Chương 5: Sống thử???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ cô mất rồi sao ? "

" Đúng là như vậy " - Cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, tiếp tục nói :

"Xin lỗi vì nhắc tới chuyện không liên quan "

" Không sao, trong 1 tháng này, cô hãy chuyển đến sống ở nhà tôi, chúng ta hãy sống thử, nếu hợp hãy tiến tới hôn nhân, tôi không muốn cô hối hận nên mới quyết định như vậy "

" Vậy cũng được ! Khi nào tôi chuyển đến "

" Ngay ngày mai "

" Được "

Mải nói chuyện nên cô không biết mình đã về đến nhà. Cô mở cửa, bước xuống xe rồi nói:

" Anh đi về cẩn thận "

" Ừ"

Cô bước vào nhà, liền gặp bà ngoại, bà chạy ra hỏi :

" Sao rồi Khả Hy, con và cậu ấy thế nào rồi ? "

" Dạ cũng bình thường, anh ấy vừa đưa con về nhà "

" Vậy sao, còn gì nữa không? "

" Anh ấy kêu con mai mang đồ qua nhà ấy ở "

"Là sống thử sao ? Vậy cũng được ! Con lên nghỉ ngơi đi, ta sẽ kêu người làm chuẩn bị đồ cho con"

" Dạ vâng, vậy con xin phép lên lầu "

" ừ "

Đợi khi bóng dáng cô khuất đi, bà mới lấy điện thoại gọi cho một người, nói :

" Có vẻ chúng nó tiến triển rất tốt "

Cùng lúc đó tại Vương gia :

" Thật sao ? Tốt thật ! "

"Nghe nói mai Khả Hy sẽ chuyển đến Vương gia sống đấy "  - Giọng nói bên kia

" Thật sao? Vậy thì tốt quá, cháu sẽ kêu người chuẩn bị liền "

" Vậy thôi ta cúp máy đây "

Cùng lúc đó Hoàng Nhân cũng vừa về đến nhà

" Con về rồi sao ?"

" Vâng "

" Sáng ngày kia con có rảnh không ? "

" Để làm gì ạ "

" Đi gặp mẹ con "

" Bà ấy không phải là mẹ con "

" Nghe lời ta đi Hoàng Nhân, dù gì bà ấy cũng sinh ra con, với lại con cũng nên cho Khả Hy đi cùng "

" Thì sao chứ, người bỏ rơi 15 năm không có tư cách làm mẹ con "

" Vậy thì... nể tình đó là bạn ta, con hãy đến gặp có được không ?"

Do dự một hồi, anh nói ; " Con sẽ suy nghĩ lại" - Nói xong anh bước lên tầng

Bà thời dài một tiếng, so với mọi lần thì lần này có vẻ tốt hơn, bà nói :

" Quỳnh Trang, hi vọng đây có lẽ là điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho bà" - Tiếng nói chỉ đủ cho bà nghe thấy

Cùng lúc đó tại trước cổng Tư gia :

" Cảm ơn anh đã đưa tôi về " - Nhan Tình nói

"Không có gì, hi vọng chúng ta có thể gặp lai nhau " - Lục Thần nói

" Vậy anh về cẩn thận "

Cô bước vào nhà, chiếc cũng chạy đi

Trong chiếc xe, Lục Thần tự nói với bản thân : " Cô gái, rồi em sẽ là của tôi "

Sáng hôm sau tại Hạ gia :

Khả Hy đã dậy từ sớm, hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở là áo sơ mi trắng và chiếc quần bò đen. Ở trên phòng, bỗng nghe tiếng bà ngoại nói :

" Khả Hy, xuống ăn sáng đi con, đồ đạc xong hết rồi "

" Vâng " - Cô đi xuống rồi ngồi vào bàn ăn

Ăn xong, đang chuẩn bị đi thì bỗng một chiếc xe đi về phía nhà cô, dừng lại, cửa xe mở ra, bước xuống xe là một người đàn ông, đó không ai khác chính là Hoàng Nhân

Anh bước vào nhà, nói :

" Cháu chào bà, cháu tên là Vương Hoàng Nhân, vị hôn phu của Khả Hy "

" Chào cháu, hôm nay cháu đến có việc gì không , để bà gọi Khả Hy. Khả Hy !!!!!!!"

" Dạ " 

" Xuống đây đi "

" Vâng " - Cô nói rồi chạy xuống lầu, lúc xuống cô để quên điện thoại nên ăn xong chạy lên lấy

Bước xuống thì thấy Hoàng Nhân, cô nói:

" Anh đến rồi à ? "

" Ừ, để tôi giúp cô mang đồ lên xe "- Anh nói rồi cầm chiếc vali của cô mang ra xe, cô cũng theo anh ra xe, trước khi đi cô nói : 

" Bà ơi, cháu đi nhé"

" Ừ, nhớ thỉnh thoảng về thăm nhà nhé "

" Vâng "

15 phút sau tại trước cổng Vương gia :

Hai người mỗi người ột bên bước xuống xe, anh thì đang mở cốp xe lấy vali cho cô, cô thì phụ anh một tay. Cầm chiếc vali của mình cô cùng anh bước vào nhà thì nghe tiếng bác quản gia Kim:

" Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về "

"Ừ " - Cả hai

Nghe tiếng quản gia, bà Vương liền chạy ra nói :

" Khả Hy chắc con đi đường mệt lắm, mau lên lầu nghỉ ngơi "

" Dạ thôi bác, cháu ngồi đây cũng được "

" Ừ, vậy cháu có muốn uống chút trà không ? "

" Dạ cũng được ạ "

Ngồi chờ một lúc  thì có một cuộc gọi vào máy cô, cô cầm máy lên nghe rồi nói : " Được rồi tôi tới ngay "

" Cháu xin phép đến tập đoàn có chút việc "

" Ừ được rồi, cháu đi cẩn thận nhé "

" Để tôi đưa cô đi " - Anh nói

" Vậy cũng được " - Dù gì hôm qua cô cũng để xe ở công ty nên đồng ý

Anh và cô cùng ngồi vào xe rồi chiếc xe phóng đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro