Chương 1:Tôi có hôn ước sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng,ngày thứ hai,là ngày đầu tuần,mọi người đã đổ ra đường từ sớm để đi làm,đi học. Con đường thành phố A vì thế mà trở nên đông hơn hẳn. Trung tâm thành phố A, là nơi nhiều tập đoàn đang ngự trị tại đó. Trong đó, tập đoàn gần như lớn nhất nằm trong trung tâm thành phố đó... là tập đoàn có khoảng 101 tầng, được mệnh danh là tập đoàn cao thứ hai thế giới. Ai ai sống ở thành phố A đều không thể không biết đến tập đoàn Hạ.

Tại tầng thứ 80, tuy không phải là tầng cao nhất của tòa nhà, nhưng lại là tầng khiến nhiều người tò mò nhất. Ai ai cũng đã từng nghe qua nữ chủ nhân của tầng này, nhưng để việc được gặp mặt cô thì không phải chuyện dễ ! Có người nghĩ cô là một cô gái tầm 25, 26 tuổi, có người lại nghĩ là một người phụ nữ trên 40 tuổi, nhưng đó chỉ là lời đồn, là những lời gió thoảng qua tai.

Tại phòng giám đốc:

"cốc cốc.... cốc cốc"

"vào đi'- Một giọng nói lạnh như băng vang lên

Cạch ! Tiếng mở cửa phát ra, một cô gái búi tóc ngang vai, mặc áo sơ mi trắng, váy công sở bước vào, bê một ly trà đặt lên bàn rồi nói :

" Giám đốc , đây là trà của người " - Thư ký Hàn

" Cứ để đó đi , giờ cô có thể tiếp tục công việc của mình."- Giọng nói lạnh lùng khi nãy vang lên

" Vâng " - Cô quay người lại, chợt nhớ ra một điều gì đó, bước chân khi đi tới cánh cửa bỗng dừng lại, cô quay người lại, lại bước về phía trước, cung kính nói :

"Thưa giám đốc, bộ trang phục " Giọt nước tâm hồn " đã được Vương Thị để mắt đến, có hẹn giám đốc một buổi gặp mặt !" - Cô dõng dạc nói

" Mấy giờ ? " - Vẫn là giọng nói lúc lẫy, nhưng có vẻ bớt căng thẳng hơn

" Là 3h chiều nay tại văn phòng chủ tịch của Vương Thị "

" Được, còn gì nữa không ? "

" Dạ không "

" Được rồi, thư ký Hàn cô có thể ra ngoài. "

" Vâng "- Thư ký Hàn mở cửa bước ra ngoài

Phải, người phụ nữ có giọng nói lạnh như băng kia, người mà khiến cô thư ký kia phải cung kính gọi một tiếng " giám đốc " đó, chính là Mẫn Khả Hy

Phải, cô chính là nữ chủ nhân của tầng 80, là người phụ nữ mà mọi người đồn thổi rằng liệu có phải là cô gái 25, 26 hay là một người phụ nữ 40 tuổi

Cô năm nay mới 20 tuổi, đâu có ai nghĩ rằng một người trẻ như cô đã là một giám đốc thiết kế của một tập đoàn mà ai ai trong thành phố A cũng biết đến

Ai cũng nghĩ rằng cô có một cái tên như thế sẽ dễ gần, sẽ có một giọng nói ngọt ngào, nhưng không, không phải vậy, cô không thể tin tưởng bất cứ ai được nữa

Cô tiếp tục ngồi đó và làm việc, một tiếng sau, đúng vào lúc cô chuẩn bị đến Vương Thị :

" Reng reng .... reng reng..." tiếng điện thoại cô chợt vang lên, cô liếc nhìn, rồi mặc kệ, vẫn tiếp tục làm việc của mình. Nhưng tiếng chuông vẫn cứ reo, cô tức quá bên cầm chiếc điện thoại lên, tức giận nói :

" Có chuyện gì, bộ không biết rằng tôi đang làm việc hay sao ? "- Cô nói với giọng vừa tức giận vừa lạnh nhạt với con người ở đầu dây bên kia

" Cuối cùng con cũng chịu nghe máy của ta rồi Khả Hy, năm nay con cũng đã 20 tuổi, cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi ! "- Đầu dây bên kia nói

" Ý ông là sao ? " - Cô thắc mắc hỏi, lời tức giận vừa nguôi ngoai lại ập đến

" Từ khi con sinh ra đã có hôn ước rồi, và tối nay con phải đến buổi tiệc tối nay để gặp mặt vị hôn phu của mình, nên mau chóng về nhà chuẩn bị đi ! "- Vẫn là đầu dây bên kia nói với giọng xen lẫn nụ cười

" Sao? Hôn ước?? Ông có nhầm không vậy ? Tôi có hôn ước sao??..- Cô sốc và giật mình hỏi lại

" Ta đâu có nhầm, tuy đã già nhưng trí nhớ ta vẫn còn tốt lắm, mà chuyện này đâu phải mình ta đồng ý mà cả mẹ con trước khi chết cũng đồng ý mà ! "

" Ông câm miệng, ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi ! " - Cô tức giận, nói lớn tiếng

" Hy nhi, hơn 10 năm qua con vẫn không thể tha thứ cho ta sao ? " - Ông nói với một giọng mất mát

" Cái tên Hy nhi không phải để ông gọi, Mẫn Tống Phúc, ông hãy nhớ cho kĩ những điều này : dù trời có sập tôi và mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ! " - Cô nói xong liền cúp máy mà không đợi đối phương trả lời

Sau đó cô quăng chiếc điện thoại sang bên cạnh mặc dù chiếc điện thoại vẫn cứ đổ chuông liên tục, cuối cùng cũng không chiến thắng được sự nhẫn nại trong bản thân mới cầm chiếc đoạn thoại lên và nhấn nút nghe rồi nói :

" Ông còn gì muốn nói nữa sao ? " - Cô nói với giọng nhẹ nhàng hơn vừa lẫy, điều đó chứng tỏ cơn giận lúc nãy đã nguôi ngoai một chút

" Coi như là chuyện mẹ con là lỗi của ta, vậy còn cuộc hôn nhân này, nó là nguyện vọng cuối cùng của mẹ con trước khi chết " - Ông nói với giọng nhẹ nhõm mà vừa lo lắng

" Chuyện này.... Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ, có gì sẽ báo lại cho ông "- Cô nói

" Được rồi, vậy ta cúp máy đây ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro