Người đàn ông cầm xẻng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô gái mua vòng tay không?

Có một cụ già lúi húi bên gian hàng nhỏ ngay đoạn hẻm rẽ ra, Nhi ngớ người thắc mắc tại sao ở đây có người bán hàng, rõ ràng lúc sáng nó không thấy ai ở đây cả.

- Mua cho bà một cái nhen con?

Bà lão già nua cố gắng cầm cái vòng tay ngọc màu lam giơ ra cho Nhi, con bé đứng tần ngần một lúc rồi đưa tay ra cầm rồi ngồi xổm trước gian hàng này ngắm nghía.

- Sao bà lại ngồi đây bán ạ, bên kia là chợ sẽ đông người hơn.

Tiếng bà lão cười hà hà rồi chẳng nói gì cả, Nhi bị thu hút bởi cái vòng tay xanh lam này nên nó cứ mím môi suy nghĩ, mẹ nó không cho nó đeo bất cứ cái vòng nào trừ cái vòng đã đứt tối hôm qua, nhưng nếu nó mua rồi để trong cặp thì sao nhỉ?

- Cháu mua cái này ạ.

Nhi vừa bước đi vừa vân vê cái vòng tay mới tậu được mà chẳng hề hay biết phía sau lưng nó khóe môi bà lão ban nãy hiện lên nụ cười bí hiểm.

...

Kiệt ngồi học chung với Nhi vào buổi tối, trong lúc con bé tập trung vào bài toán Kiệt tò mò:

- Tối qua cậu có chuyện gì hả?

- Hả? - Nhi ngơ ngác ngẩng mặt lên.

- Tối qua nhà cậu có trộm phải không?

Con bé gật đầu, nó cố tình bịa ra mấy câu để cho Kiệt tin:

- Có một bóng đen vào phòng tớ, nhưng mà lúc tớ gọi cho cậu thì tớ không nhớ gì nữa...

Đợi cậu nhóc đăm chiêu suy nghĩ tới căn phòng có bị lục lọi ở đâu không thì con bé liền cúi mặt xuống nghĩ tới cái vòng, nếu cái vòng dứt rồi thì tối nay làm sao mà yên ổn được, chẳng lẽ rủ mẹ Kiệt ngủ chung?

...

Rốt cuộc vẫn là Nhi một mình một phòng, Kiệt ngủ phòng bên cạnh.

Cửa sổ nhà Kiệt đóng kín nhưng đêm Nhi vẫn thấy lạnh, lúc con bé bị lạnh mà thức giấc mới giật mình phát hiện ra có một bóng đen đứng ngay giường mình, một cái bóng quen thuộc.

Nhịp thở của Nhi dần dần tăng, nó không kiểm soát được mà túm lấy góc chăn run rẩy nhìn cái bóng cao cao ấy, nó sợ, nó sợ giống như con ma nữ ấy sẽ cào cấu tay nó.

- Đã lâu không gặp.

Một tiếng chào khàn khàn như nghẹn ứ trong cổ họng từ rất lâu tới hôm nay mới được phát ra nghe rợn cả người, thanh âm vừa thấp vừa lạnh gáy, Nhi sửng sốt quan sát bóng đen. Là mơ hay là thực?

- Đã... đã lâu... - Nó lắp bắp một hồi vẫn chưa dám nói hết câu thì cái bóng ấy tiến sát lại gần, bấy giờ con bé mới nhìn rõ đôi mắt đỏ rực xuất hiện trong mơ kia. Trời tối quá, ánh đèn ngủ lờ mờ không soi chiếu hết khuôn mặt của bóng đen ấy, Nhi căng thẳng lùi dần ra thành giường.

- Nhi đang sợ?

Chỉ có tiếng thở gấp gáp.

- Nhi sợ tôi?

Mặt con bé tái mét đến độ gần như bật khóc, nhưng nó không kêu la gì cả, nó chỉ thấy đôi mắt đỏ rực ấy rất kinh khủng mà thôi.

- Tôi... không...

- Nói dối. - Tiếng gầm nhẹ trong cổ họng của bóng đen đó làm Nhi càng thêm gấp gáp, đột nhiên có bàn tay lạnh buốt vuốt ve cằm con bé, nó cảm nhận được cái rét buốt truyền từ bàn tay khẳng khiu trơ trụi mấy cái móng tay khô cong, cứng ngắc.

- Nhật Minh.

Nhi lấy hết can đảm gọi tên người đó, cái tên rất rất lâu về trước cực kỳ quen thuộc với nó, cái tên ám ảnh nó suốt một thời gian dài.

- Nhi còn nhớ tôi?

Bàn tay ấy chợt dừng lại rồi thu về, có tiếng cười ngân vang khắp gian phòng, tiếng cười của một người đã khuất không còn vương mùi trần thế.

- Chúng ta đi chơi nhé?

Lời của bóng đen vừa dứt cũng là lúc Nhi ngã xuống giường thiếp đi, vừa tiến vào giấc mơ nó đã thấy trước mắt là cậu bạn thuở nhỏ nay đã là một chàng thiếu niên cao ráo, sáng sủa đứng trước hẻm đợi nó đi học.

- Cậu lâu quá. - Minh đưa tay sửa sửa mấy cọng tóc rối của con bé rồi dắt nó đi, bàn tay ấy thon dàn, ấm áp chứ không rét buốt như mới gặp, nó ngắm nhìn chàng trai nắm tay đi đằng trước, thật kì lạ.

- Cậu dắt tớ đi đâu?

Nhi lầm bầm trong miệng, giọng của nó hôm nay không hề giống lúc bình thường.

- Trốn học đi chơi.

Minh nhoẻn miệng cười dắt nó chạy nhanh trên thảm cỏ non xanh biếc, cậu con trai ấy đẹp đến độ khiến Nhi quên mất ánh nắng ấm áp mùa xuân đã qua từ rất lâu rồi.

- Tớ rất thích cậu. - Nhật Minh chìa cho Nhi một bông hồng và nói.

- Tớ...

- Cầm đi, nó là của cậu.

Nhi ngập ngừng một lúc rồi đưa tay chạm vào bông hoa đỏ thẫm kia, có điều ngón tay vừa đụng tới thì cảm giác đau buốt đột nhiên ập tới, gai nhọn đâm vào khiến máu chảy đỏ rực, Nhi giật mình ngẩng mặt lên mới phát hiện khuôn mặt kia cũng đã thấm đỏ mà bê bết máu...

- Đến cả hoa mà cũng chê hả?

- KHÔNG!!!

Nhi bừng tỉnh dậy nhìn lên trần nhà, cả người nó đẫm mồ hôi, nó cố gắng hít từng đợt khí thật lớn để ổn định hô hấp, ngón tay nó vẫn bình thường chẳng có lấy một vết xước, không sao cả chỉ là mơ mà thôi. Nhưng mà giấc mơ ấy cớ sao nó lại nhớ kĩ như thế?

...

Kiệt cùng nó tới trường, con bé hôm nay thơ thẩn ra mặt làm Kiệt cứ lo lo.

- Sao thế, ăn sáng ít quá à?

Nhi khẽ lắc đầu, hình như nó nhớ ra cái gì đấy rồi quay sang dặn Kiệt:

- Trưa nay tớ về trễ một chút, cậu không cần đợi đâu.

- Định làm gì hả?

- Tớ mua đồ...

Con bé nói dối, chuông điểm mười một giờ ba mươi phút là nó chạy ngay qua một con đường khác ra tận mảnh đất cạnh bờ sông, nơi đó là một cái nghĩa trang nhỏ, ở góc trái phía bên kia có một ngôi mộ cứ trơ trọi ở đấy. Nhi tiến tới đặt trước mộ một cây kẹo rồi ngồi xuống vơ sạch mấy cây cỏ dại, lúc sau xong việc nó mới ngước mắt lên nhìn vào tấm ảnh của cậu con trai ấy.

Nó đã mười tám cái xuân, còn Nhật Minh vẫn là đứa nhóc mười một tuổi.

Ngày hôm đó vì Minh mất trước mặt nó nên nó sốc đến độ ảnh hưởng tâm lý ba tháng trời, lúc tỉnh dậy mới hay biết cậu được chôn ở đây, một nơi heo hút đến đáng sợ.

- Đã lâu không gặp. - Nhi nói khẽ.

Tiếng gió ngừng thổi.

Nhi sợ sệt nhìn xung quanh, nước đang chảy êm đềm trên sông bỗng nhiên nổi sóng, rõ ràng là gió không thổi cơ mà, con bé vẫn ngồi trước mộ quan sát sự thay đổi của mặt nước. Nó giật thót, không phải sóng là cái gì đó nổi lềnh bềnh trên sông...

Một thứ đen đen nhớt nhát gắn với câu chuyện thuở bé của nó, bà ngoại nó bảo dưới nước có ma da, Nhi sửng sốt đứng dậy nhưng vừa kịp nhận ra là thứ gì thì ánh nắng mặt trời cũng biến mất, mây để lại một cái bóng râm nho nhỏ vừa đủ từ chỗ nó ra tận bờ sông. Cả người nó đen sì bò lên mặt nước, nó cứ nằm ở chỗ đấy quan sát Nhi, chân con bé cũng cứng ngắc một chỗ không tiến không lùi được, Nhi sợ, mặt nó cắt không còn giọt máu nào cả chỉ đứng đấy lẩm bẩm đọc kinh.

Gáy con bé bắt đầu lạnh toát, cảm giác sởn gai ốc ập tới, mắt nhìn cái thứ kinh tởm, gớm ghiếc kia bò trên đất. Nhi càng lúc đọc càng nhanh cho tới khi thấy con ma da dừng lại, thứ đó thụt người nhanh xuống mặt nước khuất dạng, con bé chưa kịp hiểu gì cả thì chân nó cử động được vội vàng quay mặt lại mới hoảng hồn ngã khụy xuống đất.

Trước mắt nó là một người đàn ông máu me bê bết cầm cây xẻng cười lớn, con mắt của hắn lòi ra quá nửa trong hốc mắt, hơi thở và nhịp tim của Nhi càng lúc càng nhanh, nó cố gắng lùi người lại rồi vùng người chạy thục mạng ra hướng khác.

- Cứu...

Tiếng xẻng vẫn va xuống đất nghe "keng keng" liên hồi, tiếng cười của tên đó đã trở nên rít rít qua cái miệng tanh tưởi, chợt Nhi vấp vào dây kẽm gai khi con bé cố lao qua cái rào chắn ngã dúi dụi. Máu ứa ra từ đầu gối khiến Nhi đau điếng, miệng nó vẫn kêu cứu tới khàn cổ mà chẳng có lấy một bóng người, tiếng xẻng cứ càng ngày càng gần... Có cái gì đấy lăn đến chân con bé khiến chân tay nó bủn rủn, Nhi khóc toáng lên, là một con mắt dính dung dịch đỏ thẫm, sền sệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro