Chương 14 : Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này............này " - Cô kêu nhưng bên kia không trả lời

Cô bỏ điện thoại vào túi, sau đó gọi điện cho thư ký Hàn nhanh chóng lấy xe đến trước cổng công ty rồi rời khỏi văn phòng

Vừa ra khỏi cổng công ty thì thấy một chiếc xe màu đen đang đậu ở đó . Cửa kính xe hạ xuống để lộ gương mặt của người đàn ông với sống mũi cao và những nét kiêu ngạo hiện ra. Cô như bị hút hồn vào gương mặt đó

Cho đến khi giọng nói lạnh lùng kia vang lên : 

" Nhìn đủ chưa " - Anh mất kiên nhẫn lên tiếng

Lúc này cô mới giật mình, nhận thức được hành động của mình cô không khỏi đỏ mặt

" Còn đứng đó làm gì, không mau lên xe " - Lại là giọng nó ấy

" Hả ?? "

" Lên xe "

Cô nghe lời anh bước lên xe, sau đó liền gọi cho thư ký nói không cần dùng xe nữa

Cô quay sang nói với anh :

" Sao anh lại đến đây ? "

" Có việc đi ngang qua tiện thể đón cô luôn "

Cô nghe câu trả lời xong cũng không nói gì nữa

Tại nhà hàng Âu Mỹ :

Khi anh và cô vừa bước vào nhà hàng, chủ nhà hàng chạy ra tiếp đón :

" Chào mừng Vương tổng đã đến nhà hàng của chúng tôi ! Kính mời ngài cùng phu nhân đi hướng này " - Chủ nhà hàng nói rồi cho một phục vụ dẫn đường

Anh không nói gì chỉ gật đầu coi như trả lời sau đó đi theo phục vụ vào phòng VIP

Sau khi anh và cô ngồi xuống người phục vụ đưa menu ra bàn

Anh trực tiếp đưa menu cho cô và bảo cô chọn món

" Tôi lấy một phần bít tết " - Chọn xong cô chuyển sang cho anh kêu anh chọn

Anh không mở menu ra mà trực tiếp quay sang người phục vụ nói :

" Cho 2 phần bít tết và 1 chai rượu vang "

" Vâng, xin quý khách đợi một chút " - Phục vụ nói rồi rời đi

Cô không quan tâm đến người đối diện, lấy điện thoại ra, chợt Nhan Tình nhắn tin :

" Khả Hy, cậu biết tin gì chưa ? "

" Tin gì ? "

"Người đó về nước "

" Thì sao ? "

" Người đó về nước một mình "

Một mình??? Anh ta về nước một mình sao ???

Lúc đó tiếng nói của người phục vụ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô :

" Đây là phần ăn của quý khách, chúc quý khách ngon miệng "

Cô tắt điện thoại, cầm dao đĩa lên bắt đầu ăn, nhưng hôm nay cô không tài nào nuốt trôi được bất kì thứ gì, cái suy nghĩ " Anh ta về nước một mình " cứ ãi quẩn quang trong đầu cô. Anh thấy vậy liền hỏi :

" Đồ ăn không ngon sao "

Cô nghe vậy chỉ trả lời : " À không, đồ ăn rất ngon ! "

" Vậy thì ăn nhiều chút "

Cô ngước mắt lên, một suy nghĩ " Anh ta là đang quan tâm mình sao ? " đã xâm chiếm đầu cô làm suy nghĩ kia biến mất

Sau một khoảng thời gian, bữa trưa cũng đã xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro