Cứ ra trước cửa kia mà đứng rồi mời khách vào là được.

-Cái này, tớ không quen lắm. -tôi lo ngại nói với Nhĩ Lan

-Không sao, cứ "quảng cáo" đại cũng được.

-Vậy...tớ sẽ cố.

Thế là tôi ra đứng trước cửa và...Pr sản phẩm vậy. 

-----------------------------------

Xin lỗi các bạn đọc giả yêu quí nha, mấy nay Koo không rảnh nên không ra được chap mới, các bạn đừng giận nha. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro