Hôn thê của tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/ Lúc lém cô xuống gi.ư.ờ.ng Cố Lãnh Tiêu nhìn thấy tia sợ hãi trong mắt Hạ Doãn Chi.

Nghe Cố Lãnh Tiêu nói Hạ Doãn Chi có hơi ngây ra, rồi cô cúi người xuống giống như định hôn Cố Lãnh Tiêu.

Cả người Cố Lãnh Tiêu hơi cứng lại, Cố Lãnh Tiêu tưởng đâu đôi môi ấy sẽ đáp xuống đôi môi mình.

Nhưng không đời nào được như mơ anh trai.

Hạ Doãn Chi có thể nhìn ra được Chú già đang sốt sắng, Cô nở nụ cười kinh bỉ thì thầm vào tai Cố Lãnh Tiêu như hút hồn.

"Đàn ông toàn là cầm t.h/ú, chú nói chắc tôi tin?"

Nói rồi Hạ Doãn Chi bật người đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy, cô còn không chạy có mà bị cầm t.h/ú ăn không còn miếng th.ị/t nào.

Hạ Doãn Chi vừa chạy xuống phòng khách liền thấy Thư Ký Lăng, anh ta đang dòm ngó lên tầng.

Khi thấy Cô xuống nhà Thư Ký Lăng hơi ngạc nhiên.

"Cô Doãn Chi, cô và sếp Solo xong rồi à, sao nhanh nhế?"

Hạ Doãn Chi cười cười trong mắt đã hiện rõ mấy chữ "Có chỗ xả rồi"

"Phải tôi và sếp anh solo xong rồi, giờ đến lượt anh, nào ra ngoài solo với tôi mấy quyền."

Nói rồi Hạ Doãn Chi kéo người Thư Ký Lăng ra ngoài, còn Thư Ký Lăng khóc không ra nước mắt, cái mồm hại cái thân rồi.

Thư ký Lăng : "Bà cô ơi tha cho tôi."

Hạ Doãn Chi: "Ơ hay tha cái gì? Tôi với anh solo vài quyền thôi."

Thư ký Lăng: "Không không chị ơi tha cho em."

Cố Lãnh Tiêu đi xuống liền nghe thấy tiếng ai oán cầu xin của Thư Ký Lăng.

Cố Lãnh Tiêu vỗ trán thở dài.

Lúc trước Hạ Doãn Chi nhìn nhỏ con hay bị bạn bắt nạt, là Cố Lãnh Tiêu nói với ba mẹ Hạ Doãn Chi cho cô đi học võ, đến giờ cũng được 9 năm rồi, cô thắng rất nhiều giải thưởng và có đai đen rồi.

Mặc dù Hạ Doãn Chi có võ cũng sẽ không ra ngoài ra oai mà đánh nhau với người ta, chỉ khi có người động vào cô thì cô mới xù lông lên quyền.

Cố Lãnh Tiêu nghĩ lại thì đúng là tự lấy đá đập chân mình, trước kia bé con còn coi anh ta là anh hùng Bảo Vệ cô cơ, sau này có võ rồi thì... "Hời" Cố Lãnh Tiêu thở dài một tiếng.

Thư ký Lăng kêu oai oái gọi lớn.

"Sếp cứu...cứu mạng."

Một tiếng "Hụp" rồi xong hai mắt Thư Ký Lăng vừa hay giống anh em cùng cha khác ông nội nhà họ gấu trúc.

Hạ Doãn Chi hất cầm vênh mặt lên nói với Cố Lãnh Tiêu.

"Sao? Chú lại muốn xuống đây solo một hiệp nữa với tôi à."

"Ờ Muốn."

Hạ Doãn Chi nuốt nước bọt hai mắt đảo qua đảo lại.

"Chú muốn nhưng bay giờ tôi lại không muốn... Giờ tôi có việc rồi."

Nói rồi Hạ Doãn Chi chạy đi mất.

Cố Lãnh Tiêu bật cười, Cố Lãnh Tiêu biết Hạ Doãn Chi chỉ mạnh miệng, mà mỏ lại hỗn, cũng vì được hắn nuông chiều chứ đâu, chứ những người khác đố ai dám mắng ch/ử.i hắn, nói chuyện với hắn cũng phải cận thận rè dừng từng câu.

Nhưng Cố Lãnh Tiêu lại thích cái cách mạnh miệng mỏ hỗn của cô.

Nhớ lại mấy năm trước, mẹ kế của hắn đến đòi chia tài sản, đối với Cố Lãnh Tiêu cũng chẳng quan tâm đến mụ ta, chỉ là phải nghe mấy câu khó nghe, lúc đó không biết từ đâu Hạ Doãn Chi đi ra.

Đầu tiên là hỏi thăm lịch sự, sau là hỏi thăm từ trong ra ngoài, rồi hỏi thăm đến 8 đời tổ tiên, mà toàn hỏi thăm bằng những ngôn từ của giới trẻ, khiến mụ ta không cãi lại được, tức đến nỗi nhồi m/á.u cơ tim, gọi cấp cứu tại chỗ.

Lần đầu tiên Cố Lãnh Tiêu cảm giác có người che chở Bảo Vệ mình, cũng là quyết tâm sau này nhất định sẽ lấy bé con này về, mặc cho cô dở tính trẻ con thế nào.

Hạ Doãn Chi chạy vụt ra xe của mình ở gara, trong số hơn trăm chiếc siêu xe ở đây, thì chiếc xe của cô là xe đạp nha.

Đúng là xe đạp đó.

Phu nhân người ta thì đi xế hộp siêu xe, còn cô đi chiếc xe đạp này từ hồi cấp hai đến hết thời cấp ba, chán không buồn nói.

Hạ Doãn Chi đập xe một mạch đến Quán Bar QS, quán bar quyền lực trong lời đồn, ông chủ thần bí xây dựng quán bar để tặng người đặc biệt, chắc là người thương rồi.

Hạ Doãn Chi nghĩ xong dừng xe, chống chân xe đạp xong đi vào cửa, từ xa bảo vệ đã thấy cô, anh ta hơi kinh ngạc.

Đến quán bar chơi đi xe đạp?.

Hạ Doãn Chi vừa bước vào cửa liền bị bảo vệ chặn lại hỏi:

"Đủ tuổi chưa?"

Hạ Doãn Chi rút thẻ căn cước công dân ra, vẫy qua vẫy lại trước mặt bảo vệ.

"Đủ rồi."

Cô bỏ thẻ vào túi bước vào thì lại bị bảo vệ chặn.

"Có tiền không mà vào."

"Anh coi thường tôi đấy à?"

Nói rồi Hạ Doãn Chi rút ra ba tấm thẻ đen quyền lực xòe ra trước mặt bảo vệ.

Cô biết tên bảo vệ này coi thường mình, nhưng cô nhìn lại chiếc xe đạp của mình, cũng không thể trách người ta được.

Nhưng mà những người này vẫn không lên coi thường người khác, tuy cô đi xe đạp nhưng ba tấm thẻ đen của cô mua đứt mấy chục chiếc siêu xe đó nha.

Bảo vệ nhìn thấy ba tấm thẻ đen liền vui cười, mặc dù không biết trong thẻ có tiền hay không, nhưng chắc là gia đình có tiền.

Bảo vệ vui cười sắc mặt như quay xe cung kính mời cô vào.

Tên Truyện: Hôn Thê Nhỏ Của Tổng Tài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi