Chương 1 - "12 => 1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Nhi mở to mắt, lần thứ năm trong đêm.

Cơn đau âm ỉ từ xương sống lan ra khắp người, khiến cô không tài nào ngủ được. Nhi muốn trở mình để cột sống không bị đè ép, nhưng mớ dây nhợ cắm quanh người cản trở mọi hành động. Cách đây nửa giờ, Nhi đã đau đến ngất đi. Mười phút trước, cô đau đến tỉnh lại. Và bây giờ, chút ý thức mong manh đang có xu hướng rời đi lần nữa.

Mỗi đêm, vòng tuần hoàn ấy lặp đi lặp lại trên dưới mười lần. Ba trăm đêm như vậy, ba trăm đêm chịu sự dày vò nhức nhối dai dẳng ấy, Nhi đã sớm chết lặng. Giờ đây, chẳng cần chuẩn bị tinh thần, chẳng cần gồng mình chống đỡ, Nhi thong thả để nó đến, như đón một ông bạn cũ khó chịu.

Gần một năm rồi. Khát khao được trở thành bác sĩ của cô nhỏ dần lại, nhường chỗ cho vài ước mơ thực tế hơn. Giờ cô chỉ muốn được xoay người lại, hoặc chết, hoặc khá hơn chút đỉnh: thoát khỏi đây.

Xời, chuyện xa vời.

=======

7 giờ 30 phút sáng.

Âm thanh chói tai của chuông báo thức vang lên, đánh thức Nhi khỏi bóng tối.

Đúng giờ đến đáng ghét.

Đèn điện bật sáng. Căn phòng đột ngột hiện ra rõ mồn một. Một màu trắng thuần pha lẫn xám bạc đơn điệu choáng ngợp tầm mắt, cứ như màu đen đặc quánh đêm qua chưa từng tồn tại.

Bốn người chầm chậm bước vào. Hai trong số đó mặc áo blouse trắng, hai người còn lại mặc quân phục đen, đi sát phía sau họ, dáng vẻ như vệ sĩ. Tám chân bước đều. Gót giày họ đồng thanh gõ nhịp trên sàn, như đồng hồ đếm ngược.

Năm... bốn... ba... hai...

Đoàn người dừng lại trước "giường" Nhi. Người đàn ông dẫn đầu lên tiếng chào hỏi:

"Ngủ ngon không?"

Nhi liếc mắt nhìn anh ta, phun vài chữ ra kẽ răng:

"Tôi thích dùng từ hôn mê hơn. Và không ngon xíu nào đâu. Anh muốn thử không, tiến sĩ Thành?"

Lê Đức Thành mỉm cười. Đôi mắt màu nâu dẻ sắc sảo dưới ánh khúc xạ của đôi kính cận chợt trở nên nhu hòa:

"Đồng hương, tôi yêu cách cô gọi tên tôi đến nhường nào. Ở đây người ta toàn gọi tôi là Dr. Le" Anh ta thở dài "Cơ mà tôi thử thì lấy ai quản lý dự án. Dù còn có mỗi cô, dự án này cũng phải hoàn thành."

"Tào lao." Nhi đảo mắt "Hai ngàn vật thí nghiệm chỉ còn lại có mình tôi. Trước khi thúc đẩy dự án, anh nên xem lại mớ lý thuyết các anh nghiên cứu ra có ổn không."

"Ừ thì tỷ lệ khá thấp, nhưng chất lượng rất khá đấy thôi. Mười hai mảnh dị thứ nguyên thể trong một ký chủ, không xung đột, không làm chết ký chủ. Tôi luôn mong một ngày nào đó chúng đồng hóa hoàn toàn với cô. Liệu cô có thể sở hữu cùng lúc 12 năng lực không nhỉ? Tôi đang nghĩ tới chuyện sao chép DNA của cô đấy."

Nhi không nói gì, chỉ căm hận trừng mắt nhìn trần nhà.

Tiến sĩ phất tay, hai người áo đen tiến tới, tháo hết những ống dây cắm trên người Nhi.

Chất dịch đỏ sậm tanh ngọt chảy ra từ các vết thương và đầu ống dây, đọng thành vũng trên giường và trên mặt đất. Nhi khẽ rùng mình, cảm thụ sự tự do giả tạo thoáng chốc ấy.

"Clare." Tiến sĩ gọi người trợ lý đứng bên cạnh "Phát sóng đi, kiểm tra mức đồng hóa."

Clare gật gù tiến về phía bảng điều khiển. Ả nhanh tay bấm vài nút. Đèn phòng mờ đi.

Nhi chợt gồng mình. Bốn người kia không cảm nhận được, nhưng cô thì có. Sóng điện từ đâm vào cơ thể cô, khuấy đảo, đánh thức những mảnh dị thứ nguyên thể đang ngủ yên. Như những đứa bé cáu giận, chúng cào cấu cơ thể ký chủ, ngọ nguậy liên hồi, cố tìm cách thoát ra.

Từ vai phải và cổ tay trái Nhi, hai mảnh vật chất sáng rực vụt bay ra. Bị bất ngờ, tiến sĩ sửng sốt một giây. Nhưng ngay lập tức, anh ném hai chiếc ống nghiệm về phía các mảnh vật chất, hoàn hảo bắt gọn.

Clare dừng thí nghiệm lại, lo lắng nhìn tiến sĩ. Anh ta đăm chiêu nhìn chằm chằm các vết thương trên người vật thí nghiệm quý giá.

"Chưa từng xảy ra chuyện này." Tiến sĩ nghiến răng "Vậy là sao? Clare?"

"T... tôi không chắc." Cô ả đổ mồ hôi, những ngón tay lướt như bay trên bàn phím ảo "Độ đồng hóa của mảnh 3 và mảnh 8 hạ xuống mức 5%, vừa bị cơ thể đào thải. Các mảnh 1, 2, 6, 9, 11, 12, mức đồng hóa đang giảm mạnh. 20, 15... chỉ còn 10%!"

Thêm sáu mảnh vật nhất vụt thoát ra khỏi cơ thể Nhi. Cô gái đau đớn hét lên, nhưng không ai quan tâm. Tiến sĩ cùng hai quân nhân tập trung tóm lấy những mảnh sáng trước khi chúng trốn, Clare vẫn gõ bàn phím điên cuồng.

"Mảnh 4, mảnh 5!" – Clare hét. Hai quân nhân tóm lấy chúng.

"Mảnh 10!!"

"Kiểm tra ngay!" Tiến sĩ gầm lên "Kiểm tra mức đồng hóa của mảnh 7!"

Clare lại gõ điên cuồng. Hàng loạt số liệu và biểu đồ hiện ra trên bảng điện tử.

"100%" Cô ta sợ hãi "Mức đồng hóa là 100%."

Tiến sĩ Thành nhìn Nhi. Cô thở hồng hộc, hai mắt trắng dã, trông như một con chuột ướt sũng. Anh ta nhịn không được, điên dại cười lên:

"Cô ta đã có siêu năng lực! Và ta đã thành công! Clare, báo cáo với bên trên, lý thuyết cưỡng ép cấy dị thứ nguyên thể đã thành sự thật." Nói đoạn, anh ta quay sang Nhi "Sao hả? Đàn em? Siêu năng của cô là gì? Tôi thật mong chờ, thật sự mong chờ!"

Nhi mệt mỏi nhìn gã, nhắm hai mắt lại, đếm ngược:

"Năm"

Tiếng người lao xao ngoài cửa như dội vào óc Nhi.

"Hả?" Thành khó hiểu nhìn cô.

"Bốn..."

Ồn ã, lộn xộn, máu, xác người.

"Ba..."

Âm thanh bén ngọt khi dao kiếm chém vào da thịt, hoà với tiếng súng váng tai và tiếng la hét thảm thiết, xuyên qua lớp cửa cường lực, dội vào phòng.

"Hai."

Lúc này tiến sĩ không buồn đùa cợt với Nhi nữa. Gã nhíu chặt mày, quát hỏi hai tên vệ sĩ rằng chuyện gì xảy ra ngoài kia.

Một.

Luồng sáng đỏ rực chói mắt chặn đứng tầm nhìn. Trong một khoảnh khắc, Nhi thấy Thành, Clare, hai gã quân nhân, tất cả nhuộm đỏ màu máu.

Đứng giữa không gian huyết tinh đó là một người đàn ông cao lớn với tấm áo choàng rách tươm bay phấp phới. Ông ta xoay người lại nhìn Nhi, nở nụ cười sáng rực như mặt trời mọc lên giữa chòm râu rậm rạp.

"Cô nhóc, cô muốn theo ta không?"

Nhi bị nụ cười sáng chói của ông chú kia hù sợ.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro