Chương 24 : Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước đến quầy gọi đồ uống, gọi cho mình một tách cà phê rồi ngồi vào bàn

Khi chưa kịp nói gì thì Nhan Tình đã nhanh chóng cắt lời : " Khả Hy, bà không sao chứ, hôm trước nhìn bà ngất lúc đưa ra tôi lo muốn chết ! "

Cô cười trừ đáp lại : " Tôi không sao, bà xem, có sứt mẻ miếng nào đâu ! "

Lúc này nỗi lo của Nhan Tình dường như mới buông xuống, hai người ngồi đó nói chuyện một lúc, bỗng dưng Nhan Tình nói : " Nè, bà có nghĩ đến chuyện Vương Hoàng Nhân thích bà không ? "

Cô khựng lại vài giây, cười xuề xòa nói : " Làm gì có chuyện đó, không phải đâu ! "

Nhan Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm : " Thế là được rồi, vì theo tôi nghĩ người đàn ông đó thật không đơn giản đâu "

Cô cười trừ vài giây

Ngay sau đó hai người rủ nhau đi mua sắm

Khả Hy không thích mua sắm lắm, chỉ xem vài bộ ưng rồi mua

Còn Nhan Tình là một cao thủ mua sắm, thấy bộ nào đẹp lập tức lấy ngay

Thời gian trôi qua cũng đã đến giờ cơm tối, Nhan Tình rủ cô đi ăn tối rồi mới về

Hai người họ rủ nhau ngồi vào một quán ăn Hàn Quốc

Khả Hy chợt nhớ ra lúc đi cô chỉ bảo với anh rằng 2 đến 3 tiếng nữa sẽ về, nên cô lấy máy gọi điện cho anh

Tiếng chuông chờ đợi vẫn không dứt, trong khi đó cô đã gọi hơn 2 cuộc rồi

Chán nản, cô định nhấn số gọi cho dì Hồng thì lúc này chiếc điện thoại lại hết pin

Thở dài 1 tiếng, tối nay về sẽ giải thích sau vậy

Buổi tối tại Vương gia :

Hoàng Nhân với tinh thần sảng khoái bước ra khỏi nhà tắm, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở thân dưới. Ngay sau đó anh mặc bộ đồ ngủ ở nhà của mình vào rồi bước xuống nhà

Bữa cơm hôm nay yên ắng một cách lạ thường, không chịu nổi sự yên ắng này Vương phu nhân lên tiếng : 

" Dì Hồng, Khả Hy đâu, sao ta không thấy ? "

Dì Hồng trả lời :

" Thiếu phu nhân ra ngoài từ đầu chiều, giờ vẫn chưa thấy về "

Vương phu nhân gật đầu, ánh mắt di chuyển đến Hoàng Nhân, như muốn hỏi rằng anh có biết Khả Hy đi đâu không ?

Anh đương nhiên biết ánh mắt của Vương phu nhân đang dừng lại trên người mình, lạnh nhạt nói :

" Cô ấy có hẹn với bạn, tí nữa sẽ về ! "

" Ừ ! " - Bà nhàn nhạt đáp lại

Bữa cơm kết thúc, anh cũng sớm lên phòng 

2 tiếng sau :

Bây giờ đã là 9h30 :

Anh lo lắng đi lại trong phòng, đã giờ này rồi mà cô vẫn chưa về

Anh không thể gạt bỏ cái nỗi lo đấy nữa, anh nhanh chóng cầm chìa khóa xe ra và chạy xuống nhà 

Nhưng lúc này cô đã về đến nhà

Cô mở cửa xe bước xuống, chưa kịp nói gì thì đã bị anh cầm tay lôi lên lầu

" Khả Hy con về rồi à ? Hoàng Nhân con lôi con bé ............ " - Bà nói nhưng đáp lại chỉ là tiếng bước chân khi Hoàng Nhân lôi cô lên lầu

Anh đạp mạnh cánh cửa rồi cũng nhanh chóng dùng chân đóng cửa lại. Anh quăng mạnh thân thể nho bé xuống giường, ánh mắt phẫn nộ nhìn vào gương mặt cô thốt ra những lời lạnh lùng :

" Nói, cô chỉ đi trung tâm thương mại, sao giờ mới về ? "

Khả Hy ngồi dậy nhìn anh với ánh mắt tức giận nhìn anh, cô đã đắc tội gì với anh mà anh lại tức giận như vậy ? Cô bình tĩnh đáp lại :

" Tôi đi đâu chẳng phải đã nói với anh rồi ? "

Khả Hy chỉ muốn bổ đầu anh ra xem não anh rốt cuộc có cái gì mà lại hỏi cô câu đó

Hoàng Nhân tưởng Khả Hy đang cố tình khiếu khích anh, nên anh lập tức đè cô xuống giường, cầm hai tay cô lại chế cự, cô thấy anh làm vậy liền chống cự :

" Anh điên à, mau thả tôi ra "

Cô cố gắng bảo vệ mình nhưng điều đó càng khiến anh nổi điên hơn, anh cúi xuống chiếm lấy môi cô, mùi hương ngọt ngào khiến anh chìm đắm ngay trong đó. Anh mút mạnh môi cô, điên cuồng chiếm lấy. Tay anh bắt đầu không yên phận. Như lường trước được những gì sắp xảy ra, Khả Hy cắn mạnh vào môi anh. Mùi máu tanh xộc lên khiến anh nhíu mày, anh buông đôi môi cô ra, không hài lòng với hành động của cô

Anh muốn tiếp tục hành động chiếm đoạt của mình nhưng lúc này giọng nói lạnh lùng của cô vang lên :

" Nếu anh còn tiếp tục tôi sẽ chết trước mặt anh ! "

Nghe xong những lời cô nói, anh nhếch môi cười nhẹ, nhìn vào đôi mặt quật cường của cô, anh siết chặt vai cô, ghé sát mặt vào tai cô, phả ra hơi thở nóng hổi của mình, nói :

" Hôm nay tạm tha cho em, nhưng lần sau sẽ không như thế, nên nhớ em bây giờ là người phụ nữ của tôi " - Nói xong liền buông tay ra, cầm lấy áo khoác rồi nhanh chóng rời đi

Sau khi Hoàng Nhân rời đi, Khả Hy thầm thở phào nhẹ nhõm, do quá mệt mỏi nên cô đã nhanh chóng thiếp đi

Trên con đường lạnh lẽo, Hoàng Nhân phóng xe như gió, dừng lại trước quán bar nổi tiếng, bước vào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro