Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhật Minh này, đây là mơ hay thật thế?

Có lẽ nó hỏi đúng, người phía trước khựng lại rồi lùi về đi bằng với nó đánh trống lảng:

- Nhi nhớ hồi bé mình đóng vai vợ chồng, xây một căn nhà bằng lá cây bên kia cánh đồng hay không?

- Có…

Còn nhớ ngày đó lũ trẻ trong xóm chả chơi với hai đứa, chúng nó chê Minh là đồ con hoang còn chế giễu Nhi là con nhà “thầy cúng đểu”, thực ra không phải mẹ Nhi là thầy cúng, mà là mẹ của Minh, hai đứa nó cứ thế lủi thủi chơi với nhau cho tới khi Minh mất, Nhi nằm viện, cả nhà Minh cũng rời xứ mất tăm. Cả hai kể về chuyện nướng khoai, bắt dế, chơi đồ hàng cho tới lúc đứng trên sân thượng lúc nào không hay, phía chân trời bình minh vừa ló dạng một tý.

- Có đẹp không?

Nhi thẫn thờ nhìn nơi phát ra tiếng nói, một vệt vàng rơi trên khuôn mặt của Minh, thật ra hình ảnh của cậu lúc trưởng thành còn đẹp hơn lúc nhỏ, mái tóc đen che một nửa hàng lông mày, sống mũi cậu thẳng tắp, nhất là đôi mắt màu đỏ ấy, có lúc đẹp, có lúc lại đáng sợ.

- Rất đẹp.

Nó vô thức trả lời, vừa lúc này Minh cũng đưa mắt nhìn nó rồi nhoẻn miệng cười, chàng trai mặc áo trắng quần tây với một cái áo khoác mỏng ấy có một nụ cười màu bạc, nụ cười của ánh trăng chứ không phải nắng. Thế rồi Minh vươn tay kéo nó vào lòng thở dài:

- Thật muốn ôm em vào lòng mãi, mèo nhỏ đáng yêu quá đi mất.

- NHI!

Có tiếng kêu thật to kéo nó trở về, tất cả tan biến, Nhi giật mình mở mắt thấy mẹ nó đang rót nước bên cạnh mà ánh sáng chói mắt lan tỏa khắp căn phòng, ai cũng đã dậy làm việc của mình rồi.

- Mơ gì mà đẹp thế hở con?

Mơ?

Nó ngẩn người nhớ lại giấc mơ ấy, tâm trí nó vẫn đọng lại bóng hình nắm tay nó đi trên con đường dài đằng đẵng, vẫn còn hình ảnh người đó đứng đón ánh bình minh ôm nó vào lòng. Rất chân thật, rất ấm áp.

Hôm nay mẹ nó chở thẳng nó tới một ngôi nhà cách ngoại thành khá xa, nơi đây âm u tới mức khó tả, nhưng Nhi vừa bước vào trong nhà đã thấy hơi sai sai, bên trong bày đầy thứ nội thất đắt tiền, đi mãi vào trong mới thấy một người ngồi sau cái rèm mỏng.

- Tới rồi đấy à?

- Con chào thầy ạ. - Mẹ Nhi lễ phép làm nó cũng nén nghi ngờ chào theo.

Trước mắt hai mẹ con là một người phụ nữ tuổi còn trung niên, trên đầu cuốn một cái khăn màu đỏ đến chói mắt, khuôn mặt không mấy phúc hậu, ánh mắt của bà ấy làm Nhi không thoải mái chút nào cả.

- Thiếu nữ nhà nàng gặp ma.

- Vâng đúng thế ạ.

- Thầy thấy sắc mặt kém quá đi mất.

- Vâng thầy ạ.

-Thôi tôi làm phép cắt duyên âm cho, cái thằng bám lấy nó nghe chẳng đâu vào đâu cả. Tôi bảo nàng này, con gái đừng thân quá với thằng con trai để nó xuống kia không đặng lại đi bám theo lại khổ.

Nói rồi thầy bảo mấy đứa nhỏ làm nhà thầy ra phụ rồi làm lễ, mẹ Nhi đưa thầy kha khá tiền, Nhi vẫn im lặng nghĩ về Minh. Có lẽ cậu không bám theo Nhi đâu, cậu ấy chỉ thấy cô đơn mà thôi…

Lễ lộc xong xuôi thầy hẹn hai mẹ con năm ngày xong làm tiếp một lần nữa, cơ mà mẹ nó vừa đưa nó ra đến xe đã bật cười:

- Lại tốn tiền vớ vẩn, mai con mà gặp mấy thứ đó nữa thì cứ nắm lấy cái kéo đây tay cho mẹ để mẹ tìm thầy khác, rõ khổ.

Con bé hơi mím môi quay đi, đó, mẹ nó cũng biết tỏng, hóa ra là mẹ chỉ diễn cho “thầy” vui một tý mà thôi, có điều trong lòng nó vẫn thắc mắc nếu cầm cây kéo đi ngủ liệu có gặp được cậu hay không?

Hẳn là không, hôm ấy nó về nhà ngủ một mạch tới sáng mà chẳng cảm thấy gì hết, hình như là mẹ nó về đây nên mấy thứ đó mới không xuất hiện nhỉ? Kiệt cùng Nhi tới trường, cu cậu cũng thắc mắc hôm đó sao Nhi nằm viện lắm.

- Tuần sau điền nguyện vọng đấy.

Nhi ngẩng mặt lên bất ngờ:

- Nhanh vậy á? Cậu chọn gì chưa?

Kiệt gật gật đầu, con bé ậm ừ lại cúi mặt xuống đá đá mấy hòn sỏi, Nhi muốn học khảo cổ học cơ mà con bé hơi dốt sử một chút, có cần suy nghĩ lại không nhỉ?

- Cô vừa đá sỏi vào mặt tôi đấy!

Nhi giật thót lùi người lại, Kiệt đỡ cánh tay nó thắc mắc:

- Sao thế?

- Tớ bị vấp…

Vấp mà ngã ngửa ra thì đúng thật là vớ vẩn, con bé mặc kệ Kiệt tin hay không kéo nhanh thằng nhóc đến trường, trong đầu vẫn còn hình ảnh của một cậu con trai mặc cái đồng phục cũ ngồi với cái xe đạp đã méo mó bị nó đá sỏi vào mặt, không đúng, là viên sỏi xuyên qua cái đầu của cậu. Rõ ràng Kiệt không thấy thì thứ vừa nãy chắc chắn là ma, có điều sao nó lại gặp ngay ban ngày thế này kia chứ.

Con bé vừa bước vào lớp đã vội tìm kéo cầm chặt lấy, ngồi chưa nóng chỗ cái My đã rủ nó đi căn tin ăn sáng rồi.

- Kể bà nghe, con Vân mới yêu một anh năm hai mà đẹp trai lắm, lại còn học giỏi nữa, anh ấy là thủ khoa hai năm trước của trường mình…

- Thật à? - Nhi hơi cau mày.

- Ừ thật, con nhỏ đó đầu gấu phát sợ mà vẫn yêu, giờ cái mặt nó có giống mặt thớt hay không cơ chứ.

Hai đứa cười khúc khích mua đồ ăn sáng rồi ngồi gọn một góc, còn nhớ năm ngoái người mà Vân bắt nạt chính là hai đứa nó, nhưng mà bị Kiệt chạy đi mách cô nên con bé kia thù dai lắm, lần nào cũng lườm lườm nguýt nguýt.

- Ăn có miếng mà cũng lắm mồm.

My mặt hằm hằm bĩu môi nhìn cái người vừa lướt qua ấy, đúng thật là vừa nhắc xong đã thấy mặt mũi, có điều mấy giây sau đó mặt My khựng lại nhìn qua Nhi:

- Bà thấy không?

Con bé gật đầu, thực ra My cũng nhìn được mấy thứ đó, đôi khi chỉ thấy một chút thôi, nhưng mà từ lúc mẹ bắt Nhi đeo cái vòng đỏ thì chỉ có My hay kể cho nó những gì nó thấy chứ con bé không thấy được. Trừ cái hôm nó đứt vòng, người biết nó nhìn lại được thứ hai chính là My.

- Có một đứa bé ngồi vắt vẻo trên vai Vân.

Hai đứa thôi không ăn nữa vội vã im bặt lên lớp, dù gì thấy cái mấy thứ đó cũng là điều không hay lắm. Lòng Nhi nặng trĩu, đằng sau Vân vốn dĩ còn bóng dáng của chàng trai ngã xe đạp ban sáng nó gặp, hóa ra My chỉ nhìn được một nửa…

Buổi học hôm đấy chán ngắt, nó ngồi làm đề xong thì nằm vật xuống bàn, đột nhiên lại thấy bên kia chỗ ngồi của Vân thấp thoáng cái đầu của đứa bé đang cười với Nhi, cũng may là chỉ cười thôi cứ gáy của con bé lạnh toát hết cả rồi.

Thì cũng bẵng đi một tuần, có lúc nó thấy mấy thứ linh tinh nhưng chẳng đụng chạm gì nó cũng không lo, chỉ là từ lúc thầy “dởm” cắt duyên âm cho con bé thì nó chẳng gặp lại Minh nữa, không lẽ thầy làm phép có hiệu nghiệm? 

Vừa hay điền nguyện vọng xong trường nó tổ chức cắm trại cho học sinh, lần này lại có một người con trai bước vào đời Nhi, người này chỉ lỡ tay làm đổ nước lên áo con bé thôi mà cứ bám theo nó suốt.

- Anh xin lỗi, em mặc tạm áo của anh được chứ?

- Không cần ạ. 

Nhi lịch sự từ chối rồi chạy biến vào nhà vệ sinh, có cả My cũng theo vào, cô bé thở hổn hển:

- Người yêu của Vân đấy, trông sáng sủa đẹp trai hơn cả trong ảnh, bà thấy anh ấy có tuyệt vời không?

Nó lắc đầu, kì quặc thì đúng hơn. Hai đứa chuẩn bị bước ra thì tiếng xả nước ở phòng vệ sinh cuối làm Nhi với My khựng lại, nếu chúng nó nhớ không nhầm thì phòng cuối nhà vệ sinh lúc nào cũng đóng mà nhỉ…

- Này Nhi, mấy… mấy giờ rồi…

Giọng My lắp bắp hẳn, Nhi rút điện thoại ra nhìn:

- Sáu giờ chiều… a…

Người bước ra ngoài làm hai đứa nó càng bất ngờ hơn, khuôn mặt Vân lờ đờ đứng đối diện với bồn rửa tay nhưng không xả nước, cô cũng không nói gì cả.

- Này Vân, phòng đó xả nước được à?   - My thắc mắc còn Nhi thì cau mày, nó nghe thấy tiếng trả lời của Vân chỉ là một từ ừ trầm mà lành lạnh, linh cảm của con bé thật sự không lành.

- Đi trước đây.

My nói với lại chỗ Vân trước khi bị Nhi kéo ra ngoài nhà vệ sinh, vừa bước ra ngoài con bé đã lôi bạn nó chạy thục mạng ra ngoài sân cắm trại len vào đám người, tới lúc cách chỗ đó đủ xa mới dừng lại thở dốc:

- Bà điên rồi My.

- Bà mới điên ấy, mệt… quá! -My dựa vào cái cây bên cạnh hít lấy hít để, cả người nó cứ nhấp nhổm mãi.

- Hết lạnh gáy chưa?

Nhi hỏi lúc này My mới nhận ra cái gì đó, cô bé ngớ người ra nhìn Nhi, kể từ cái lúc cô hỏi giờ Nhi thì nó đã thấy nghi nghi rồi, thế mà cái người hỏi giờ lại quên mất chuyện gì xảy ra. My nắm lấy tay Nhi run lẩy bẩy, một là chúng nó gặp ma hù dọa hai đứa nó, không thì cái Vân thật sự có chuyện và căn phòng vệ sinh ở cuối đó có điều đáng ngờ.

Chỉ là cả hai chưa kịp bình tĩnh đã có tiếng hét thất thanh truyền từ góc nhà vệ sinh tới, Nhi nắm chặt lấy tay My đứng thật vững rồi vội vã chạy cùng đám học sinh, mọi người ráo riết rẽ vào con đường bên góc trái thì bị dọa tới khóc toáng lên. Vốn dĩ cái phòng vệ sinh nữ đã bé rồi nên lúc những ai tò mò vào đấy đều mất bình tĩnh chạy ra là nhốn nháo lên hết, mãi sau này mới không ai dám vào.

Nhi với My len lỏi vào quan sát được một chút, một mùi máu tanh xộc vào mũi, nửa người trên của Vân chúi xuống bồn cầu, nửa người dưới thoải trên nền gạch, máu loang lổ ngấm khắp nơi, tay của cô trầy xước vẫn bám trên thành bồn, còn bộ đồ đồng phục đã ướt sũng nào là máu tanh cùng nước dính sát vào người.

Lạ thật đấy, vừa mới đây hai đứa còn vài nhà vệ sinh không thấy được gì cả, nếu cách vài phút thì tại sao lúc đó mùi máu tanh sặc khắp nhà vệ sinh hai đứa lại không ngửi thấy?

- Nhi, bà coi…

My chỉ tay lên tường, hai đứa nhìn từng dấu bàn tay bé tí đẫm máu dính lên tường mà chết lặng, một lúc sau giáo viên cùng công an tới, cả hai bị đuổi ra ngoài.

- My, đi ra đây.

Chúng nó ngồi lặng đây ghế đá sau khi nhà trường trấn an học sinh và thông báo phụ huynh đón mọi người sau khi xảy ra vụ việc, ai thân với Vân đều ngồi một góc sợ đến khóc nức nở, còn bạn trai của Vân đi làm việc với công an.

- Chắc chắn là thứ đó giết Vân, tôi với bà cũng thấy nó bám theo Vân còn gì.

- Nhưng không thể chắc chắn…

- Đấy là một mạng người đấy Nhi à, mặc dù tụi mình từng không ưa con nhỏ đấy nhưng mà thấy người ta chết thảm tới vậy thì không ngồi yên được, ngày mai bà đi với tôi tới trường tìm đứa bé.

- Không…

Không khí trầm lắng đến lạ, cuối cùng Kiệt cũng thấy Nhi nên chạy lại cắt đứt cuộc nói chuyện, My thấy thế liền nháy mắt với con bé xong chạy tới nhà xe để về, chỉ còn Nhi với Kiệt và mấy người khác chờ phụ huynh tới đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro