Chap 28 - Nhớ Nhung...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn Thê Truy Sủng
----- Chap 28 -----
NHỚ NHUNG....

Hoắc Thiên Lâm ngạc nhiên. Dương Ngọc Lam. Đúng rồi, là Dương Ngọc Lam

"Được rồi, cô có thể về"

Tô Chân Ly bủm môi:"Tôi xin phép"

Rồi Tô Chân Ly quay chân đi về!

Hoắc Thiên Lâm thật sự tức giận. Nếu Dương Ngọc Lam mà làm gì hại đến Mĩ Anh. Anh sẽ không tha cho cô ta

Lấy điện thoại ra. Hoắc Thiên Lâm bấm số của Dương Ngọc Lam. Tít...tít

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng trả lời
"Alo, anh Lâm hả, anh gọi em có chuyện gì hông?"

Hoắc Thiên Lâm bình tĩnh nói:"Dương Ngọc Lam em có giữ Mĩ Anh không?"

"Em không có, chị Mĩ Anh làm sao hả anh?"

"Nói thật cho anh biết!!"

"Anh Lâm, anh kì quá à, em đã nói em không biết mà, nếu chị ta đã muốn trốn tránh anh, thì có nghĩ là chị ta không thích anh, hì, không sao, anh đừng có buồn, còn có em mà, em..." ơ. Chưa kịp nói xong Hoắc Thiên Lâm đã tắt máy

Dương Ngọc Lam lúc này đang nhậu với những người bạn. Cô nhếch môi: "Để xem, anh có tìm được cô ta không"

Nói rồi có một vệ sĩ áo đen tới bắt trói cô ta

Dương Ngọc Lam ngạc nhiên:"Nè các anh làm gì vậy, bỏ ra, không thấy tôi đang nhậu à?"

Sau đó, Dương Ngọc Lam bị một đám người lạ mắt kéo đi...

Bên kia Hoắc Thiên Lâm gục xuống bàn. Anh nhớ cô, anh rất nhớ cô. Rất rất nhớ cô. Ông trời ơi, hãy trả Mĩ Anh về cho anh đi, tại sao...??

Kiều Mĩ Anh bị trói trong nhà hoang mơ mơ màng màng. Cô mệt quá: "Thiên Lâm, cứu em..."

Không được, mình phải mạnh mẽ. Nhất định phải thoát ra khỏi đây trước khi Hoắc Thiên Lâm tìm ra. Nhưng cửa đã bị khóa rồi...

Ở đây là nhà hoang. Nhìn đồ đạc xung quanh, chắc có lẽ trước đây là tiệm sửa xe đã bị bỏ. Chắc hắn còn nhiều đồ dùng để khóa được cửa

Nói rồi cô đứng lên. Vì ngồi quá lâu cộng thêm mệt mỏi nên cô đứng không vững. Bị ngã và đầu trúng cạnh bàn. Chảy máu lênh lán... Trước khi nhắm mắt, cô còn gọi tên anh:"Thiên Lâm..."
Hết chapter 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro