Chương 1 - Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒN Trinh Nữ

CHƯƠNG 1:  CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ.

“Reng…reng…reng”_ Tiếng chuông điện thoại  vang lên. An mắt nhắm, mắt mở kiếm chiếc điện thoại,
“Đứa mát nào đấy?”_ An nói với biểu cảm bực bội trách người bên kia.

“Đứa mát nào hả? Mày hay lắm thế đứa mát này đang giúp mày không bị trễ học đó, khôn hồn thì dậy mà phóng đi ngay còn nếu ráng nằm ngủ thì số phận của mày sẽ được an bài NHA!!” – Việt quát lên khiến An giật bắt người rồi Việt cúp máy.

Quẹt tay vào mắt để cho tỉnh ngủ sau đó để tay trước mặt mình coi đồng hồ, vừa nhìn vào đồng hồ trợn mắt khi nhận ra đã 7 giờ 30 sáng.
“Chết mình trễ học mất tiêu rồi” – Cậu cuống cuồng vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng thật nhanh để kịp đi học, cậu thay đồ và chỉ kịp uống một bịch sữa. Khóa cửa nhà cẩn thận cậu xách xe ra chạy cho kịp.

Hôm nay không khí thật mát rượi, từng áng mây giống các con cừu cứ trôi theo làn gió, nếu không phải vì hôm nay trễ học thì An sẽ thưởng thức cảm giác mát mẻ của buổi sáng. Trên đường đi cậu phi hết tốc lực mong sao thuận lợi đến trường, nhưng có cái gì đó khiến cậu tập trung vào và nhìn đăm đăm chỗ đó như bị thôi miên.

“RẦM” – An tông vào gốc cây bên đường, cú tông khiến cậu văng ra xa, tay và chân cậu chà lê ở mặt đường máu chảy ra khiến cậu đau đớn, cảm giác trong đầu An lúc này giống như hàng ngàn con dòi gặm nhấm từng giây thần kinh. Cậu cố hết sức để đứng lên nhưng có cảm giác mình đang đeo cục đá nặng trịch khiến cậu không đứng lên nổi. Trong mắt cậu nhìn mọi vật xung quanh cứ mờ nhạt dần, không có một chút màu sắc nào cả trong như một đống hỗn độn, bên tai cậu thì cứ văng vẳng tiếng kêu cứu của mọi người xung quanh.
Mọi người xúm xụm lại, bàn tán xì xào về vụ tai nạn
“Mau, mau gọi xe cấp cứu đi không chết người bây giờ” – Tiếng của một người nào đó vang lên.
“Đi xe sao lại không cẩn thận thế này” – Tiếng của một bác cao tuổi đứng gần An.
“Hồi giờ chỗ này yên bình lắm mà có bao giờ tai nạn gì đâu”
“Cái quái gì cũng có thể xảy ra” – Một bà già có cái giọng chua lè nói
An cứ như thế không thể cử động được gì, may là cậu đã tỉnh táo được môt chút, cậu mấp máy cái miệng:
“Ai đó giúp cháu lấy cái điện thoại trong túi quần  đi ạ!”
Một người gần đó đến giúp An lấy điện thoại trong túi, cậu cố hết sức nói số điện thoại của Việt. Đúng lúc đó xe cấp cứu vừa kịp tới, nhân viên y tế tới sơ cứu cho An và ngay sau đó cậu được đứa lên băng ca của xe. Cảm giác bây giờ trong người cậu là một khối hỗn độn vừa cảm thấy đau trong người, cơn đau ấy như có một hòn đá nghìn tấn đè lên người cậu và thêm vết thương ở ngoài máu vẫn còn chảy âm ỉ dù đã được băng bó kỹ càng. An nhìn mọi vật cứ quay vòng vòng có lúc thì lại xoay tít nhanh không thể cản kịp. Rồi sau đó cậu chỉ còn thấy một màu đen kịt vây quanh mắt mình và cậu không còn cảm giác gì nữa, cậu ngất đi. 
“An… An” - Tiếng của Việt lo lắng, ánh mắt cậu nhìn An một cách thân thương
An từ từ mở mắt ra thấy lúc đầu không quen lắm, cậu nhắm mở mắt lần lần mới quen được ánh sáng trong phòng bệnh viện.  An vẫn còn thấy trong người chưa khỏe, đầu vẫn cứ ong ong. Sau một hồi làm quen lại cảnh vật xung quanh thì An quay sang hỏi Việt:
“Tao nằm ở đây bao lâu rồi hả Việt?”
Việt thở dài nói:
“Mày nằm gần nửa ngày rồi đó”
“Tao đang định điểm danh hộ giùm mày, thì điện thoại reo lên nghe tin mày bị nạn tao tức tốc tới”
"Mày làm gì mà bị thương nặng dữ vậy!” – Việt vừa hỏi han vừa trách An
An kể lại toàn bộ câu chuyện:
“ Lúc ấy tao phi xe thật nhanh để đến trường thì chợt thấy một thứ gì đó kỳ lạ và sau đó thì mày biết rồi.
Nhưng còn một chuyện cậu chưa kể với Việt:
"Lúc mà tao tông vào gốc cây và bị thương tao có nhìn thấy một thứ kỳ lạ lắm nhìn giống như ma vậy”
Việt quát lại:
“Mày bị ấm đầu à, giữa ban ngày ban mặt làm gì có ma” – Việt cảm thấy khó hiểu trước những gì mà An kể.
Nhưng An vẫn quả quyết:
“Không  tao thấy nó thật mà, lúc đó tao thấy cái bóng trắng giống một người con gái, nó nhìn tao với vẻ mặt như đang khóc khi mà tao nhìn lại thì nó biến mất“
“Cái này thì tao cũng không chắc nó có thật không” – Việt vẫn còn hoài nghi về mọi việc.

An định muốn về nhà nhưng Việt cản khuyên An nên ở lại thêm một ngày để tịnh dưỡng sức khỏe. Chiều hôm sau Việt đồng ý cho An xuất viện để về nhà . Sau khi thu dọn đồ đạc An ra trước cổng bệnh viện để đợi Việt chở về nhà, trong khi đang đợi thì đột nhiên ở xa cậu nghe một âm thanh não nề, trông xa xa có một chiếc xe màu trắng, nó càng đến gần thì âm thanh não nề kia càng lớn, chợt nhận ra là một chiếc xe tang âm thanh mà An nghe là tiếng kèn trống. Nghe kỹ cái âm thanh ấy cậu cảm thấy rùng mình nổi hết cả da gà lên. Trong người cậu bây giờ đang rất hỗn loạn cảm thấy lạnh sống lưng và cảm thấy người mình có gì đó không ổn. Chiếc xe càng tiến gần thì cậu càng thấy sợ hơn. Chiếc xe tiến gần cậu thì đột ngột dừng lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có thể nó bị hư hay bị lủng lốp gì đó, người tài xế xuống xe để xem tình hình. Ở phía sau xe vang lên tiếng khóc thảm thương, tiếng khóc nghe thật ai oán. An tiến lại gần chiếc xe thì thấy trong xe có một người phụ nữ trạc gần bốn mươi hay năm mươi gì đó cùng với hai đứa nhóc cũng tầm gần chín mười tuổi đang đeo khăn tang trên đầu thốt lên những tiếng khóc thê lương, hai đứa nhỏ thì cứ thẩn thờ nhìn vào quan tài nhìn cảnh ấy An cũng cảm thấy  xót xa. An nghĩ chắc người mới mất là bố của hai đứa trẻ, cậu thấy lòng mình chùng xuống, cậu ngước  lên trời chỉ toàn một màu xám xịt dù đang chiều có nắng. 

“Thật là xót xa cho hai đứa trẻ, giờ chỉ còn lại người mẹ” – Cậu định vào chia buồn cùng gia đình thì bất chợt cậu nhìn vào quan tài có mặt kính trong suốt thì thấy một khuôn mặt khiến cậu bật ngửa ra sau mồ hôi túa ra cậu cảm thấy người lại ớn lạnh. An thấy trong người bắt đầu khó thở, mắt lờ đờ và cậu ngất đi trong sự hoảng hốt của người tài xế và ba mẹ con trên chiếc xe tang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi