Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Thật ra au biết truyện này có nhiều người viết rồi nhưng vì đam mê Manga này quá nên au cũng viết thử xem sao mong mọi người góp ý nha😍😍😍Với cả tên nhân vật au cũng để tên như manga luôn ^-^

________________________________________________________________________________

-" Nghe rõ rồi chứ !"

-" Kể từ ngày hôm nay cậu chính là hôn thê được ta mua bằng tiền. Cho đến lúc hôn lễ diễn ra, Hoàng Thái Tử Phi phải giữ gìn trinh tiết của mình. Đó chính là luật của nước ta."

Đôi  mắt màu hổ phách kèm theo giọng nói lạnh băng không khỏi làm tôi ớn lạnh. Tôi đứng cứng đờ như pho tượng khi nghe những lời nói của ngài ấy.

-" Còn nữa cho đến khi nhập cảnh, ta sẽ không tha thứ cho bất cứ một hành động ngu ngốc nào phản bội ta, giờ thì mau theo ta." "A?" Nói xong, ngài lạnh lùng quay đi, tôi giật mình, trong đầu đầy rẫy  những lo sợ " Rốt cuộc tại sao lại thành như thế này? Hôn thê ư? Mình tới đây chỉ để giúp việc thôi mà...??"

-------------------------------------------------------

2 ngày trước 

Tại bệnh viện thành phố!

-" Dì à, bác sĩ nói sẽ tiến hành phẫu thuật vào tuần sau" Tôi vừa đặt bó hoa lên chiếc bàn cạnh giường bệnh vừa nói.

-" Kairi, cháu đã chi trả hết tiền phẫu thuật cho ta sao? Cháu lấy đâu ra số tiền đó vậy chứ" Dì để lộ ra vẻ mặt lo lắng.

-" Dì à, cháu tìm được công việc làm thêm tốt lắm và họ ứng trước lương cho cháu đó. Thế nên dì đừng để ý mà lo dưỡng bệnh đi nha!"

-" Nhưng mà Kairi à...Có lẽ nào công việc ấy là việc đáng ngờ không?" Dì nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

-"Ơ, muộn rồi, cháu đi học đây dì nhé!" Tôi phi nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Hiện giờ tôi đang sống ở ký túc xá trường, ba mẹ tôi đột ngột bỏ đi giữa đêm vì số tiền đã nợ, tung tích của họ đang ở đâu bây giờ tôi cũng không rõ. Dì đã chấp nhận việc dọn dẹp tại ký túc xá trường để tôi có thể được đi học. Nhưng rồi dì đột nhiên ngã bệnh, công việc của tôi là giúp việc và sống ở đó buộc phải dừng lại. Tôi phải nghỉ học và rời khỏi ký túc xá cũng bởi công việc có chút đáng ngờ này.

Hôm đó trên đường đi chợ về tôi bắt gặp 1 ông cụ đang cầm tờ giấy chỉ dẫn, thấy cụ quay trái quay phải mãi không chọn được đường đi, tôi vội chạy đến gần cụ.

-" Cụ ơi cụ có sao không ạ?"

Tôi hỏi xem cụ muốn đi đâu, rồi tự tin bảo với cụ rằng cụ cứ yên tâm con rành đường khu này lắm, thấy tôi cởi mở, hòa đồng cụ cũng bắt chuyện vui vẻ với tôi. Khi trời bắt đầu chuyển màu, cụ chỉ tay vào căn nhà phía trước.

-" Kia rồi, đến đây thôi cậu trẻ, cậu cùng tôi đi đến những nơi như thế này, không phải cậu cũng có việc bận hay sao?"

Tôi nở nụ cười rạng rỡ đáp lại:" Không sao đâu cụ ạ! Những lúc khó khăn thì chúng ta cần phải giúp đỡ nhau mà"

Ông cụ bật cười:"Nghe cậu nói cứ như những người có tuổi ấy"

-" Vậy cụ còn vấn đề gì không ạ nếu con giúp được con sẽ cố hết sức?!"

-"Nghiêm túc mà nói, ta có việc muốn  nhờ cậu. Thật ra, ta muốn tìm một người có nhiều hiểu biết đến sống và làm việc giúp ta, ta mong cậu hãy đến. Ta sẽ đảm bảo cậu có được mức lương đặc biệt"

Tôi hơi bối rối trước lời đề nghị của cụ rồi nghĩ nếu như mình có thêm việc làm mình có thể có tiền trả viện phí để dì phẫu thuật rồi. Tôi vội hỏi ngược lại cụ "Hm... cho con hỏi, lương đó... có thể cho con ứng trước được không ạ?" Cụ hỏi lý do tại sao tôi muốn vậy, sau khi tôi trả lời thì cụ nhẹ nhàng gật đầu.

Sáng hôm sau...

-"Ông cụ đó có thật là ổn không vậy? Không phải là hơi kì cục sao?"

-"Tớ cũng nghĩ vậy nhưng đã lỡ nhận tiền mất rồi."

-"Vậy... Cậu thực sự sẽ phải nghỉ học à?" Hikaru nhìn tôi với sự thương xót.

-"Chắc vậy rồi, nhờ dì nên tớ mới được đi học đến bây giờ đó chứ nên việc trả viện phí cho dì là việc đương nhiên tớ phải làm rồi."

Nhìn thấy tôi vui vẻ trả lời,Hikaru cũng không nói gì chỉ mỉm cười rồi mới nói" Với tớ chuyện này ở một mức độ khác. Cố lên nhé, đồ ngốc!"

-" GÌ CHỨ!!!"

KÉT.............................!!!!!!!

Mọi người đổ dồn về chiếc limousine màu đen đỗ trước cổng trường.

-"Oa, đẹp trai thế!"

-"Như người trong truyện tranh bước ra ý nhỉ!"

Những lời nói tâng bốc làm tôi cũng tò mò ngó thử ra xem, từ trong chiếc limousine một người con trai tóc màu vàng bước ra bên cạnh có hai vệ sĩ đi theo. Khuôn mặt hoàn mỹ cùng với dáng người cao lớn nhưng không thô kệch, khoác trên mình bộ đồng phục học sinh cũng không làm mất đi vẻ quý phái của người đó. Tim cậu như ngừng đập khi người đó bước qua cậu cùng với mùi hướng nam tính được hòa quyện vào gió.Mọi thứ như đang tỏa sáng, như thể bên cạnh người ấy có một nguồn không khí khác , mùi hương của một vùng đất mới.

Ngài ấy là Hoàng Thái Tử Limnio Shou Ecurator, người thừa kế ngai vàng của vương quốc Ecuratan. Vương quốc nhỏ đó nằm trên Địa Trung Hải. Một vương quốc xinh đẹp đó là nơi sinh ra những thứ rượu vang hảo hạng cùng với những vườn nho rậm rạp và biển trong xanh.Từ xa xưa Nhật đã bảo vệ đất nước ấy khỏi các nước láng giềng nên để biểu thị tình thân sâu sắc ,Hoàng Tộc từ đời này sang đời khác đã thêm những tên gọi Nhật vào tên của mình.Việc ngài ấy có tên ''Shou'' và vẻ ngoài giống như người Nhật cũng là vì lý do đó. Hiện giờ ngài ấy đang ở đây để du học.

-"Oa, cùng là người như nhau thôi nhưng đằng ấy là Hoàng Tử đó, còn nghe nói sắp kết hôn nữa. Phải chăng mình là con gái thì mình chắc chắn sẽ cưới ngài ấy làm chồng!!" Hikaru phát ngôn chắc nịch làm tôi bật cười.

-----------------------------------------------------------------

Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng sau khi làm việc, hắn mệt mỏi nhìn ra ô cửa sổ.

-" Thái Tử"

-"Đừng đi theo ta"

-" Chúng tôi không thể tuân theo lệnh đó được!"

-"Hai ngươi có biết hôn thê của ta là người như thế nào không?"

-" Dạ không. Không ai biết ạ!"

-"...Đúng là ông nội mà..." Khóe miệng hơi nhếch. 

-"Các người không nghĩ rằng đất nước chúng ta đang mâu thuẫn sau? Bên ngoài thì ca ngợi tình yêu, bên trong lại quyết định hôn sự của người khác. Vậy hôn lễ đó còn ý nghĩa gì kia chứ."  Vừa nói vừa xoay người để đi lên sân thượng

-"Thái Tử....."

-" Cuối cùng thì từ ngày mai dù có ghét thế nào ta cũng không thể ở một mình vậy nên hãy cho ta 10 phút thôi." Giọng nói tuy lạnh lẽo, nhưng vẫn ẩn chứa 1 chút cầu xin. "Vâng". Hai người vệ sĩ cúi chào rồi đi về phía chiếc xe limousine đứng ngoài cổng.

------------------------------------------

Trên sân thượng, những cơn gió nhẹ nhàng thổi. Dù còn rất trẻ nhưng hắn không thể ngờ rằng hắn sẽ phải làm vua rồi còn kết hôn nữa, ngoài ra còn phải chống lại những thế lực muốn cướp ngai vàng từ tay hắn. Lúc nào cũng trong trạng thái thận trọng với bất cứ ai cho dù cả với người trong Hoàng Tộc. Hôm nay là ngoại lệ, hắn mặc cho những cơn gió thổi qua người, những cơn gió đó sẽ mang đi những ưu phiền mà hắn không mong muốn.

CẠCH..!!!!

Giật mình quay đầu lại, thấy một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn đang đứng đờ ra nhìn mình.

Cậu thì nhân lúc giờ giải lao mà phi lên sân thượng ăn tạm cái bánh lót dạ để tiếp tục đấu tranh cho những giờ học buổi chiều. Nhưng vừa mở cửa cậu thấy bóng người" Quái lạ mọi lần giờ này đâu có ai lên đây đâu!" Ngay sau đó, chiếc bánh trên tay cậu rơi xuống đất khi cậu kịp nhận ra đó là ai. ''Thái ...Tử.. ??!!". "Xin Thái Tử tha tội !!" Cậu cuống quít nhặt chiếc bánh lên rồi định chuồn lẹ nhưng một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu.

-"Ta cũng sắp đi rồi nên đừng để ý!" Hắn nhìn xuống chiếc bánh." Ngươi ăn trưa à?"

-"V.â..ng"

-"Th...Thần nghe nói người sắp kết hôn. Xin chúc mừng cho hôn lễ của người!". Nói xong tôi mới chợt nhận ra những gì mình vừa nói, đỏ mặt vội bào chữa:" X.. Xin lỗi vì thần đột ngột lại...."

-"Không sao!" Tôi ngẩng đầu lên nhìn ngài.

-"Đó là người ta chưa từng gặp. Để trở thành quốc vương ta buộc phải kết hôn với người do vị quốc vương đời trước chọn. Là nam hay nữ ta còn không biết."

-"Nam..??"

Thấy tôi có vẻ hơi bất ngờ hắn tiếp tục giải thích:" Ở đất nước ta thì dù là nam hay nữ đều được. Dù sao thì ý muốn của ta cũng không làm được chỉ biết nghe theo." Nói xong, tôi thấy hắn nở một nụ cười chua xót. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi, ta sẽ nhận lời chúc phúc của ngươi"

Thấy hắn quay người đi về phía cửa tôi vội gọi :" Thái.. T..ử!!"

-" Chuyện gì ?"

-"Chắc chắn sẽ ổn thôi. Một người như thái tử chắc chắn sẽ gặp được một người tuyệt vời."Tôi nở  1 nụ cười dịu dàng. " ...Có lẽ vậy." Hắn cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười mà theo tôi đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, khi tỉnh ra thì người ấy đã đi rồi.

------------------------------------------

-" Cậu là Honami Kairi phải không? Tôi là Mifune, thư ký. Tôi đến để đón cậu mời cậu lên xe, cậu chủ đang đợi."

Mình không hiểu lắm hình như nhà này rất giàu có thì phải. Đưa mắt sang nhìn người ngồi cạnh mình.( Đẹp quá!)

-"Xin hỏi..Tôi nghe nói là giúp việc nhà nhưng là một nơi như thế nào vậy anh?"

-"Giúp việc? Cậu đang nói gì vậy ạ? Mấy hôm trước chẳng phải cậu nhận được số tiền hứa hôn rồi sao?"

-"Tiền hứa hôn sao?" Mình chẳng lẽ bị ông cụ đó lừa sao?

------------------------------------------------

Bước xuống xe tôi hết sức ngạc nhiên vì sự đồ sộ của ngôi biệt thự trước mắt.

-"Trong thời gian ở Nhật mọi người sống ở đây. Đây là căn biệt thự mà các vị hoàng đế nổi tiếng đã từng sử dụng."

Mặc dù đã vô cùng choáng ngợp trước sự đồ sộ bên ngoài rồi nhưng cậu vẫn không thể ngừng ngửa đầu lên để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh bên trong ngôi biệt thự.( To quá)

Bỗng có tiếng giầy tiến đến gần cậu, giọng nói lạnh lẽo vang lên:" Cuối cùng cũng đến rồi à? Định bắt ta chờ đến bao giờ đây?"

Tôi quay người lại, rồi bất ngờ khi gặp được Thái Tử ở nơi đây. 

-"Ngươi..."

-"Thần đã nghĩ không chúng ta không thể gặp lại nhau. Không thể nào thần có thể làm việc ở một nơi như thế này." Tôi ngượng ngùng chào hỏi.

Hắn từ khuôn mặt ngạc nhiên rồi nhếch mép làm cho khuôn mặt càng thêm lạnh lùng và đáng sợ:"... Ta có nghe nói về việc đề cập lấy tiền trước ta rất mong chờ để xem con người đó như thế nào quả nhiên...Đó là lý do, ngươi quyến rũ ta vì tiền." Tôi sững người khi nghe những lời lăng mạ đó.(Hả...?!!)

-"Mà thôi ít nhất ngươi cũng nên chỉnh lại trang phục của mình cho đúng với lễ nghi. Ta không thể giới thiệu ngươi cho cha ta nếu ngươi ở bộ dạng như thế!"

-"Ý...Ý của người là sao ạ..?!!" Tôi hoảng hốt.

Hắn quay lại ,đôi mắt hổ phách toát ra sự lạnh lẽo cũng như sát khí:"Đó là những chuyện nhỏ nhất mà ngươi phải làm với tư cách là hôn thê của ta.!"

Không thể nào! Mình là hôn thê của thái tử sao! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro