Hoàng thượng và hoàng hậu với bộ đồ thường giản dị cải trang thành cung nữ và công công, họ đến cổng thành nhưng bị lính gác cổng cản lại :
- đứng lại hai vị muốn đi đâu?
Hoàng thượng :
- ê ,trẫm...
Hoàng hậu ngăn lại :
- hai vị lính caca chúng tôi muốn xuất cung mua một ít đồ cho hoàng hậu.
- đúng ,đúng vậy .
Lính :
- có lệnh bài không ?không thì đừng có hòng ra ngoài.
Hoàng hậu lấy ra một lệnh bài xuất cũng:
- đây, hai vị đại ca ca lệnh bài đây, cho chúng tôi ra đi.
Hai người lính bước sang một bên:
- được rồi ,đi đi .
Hoàng thượng cùng hoàng hậu Ra cung ,bước không lâu thì đến chợ. Phiên chợ vẫn nhộn nhịp, đầy ắp tiếng rao của thương nhân ( rau đây, cải đây , dù đây ,thịt đây.... mại vô mại vô).
Hoàng thượng khoác tay lên vai hoàng hậu :
- nàng thấy thế nào?
- thiệp thấy con dân sinh sống trong hòa bình cũng thấy rất vui.
- ừm , trẫm cũng rất vui.
Đi được vài bước thì trước mặt họ là Đỗ phường.
Hoàng thượng :
- đến rồi ta ,vào thư giãn một tí .
và
Hoàng hậu mỉm cười:
- chàng đó, tối ngày à ...
Bước đến cửa thì một Đỗ nhị ( người làm của Đỗ phường) ra đón:
- kính chào quý khách, mời quý khách vào trong .
Hoàng thượng và hoàng hậu bước vào.
Hoàng thượng:
- nơi đây vẫn đông đúc náo nhiệt như lúc trước.
Đỗ nghị :
- hai vị khách quan, hay vị muốn chơi như thế nào ạ? Tài xỉu hay là lắc nút lấy điểm.
Hoàng thượng :
- Đỗ nhị , chúng tôi muốn chơi lắc nút tính điểm.
Đỗ nhị giơ tay sang trái :
- mời hay vị sang bên này.
Nhìn sang bên trái, đó là một bàn cờ gồm một Đỗ nhị (tạm thời gọi là đỗ nhị 2) khác, trên bàn là một cái bát dùng để lắc xí ngầu và trong đó có 3 cục xí ngầu.
Đỗ nghị 2:
- hai vị khách quan ,hai vị muốn chơi sao đây ?
Thoàng thượng:
- Đỗ nghị ,ta muốn chơi trò nốt cao đi .
Đỗ nghị 2
- được, tôi lắc trước, ngài lắc sau, nếu nút của ngài cao hơn tôi ngài thắng và ngược lại nếu nút của ngài thấp hơn tôi tôi thắng .
Hoàng thượng đặt tay lên bàn một tờ ngân phiếu 500 lượng ,hoàng hậu lắc nhẹ tay hoàng thượng rồi nói nhỏ:
- hoàng thượng , ngài cược lớn vậy?
Hoàng thượng ghé tai nói nhỏ cho hoàng hậu:
- nàng không cần lo ,hãy tin vào ta đi.
- được ,ta tin ngài đấy.
Đỗ nhị 2:
- mời người .
Là một chuyên gia trong việc lắc xí ngầu, Đỗ nghị 2 trỗ tài. Hắn ta nhanh tay cầm lên cái bát, sau đó giơ lên lắc ba cái rồi cúp ngực bác xí ngầu xuống ,sau khi mở ra :
- 18 nút thưa khách quan.
Hoàng thượng
- được ,tới lượt ta.
Hoàng thượng tay cầm bát xí ngầu lắc nhẹ qua lại rồi đặt xuống mở ra một tiếng :
- Hả ba nút ?...
Hoàng hậu :
- có phải không?
Đỗ nhị 2:
- quý khách còn chơi tiếp không ạ!
- đương nhiên ...
cứ thế lần 2 lần 3 ......đến lần thứ 9 hoàng thượng đều thua cả. Hoàng hậu tỏ ra nóng giận :
- chàng coi ,đó vẫn là tài năng thượng thừa của hoàng thượng ,bây giờ thì thua tất cả rồi .
Hoàng thượng với tay lên vai hoàng hậu :
- Diễm nương à ! nàng còn tiền không cho ta mượn đi ,ta hứa về cung sẽ trả lại cho nàng mà.
- không, thiếp không cho chàng mượn nữa.
- đi mà.
- không, giờ đến lượt thiếp .
Hoàng hậu lấy trong tay áo ra một tờ ngân phiếu 5.000 lượng đặt lên bàn:
- Đỗ nghị 2 , lần này ta muốn đổi cách chơi .
Đỗ nghị 2:
- ý quý khách là muốn chơi lắc số nhỏ à ?
-đúng vậy.
Đỗ nhị 2 :
- được.
vẫn một bàn tay chuyên nghiệp đỗ nhị cầm lên bát xí ngầu ,đôi tay điêu luyện lắc qua lắc lại rồi cúp xuống bát xí ngầu, Đỗ nghị từ từ nhẹ nhàng mở lì xì ngầu ra.
Hoàng hậu trao mắt ngạc nhiên:
- s..a...o sao lại được ....một ...m..ộ..t.. nút ư ..!
Ba nút xí ngầu chồng lên nhau phía trên mặt là nút số 1 khiến hoàng thượng già hoàng hậu không thoát khỏi ngạc nhiên.
Hoàng hậu :
- được lắm ,đến lượt ta ,xem đây. Hoàng hậu nhanh tay với lấy bát xí ngầu ,lắc liên tục từng cái từng cái mạnh , lần này hoàng hậu rất quyết tâm có thể nhìn thấy bát xí ngầu đang tỏ ra một nguồn nội lực , tên Đỗ nhị 2 cùng một nụ cười xem thường. Bát xí ngầu được đặt xuống nội lực được giải phóng ra tạo ra một dòng nội lực rồi lan tỏa và biến mất .
Tên Đỗ nhị 2 từ từ mở bát ra ,sao khi mở bát, tất cả đều ngạc nhiên trầm trồ, một sự ngạc nhiên lớn tất cả các nút xí ngầu đều bị bể nát .Tên Đỗ nghị dụi mắt thốt lên:
- không ....không thể như vậy được? Hoàng hậu vui mừng nhảy thốt lên:
- không nút, là không lúc đó . Đỗ Nhị người đã thua rồi.
Tên Đỗ nhị2 tái mặt:
- được ,lần này hai vị thắng. vậy có muốn chơi lại nữa không? lần này chúng ta sẽ chơi lắc nút cao đi .
Nhân dịp đang thắng, hoàng hậu lên mặt:
- được , chơi thì chơi, ta sẽ hầu nhà ngươi tới cùng ,xem ra không biết sự lợi hại của Diễm nương ta là gì rồi.
*************
Đỗ nhị2 thay ba viên xí ngầu khác vào bát lần này hắn ta tung tuyệt chiêu lốc liên hoàn tung bát xí ngầu lên trên cao sau đó nhanh tay chụp lấy rồi úp xuống ,mở ra vẫn là 18 nút một tiếng cười:
-haha lần này để xem các người sao thắng được ta.
Hoàng hậu mỉm cười nhẹ:
- tên tiểu tử ,người quá xem thường ta rồi đấy.
Hoàng hậu với lấy bát xí ngầu ,sau đó dùng nội lực dồn vào trong bát xí ngầu lần này bát xí ngầu không được lắc như trước nữa. Mà là được nội lực của hoàng hậu đưa lên ở trên không sau đó hoàng hậu dùng nội lực để xoay chuyển làm bát xí ngầu xoay xoay đảo đảo , hoàng hậu lấy bát xí ngầu up xuống .Tên Đỗ nhị 2 từ từ từ từ mở bát xí ngầu ra . kết quả bên trong 19 nút lại một lần nữa làm cho tên đỗ nhị 2 tái mặt:
- sao có thể như vậy được?
Trong 19 nút đó hai nút xí ngầu nổi lên mặt 6 và một nút bị bể làm nổi lên mặt một và mặt sáu .
Hoàng hậu cười:
- thế nào? người đã thua rồi, có khâm phục bội phục ta không?
Đỗ nhị2:
- không... chúng ta làm lại .
cứ thế hoàng hậu cược lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba ....v.v.. rồi đến lần thứ 7 tên đỗ nhị 2 đều thua. Tên Đỗ nghị chạy vào bên trong nói gì với ông chủ sau đó ông chủ đổ phường bước ra:
- hai vị khách quan! hôm nay hai vị đã thắng của Đỗ phường chúng tôi nhiều rồi, đỗ phường chúng tôi chỉ hoạt động tới đây thôi ,chúng tôi không tiếp hai vị nữa , mời hai vị về cho .
Hoàng thượng :
- có chuyện này nữa à ! tại sao lại không tiếp nữa?
ông chủ :
- chúng tôi đã thua các vị sạch tiền rồi , nên không có khả năng tiếp các vị nữa , mong các vị thông cảm! mời các vị đến vào lần sau.
- được rồi ! được rồi ! nếu các người không tiếp nữa vậy bọn ta ra về nhé!
Hoàng hậu:
- ờ mà ông chủ à ! tay nghề của những Đỗ nhị ở đây còn hơi thấp quá ông coi mà tiễn lại người mới đi nha,kẻo lại thua sạch như hôm nay đấy .
htoàng thượng và hoàng hậu dắt tay nhau bước ra khỏi độ phường vừa đi hoàng thượng nắm tay hoàng hậu :
- hôm nay , tất cả đều là nhờ nàng. Nhờ nàng mới có thể lấy lại được sĩ diện của ta.
- hôm nay tiền của chúng ta ăn được của Đỗ phường cũng không nhỏ nhỏ .
- ừ cũng không nhỏ, chúng ta ăn cũng muốn sập tiệm của người ta rồi.
- số tiền này ta sẽ dành dụm để sau này khi cần ta sẽ đem đi giúp đỡ cho dân
- nàng suy nghĩ vậy cũng đúng, đúng không hổ danh là mẫu nghi thiên hạ, lúc nào cũng nghĩ đến con dân tiếp cho trẫm .
- hoàng thượng bởi vì thiếp là vợ chàng , mà thiếc nghĩ cho thiên hạ là chuyện đương nhiên. các đỗ phường đó đều là những nơi làm ăn bất chánh .số tiền đó cũng là của bọn họ lấy của người dân nên bây giờ ta đem trả lại cho dân là đúng thôi , ta không thể cấm mở Đỗ phường nhưng ta có thể đi phá hoại làm hạn chế bọn chúng mà.
- nàng nói rất đúng, thôi trẫm cũng thấy đói bụng rồi ,hay mình đi ăn đi.
- dạ được,hoàng thượng mình đi.
Bước được vài bước trước mặt hoàng thượng là một quán ăn phía trên có đề 2 chữ Cửu phường .Hoàng thượng nghiêm trang bước vào chọn một bàn kéo ghế ra :
- Diễm nương , nàng ngồi đi.
- tạ hoàng thượng, mời hoàng thượng ngồi .tiểu nhị cho bọn ta một bình trà thượng hạng
Tiểu nhị :
- dạ ,có liền.
Một lát sau tiểu nhị bưng bình trà thượng hạng ra :
- khách quan mời hai vị thưởng trà, hai vị có có kêu thêm gì nữa không ?
- tiểu nhị, người hãy làm cho ta những món ăn dân dã đi, đừng làm mấy món ăn quá cao sang, ta ngắn rồi.
- dạ , có ngay, xin hai vị đợi một xíu.
- ừ, làm lẹ đi ta cũng đói bụng rồi.
**************
Bàn phía đối diện bàn mà hoàng thượng đang ngồi bên đó có một cô nương mặc trang phục màu đen ,mũ che màu đen tất cả đều là màu đen ,nhan sắc xinh đẹp nhưng gương mặt lạnh lùng ,cô có thể giêts người bàng nỗi sợ qua đôi mắt lạnh lùng , đó là Trương Lệ Hà quận chúa của tiền Triều . Lệ Hà ngạc nhiên nhìn chằm về phía hoàng thượng:
- hóa ra đó là Trần tiêu à được lắm ta dự định đi tìm người nhưng mà người lại tự tìm tới đây, Thiên đường có cửa không đi địa ngục không cửa lại xông vào , hôm nay bao nhiêu thù hận của ta sẽ được giải quyết .lên đầu của nhà ngươi cô nương ai đứng dậy để lên trên bàn một thỏi bạc :
- tiểu nhị, tính tiền ,không cần thối. sau đó nền nàng bước ra khỏi quán.
tiểu nhị mang đồ ăn ra bàn :
- quý khách, mời quý thích ăn ngon miệng .
Tiểu nhị đem đĩa thức ăn thứ nhất ra là món cá ngát kho tương , món thứ hai là món cá lóc nướng trui , món thứ ba là món rau muống xào thịt ếch, món thứ tư làm món canh chua cơm mẻ , món thứ năm là món thịt chuột chiên sả ớt :
- thưa hai vị khách quan, đây là những món dân gian truyền thống dân dã mà quán chúng tôi hiện có, xin hai vị nếm thử và nếu như có thiếu thoát gì xin hai vị bỏ qua.
- ừ , được rồi, để đó đi .
Hoàng thượng khẽ nhỏ với hoàng hậu:
- Diễm nương à , đó giờ mình ở trong hoàng cung hơi lâu, ăn toàn Cao lương Mỹ vị , hôm nay được ra ngoài ăn lại những món ăn mà ngày xưa thời thác loạn ,nên cứ tự nhiên.
- dạ hoàng thượng , thần thiếp nhớ đây toàn là những món ăn mà ngày xưa thời Chiến loạn hoàng thượng thích ăn nhất, mỗi lúc đi đánh trận về thiếp đều chuẩn bị mấy món này.
- đúng vậy, nhớ hồi xưa thật đấy, toàn là ký ức đẹp nhưng mà qua rồi, thời Chiến loạn đã qua rồi bây giờ trẫm phải làm một vị vua tốt để đất nước khắp nơi con dân của trẫm đều được ấm no ,không để làm thần như tiền triều của gia tộc họ Trương được .
- hoàng thượng nói chí phải.
Hoàng thượng và hoàng hậu đánh chén no say , sau đó đứng dậy.
- Tiểu nhị tính tiền .
- tổng tiền của quý vị là 20 lượng.
Hoàng hậu đem ra 30 lượng đặt trên bàn :
- à tiểu nhị, đây là tiền dư ta tặng riêng cho người không cần thối đâu.
- đa tạ đa tạ khách quan .
Hoàng thượng và hoàng hậu bước ra khỏi quán :
- Diễm nương à hôm nay trẫm sẽ dẫn nàng đi đến phía sau núi Hoàng Sơn để ngắm hoàng hôn . Ta muốn cùng nàng ôn lại kỷ niệm ngày xưa mà chúng ta từng có .
- được đấy, cũng lâu rồi thiếp không đến đó, giờ phong cảnh chắc cũng thay đổi nhiều . Nơi đó chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta.
- thôi , chúng ta mau lên đường đến đó . Chúng ta sẽ ngắm hoàng hôn rồi trở về Hoàng cung .
- được thưa hoàng thượng .
núi Hoành Sơn là một dãy núi nhỏ cách kinh thành không xa nên việc đến đó đối với họ là quá dễ dàng.
hoàng thượng và hoàng hậu cùng nắm tay nhau từng bước từng bước đi trên con đường đến Hoàng Sơn nơi họ có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp về thời chiến .
- à ! Diễm nương , nàng còn nhớ ngày xưa trẫm thích ăn gì không?
- thích hở , hình như nếu thiếp đón không sai là hoàng thượng rất là thích ăn bánh nướng đúng không?.
- nàng đúng là hiểu ta mà .
- hoàng thượng không cần nói nữa, thiếp biết rồi, Hoàng thượng ngài đến Hoành Sơn trước đi, thiếp quay lại mua một ít bánh nướng rồi thiếp đến sau.
- được vậy nàng mau đi đi.
Hoàng hậu vừa đi không bao lâu hoàng thượng chỉnh sửa trang phục chỉnh lại vóc dáng nghiêm minh, người đứng thẳng sau đó chắp tay ra sau lưng giọng khỏe khoắn nghiêm chỉnh :
-các người mau ra , đây đừng trốn ở sau lưng ta nữa ta biết hết rồi. Từ trong phía sau bước ra là một ,hai, bà ,bốn ....chín tổng cộng có chín tên tất cả đều mặc y phục màu đen.
trong đó 7 tên là Nam và hai tên là nữ bọn họ giống như thủ lĩnh của đám hắc y Nhân đó, hai tên nữ một tên là Lý Lý còn một tên còn lại là hoa hoa lý lý bước lên :
- Trần tiêu, người là kẻ thù lớn nhất của Vương triều họ Trương bọn ta, bọn ta chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Hôm nay ta sẽ giúp cho quận chúa phục thù.
Hoàng thượng cười :
- haha , dựa vào bản lĩnh của các người à ,các người nên biết trẫm là ai còn các người là ai? Các người chỉ là bọn phản tặc muốn dựa vào sức của chín người các người mà muốn giết ta cái người nghĩ có khả năng đó sao.
Hoa Hoa đứng ra:
- đúng, mặc dù võ công của nhà người rất cao nhưng hiện giờ người nên nhớ bọn ta có chín người ,còn người chỉ có một mình, đối phó với người là chuyện hoàn toàn có thể. không nói nhiều nữa, hãy kết thúc mọi chuyện đi.
- được để trẫm coi các người lợi hại như thế nào ?
Lý lý :
- chưa đánh chưa biết ai lợi hại hơn đâu .
Tất cả im lặng ,không khí đáng sợ Bắt đầu. Hoa Hoa tay cầm thanh kiếm sau đó quăng vào hoàng thượng:
- bọn ta không đánh với người trong tay không có tất sắt , người hãy cầm kiếm lên đợi chết đi .
Hoàng thượng cười :
- các người coi thường trẫm quá rồi đấy , được . Nếu như dùng kiếm ta có thể kết liễu các người sớm hơn .
lý lý :
- lên .
Chín người bao quanh hoàng thượng rồi cùng nhau tiến lên những tiếng ken ken của những thanh kiếm chạm vào nhau ,hoàng thượng vừa đỡ bên này vừa đánh bên kia. Lúc đầu đầu cả chín người đều đánh không lại hoàng thượng nhưng đánh một hồi thì tình thế lại thay đổi hoàng thượng như sắp kiệt sức nghĩ thầm : - không thể nào võ công bọn chúng lại có thể cao cường đến thế ? Chẳng lẽ hôm nay
Trẫm chết trong tay bọn này sao?.
Hoàng thượng bị dồn vào thế bí các lưỡi gươm đều ở trên lưỡi gươm của hoàng thượng ,hoàng thượng ra sức chống đỡ sau đó dồn Nội công đẩy lên và dùng đoạn lực vô hình trưởng để đánh bọn chúng.
Bọn họ dùng kiếm để đã cho, tất cả lưỡi gươm đều bị gãy chín người bọn họ tụ tập lại . lý lý đứng ra nói:
- Trần tiêu hôm nay nhà người không may mắn đâu .
Lý Lý quay sang nói với Hoa Hoa :
- nếu hôm nay bọn ta ngan sức ngan tài với nhà người , thì bọn ta sẽ sử dụng pháp trận để đối phó với nhà người , Hoa Hoa mau lập tức bày trận Pháp.
Hoa Hoa đáp:
- được.
Lý Lý và Hoa Hoa chắp tay kiếm phổ để làm pháp ,dùng nhiều lực niệm:
- Vũ Hoa chi ảnh Pháp trận đồ ,dẫn pháp ma la đoạn hồn quân sitala sitala sitacomoha , dẫn pháp đoạn hồn trận khởi.
Niệm lực hướng về hoàng thượng tạo nên một trận đoạn hồn pháp ,xung quanh hoàng thượng nổi lên trận đồ hình ngôi sao sau đó hoàng thượng bị hút lên không trung.
Lý Lý:
- chuẩn pháp đoạt hồn mau đoạn hồn Trần tiêu .
Lý Lý đánh pháp vào trận để khởi động trận pháp . Hoàng thượng bị treo lơ lửng trên không trung luồn phép đánh vào người hoàng thượng nhưng không biến mất nó bay qua bay lại đến đánh vào người hoàng thượng hoàng thượng bị chặn pháp giữ không tài nào thoát ra được :
- các người giỏi lắm, đánh không lại ta thì dùng phép thuật để đối phó với ta , đúng là bọn hèn hạ .
Hoa Hoa:
- đối phó với loại người như ngươi người thì không cần phân biệt chính tà , chỉ cần có thể phục thù cho tiền triều ,thì bọn ta cách nào cũng có thể sử dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro